22.
Tiếng bản lề cánh cửa tầng hầm vang lên sau lưng khiến Yn chết lặng. Cô vẫn cố trườn người ra ngoài, cào rách cả da tay khi ép thân mình lách qua lỗ thông gió. Khi đôi chân vừa thoát khỏi rìa xi măng lạnh lẽo, cô ngã xuống một triền cỏ hoang phía sau biệt thự.
Không kịp nghĩ, Yn bật dậy và lao đi, để lại sau lưng làn sương dày đặc và tiếng rống giận dữ của Huening Kai.
"YN!!!"
Hắn gầm lên như dã thú, giọng nói chứa đầy phẫn nộ và kinh hoảng.
Trong rừng đêm, Yn chạy trối chết. Nhánh cây quất vào mặt, đá nhọn cứa rách chân, nhưng cô không dừng lại. Cô biết, nếu Kai bắt được lần nữa… sẽ không còn bất kỳ cơ hội thứ hai nào.
Kai băng ra khỏi căn biệt thự, áo choàng đen phấp phới trong gió. Mắt hắn đỏ rực, hơi thở nặng nề đầy thù hận.
“Em không thoát được đâu... Em là của tôi, mãi mãi.”
Tiếng bước chân đuổi theo mỗi lúc một gần.
Yn lao tới một con dốc trơn trượt. Chân cô hụt xuống ngã lăn lông lốc. Thân thể đau điếng, nhưng cô vẫn cố gượng dậy và tiếp tục chạy. Ánh trăng le lói chiếu xuống, phản chiếu đôi mắt hằn học của Kai thấp thoáng trong bóng cây phía sau.
“Dừng lại, nếu không tôi sẽ khiến em phải hối hận cả đời!”
Tiếng hắn rít lên. Cô lảo đảo, hụt hơi.
Nhưng rồi trong giây lát hỗn loạn, một đôi đèn pha ô tô rọi xuyên màn sương. Yn hoảng hốt lao ra giữa đường, giơ tay cầu cứu.
Tiếng phanh két rít lên. Chiếc xe thắng gấp, cửa mở toang.
Một người đàn ông lạ mặt bước ra, ánh mắt bối rối nhìn cô gái tả tơi trước mặt.
"Cô ổn chứ? Lên xe mau!"
Yn quay lại và thấy Kai đã xuất hiện trên đỉnh đồi, dáng người phủ trong bóng tối, mắt ánh lên tia máu điên cuồng…
Chưa kịp hoàn hồn, Yn cảm thấy một lực mạnh khủng khiếp kéo giật cô về phía sau. Một tiếng hét xé tan màn đêm:
“Đừng hòng trốn khỏi tôi!”
Kai. Hắn như bóng ma từ trong màn đêm lao tới, đấm mạnh vào cửa kính xe khiến người đàn ông lạ mặt hoảng hốt.
“Cái quái gì..?!”
Kai chẳng để ai có cơ hội cản đường. Hắn túm lấy cổ áo người đàn ông, ném mạnh xuống đất như một con búp bê vải. Âm thanh xương va vào đất nghe rợn người, người kia rên rỉ, bất tỉnh.
“Chạy à, Yn?”
“Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi dễ dàng thế sao?”
Hơi thở của hắn phả lên mặt cô, mùi máu và khói thuốc hòa lẫn vào nhau. Hắn giữ lấy cằm cô, bắt ánh mắt hoảng sợ ấy đối diện với mình.
“Tôi đã nói rồi, em sinh ra là để thuộc về tôi.”
“Không ai… không kẻ nào được chạm vào em.”
Yn vùng vẫy, đấm vào ngực hắn, đá vào chân hắn, nhưng vô ích. Kai càng siết chặt tay hơn, như sợ chỉ cần buông lơi một giây, cô sẽ biến mất mãi mãi.
“Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi lần nữa,” hắn gằn giọng, mắt ánh lên như dã thú bị phản bội.
Kai lôi cô lên vai, mặc cho cô gào khóc, giãy giụa trong tuyệt vọng. Hắn đưa cô trở lại căn biệt thự, xuyên qua màn sương dày đặc, như một bản án bị giam giữ không thể kháng cự.
Cánh cửa tầng hầm sập lại phía sau, đóng chặt cơ hội cuối cùng của Yn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com