23.
Kai không còn gầm gừ như thú hoang nữa. Hắn ngồi bên mép giường nơi Yn bị giữ lại, đôi mắt lạnh lẽo lặng lẽ quan sát người con gái đang run rẩy trong góc.
“Tôi xin lỗi,” hắn thì thầm. “Tôi thực sự đã quá giới hạn…”
Nhưng lời xin lỗi đó chẳng thể xoa dịu trái tim đang sợ hãi của Yn. Cô không trả lời. Cô chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo.
Kai thở dài, đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô. Không còn là sự thô bạo, mà là dịu dàng… nhưng một kiểu dịu dàng méo mó, như thể hắn đang cố biến cô thành con rối ngoan ngoãn trong tay mình.
“Tôi sẽ chăm sóc em, sẽ khiến em quên sạch những kẻ khác… kể cả chính em.”
Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn, thứ không còn giống tình yêu mà là sự tuyên bố quyền sở hữu. Đôi mắt Kai tối sầm lại
“Chúng ta sẽ bắt đầu lại, từ đầu, theo cách mà tôi muốn. Đừng rời khỏi tôi lần nữa, được không?”
Yn vẫn im lặng. Nhưng trong lòng cô, một quyết tâm mới đang hình thành, một sự phản kháng im lặng đang bén rễ.
Kai thay đổi. Không còn xiềng xích, không còn đe dọa, chỉ có hoa hồng, nụ hôn nhẹ và giọng nói trầm khàn mỗi đêm thì thầm bên tai Yn
“Em không cần yêu tôi. Chỉ cần ở đây, bên tôi là đủ.”
Biệt thự trở thành chiếc lồng vàng. Kai chu cấp mọi thứ cho cô, từ sách, đàn piano đến những bộ váy sang trọng. Nhưng đổi lại, mỗi khi cô bước ra khỏi phòng quá năm phút, sẽ có ai đó theo dõi. Mỗi khi cô thử lén viết một lá thư gửi đi, Kai đã ở sau lưng cô từ lúc nào, mỉm cười lạnh lùng:
“Em cần gì phải gửi đi đâu, tôi đã cho em cả thế giới rồi mà.”
Yn mỉm cười. Một nụ cười biết điều. Một ánh mắt nhu mì. Nhưng sâu bên trong, cô đang ghi nhớ từng ngóc ngách nơi đây, từng thói quen sinh hoạt của hắn, và những kẽ hở dù là nhỏ nhất.
“Anh yêu em,” Kai thì thầm, kéo cô sát vào lòng trong một đêm mưa.
“Và em sẽ học cách yêu tôi. Một ngày nào đó.”
Yn áp mặt vào ngực hắn, lặng lẽ nhắm mắt.
*Một ngày nào đó… tôi sẽ rời khỏi đây. Ngay cả khi phải cắt đứt mọi cảm xúc.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com