21.
Kai giữ lấy tay Yn, dẫn cô đi xuyên qua dãy hành lang dài hun hút của căn biệt thự. Những ngọn nến le lói dọc bức tường đá lạnh như băng. Cô cố gắng gạt đi cảm giác bất an đang len lỏi trong ngực, nhưng từng bước đi càng khiến tim cô đập nhanh hơn.
“Kai… anh đang đưa tôi đi đâu?”
“Em muốn biết con người thật của tôi, phải không?”. Rồi hắn dừng lại trước một cánh cửa sắt nặng trịch. “Đây là nơi mà không ai được phép bước vào. Ngoại trừ em.”
Lạch cạch.
Cánh cửa mở ra, để lộ một cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn xuống dưới lòng đất. Không khí bên trong lạnh lẽo đến mức da thịt cô nổi gai. Kai vẫn nắm chặt tay cô, như thể nếu buông ra, cô sẽ chạy mất.
Xuống tới nơi, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn măng-sông le lói chiếu lên những bức tường phủ kín tranh và kí hiệu cổ ngữ. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Yn là chiếc quan tài thủy tinh đặt giữa phòng.
“Kai… đó là…”
“Cô ấy... là tiền kiếp của em.” – Giọng hắn trở nên trầm thấp.
Yn tiến lại gần, nhìn thấy hình bóng một cô gái với khuôn mặt giống hệt mình đang nằm yên trong giấc ngủ dài. Mái tóc dài, làn da trắng bệch và dấu ấn đỏ thẫm ngay cổ.
“Em đã chết vì tôi, vì không chịu nổi cơn khát máu… Vì không chịu khuất phục.”
Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt đen như vực sâu.
“Lần này… tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa. Dù phải bẻ gãy em thêm một lần nữa.”
Yn thở dốc. Mọi thứ như sụp đổ.
“Anh điên rồi, Kai.”
“Phải. Và tôi điên vì em.”
Không khí trong tầng hầm như đông cứng lại sau câu nói của Kai. Yn cảm nhận được sự điên loạn ẩn sâu trong giọng hắn, một thứ tình cảm lệch lạc đến đáng sợ. Nhưng cô biết, nếu cô không hành động ngay, có thể cô sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong bóng tối cùng một con quái vật mang gương mặt người yêu cũ.
“Kai…” – cô thì thầm, chạm tay lên cánh tay hắn, đôi mắt long lanh như sắp khóc – “Nếu tôi là người mà anh yêu… thì hãy để tôi ở đây một mình. Chỉ một lúc thôi.”
Kai sững lại. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn xoáy vào cô như thể đang cân nhắc lời cô có thật lòng không.
“Tôi cần thời gian để hiểu… tất cả chuyện này.” – cô tiếp tục, giọng nghẹn ngào – “Tôi không muốn nhìn thấy gì khác. Chỉ… chỉ cần anh đi khỏi đây một chút.”
Im lặng.
Kai nhìn cô rất lâu. Rồi hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô nụ hôn không còn dịu dàng như trước, mà nặng trĩu nỗi ám ảnh.
“Được. Nhưng chỉ mười phút.” – hắn nói – “Và đừng ngu ngốc đến mức cố bỏ trốn khỏi tôi. Em sẽ không muốn biết chuyện gì xảy ra nếu em thử.”
Cánh cửa tầng hầm đóng sầm lại.
Yn đứng bất động vài giây, đợi đến khi tiếng bước chân Kai biến mất. Sau đó, cô lập tức chạy tới cánh cửa, kéo thử. Bị khóa ngoài. Tim cô đập loạn.
Cô nhìn quanh. Trong góc tối, có một khe thông khí nhỏ gần trần, đủ cho một người gầy luồn qua, nếu tháo được chốt sắt bảo vệ bên ngoài.
Cô kéo một thanh kim loại từ chiếc giá treo nến, cố bẩy từng con ốc, mồ hôi túa ra vì căng thẳng. Từng phút trôi qua như hàng giờ. Cho đến khi cuối cùng, tấm lưới bung ra.
“Làm ơn…” – cô thì thầm, trườn người vào khe tối, máu rớm từ vai trầy xước.
Một tiếng rắc sau lưng.
Cánh cửa tầng hầm đang mở ra…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com