Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Cơn giận dữ trong Kai không còn âm ỉ.

Nó bùng cháy.

Sau khi Yn bước khỏi phòng mà không đợi hắn cho phép một hành động nhỏ nhưng đủ để châm ngòi, Kai đã đứng bất động thật lâu, những ngón tay siết chặt đến rớm máu.

Hắn lao đến tìm cô.

Và khi thấy cô đang mỉm cười với người gác cổng, nhẹ nhàng cúi chào như thể là một nữ chủ nhân thực thụ… Kai biết, hắn không thể để điều đó tiếp diễn.

Yn bị kéo ngược trở về phòng trong nháy mắt.

Cánh cửa đóng sập.

Không kịp phản ứng, cô đã bị ép sát vào tường, cổ tay bị giữ chặt trên cao.

“Em nghĩ em đang làm gì vậy?”
Giọng hắn trầm, khàn đặc, nhưng không còn là đe dọa, đó là sự điên dại.

“Tôi chỉ…”
Yn thở gấp, không dám kết thúc câu.

“Chỉ cái gì? Chơi với lửa à?”
Hắn cúi sát xuống, hơi thở gấp gáp.
“Em nghĩ mình có thể điều khiển tôi? Lật ngược thế cờ?”

“Nếu anh thật sự mất kiểm soát vì tôi, thì anh thua rồi.”

Lời nói ấy như nhát dao cuối cùng.

Kai đập mạnh tay vào tường, ngay sát đầu cô, khiến cả bức tường run lên. Nhưng thay vì làm đau cô, hắn lại chôn mặt vào cổ cô, cắn mạnh như muốn đánh dấu.

“Không, Yn… Em sẽ không điều khiển tôi. Em là của tôi. Mãi mãi.”

Và đêm đó, không còn sự dịu dàng. Không còn sự giằng co bằng lời.

Chỉ còn sự trừng phạt cuồng loạn, mê muội, và đậm chất sở hữu.

Khi sáng lên, những vết bầm tím trên người cô không chỉ là dấu vết của đêm dài, mà là lời tuyên bố: cô không thể thoát khỏi hắn.

Dù cô có chơi trò gì… Kai vẫn là người cuối cùng nắm giữ toàn bộ linh hồn cô.

Yn tỉnh dậy giữa những vết cào, những vết bầm còn nóng rát in hằn trên làn da. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt cô  nhưng trong lòng, là một cơn bão không thể dập tắt.

Cô đã từng ghét hắn.

Đã từng căm thù sự giam giữ, ép buộc và cả ánh mắt đó, thứ ánh mắt như muốn nuốt chửng cô vào bóng tối của hắn.

Nhưng đêm qua...

Yn không thể phủ nhận, dù cơ thể cô chống cự, trái tim lại thổn thức trước từng nụ hôn điên dại ấy. Và điều đó khiến cô phát sợ.

“Mình đang làm gì thế này…”

Cô đứng dậy, khoác tấm áo mỏng quanh người, bước đến chiếc gương lớn.

Hình ảnh phản chiếu cho thấy một cô gái với ánh mắt không còn trong trẻo như trước, một đôi mắt vừa tổn thương, vừa thỏa mãn. Một vẻ đẹp nguy hiểm.

Yn nắm chặt tay.

“Nếu cứ tiếp tục thế này… mình sẽ đánh mất chính mình.”

Kai bước vào phòng không gõ cửa. Hắn nhìn thấy cô đang đứng đó, một cách trống rỗng.

“Em ghét bản thân mình rồi đúng không?”
Hắn cười nhạt, như thể nhìn thấu tâm can cô.

“Tôi không còn biết mình là ai nữa, Kai.”

“Vậy để tôi cho em biết. Em là của tôi. Đơn giản vậy thôi.”

Hắn bước tới, ôm cô từ phía sau, đặt môi lên vết cắn trên vai cô.

“Chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Dù là trong đau đớn hay cuồng si.”

Trong khoảnh khắc đó, Yn không thể phủ nhận: cô không còn rõ đâu là yêu, đâu là hận… và đâu là bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com