Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Đêm đó, Kai rời biệt thự vì một “cuộc gặp gỡ kinh doanh”. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Yn được ở một mình. Cô không lãng phí thời gian. Nhẹ nhàng mở khóa căn phòng hắn luôn cấm vào căn phòng hắn gọi là “phòng lưu trữ kỷ niệm”.

Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy...

Những bức tranh. Những tấm ảnh. Một loạt sổ nhật ký được ghi chú bằng chữ viết tay quen thuộc.

Và ở giữa tất cả, một bức chân dung được vẽ tỉ mỉ bằng máu khô..chính cô. Không phải cô của hiện tại, mà là một phiên bản cổ xưa. Trong trang phục thời cổ, ánh mắt đẫm nước và cứng đầu, như thể đang cầu xin một điều gì đó.

“Yeonhwa…” – cái tên được lặp đi lặp lại trong mọi tờ giấy.

Cô lật một cuốn sổ. Và dòng chữ đầu tiên như đâm thẳng vào tim cô:

“Ta đã giết nàng. Chỉ để giữ nàng ở lại. Nhưng nàng vẫn rời đi.”

Tiếp đó là những mô tả về một nghi thức… để “giam giữ linh hồn tái sinh” của cô, để một ngày nào đó, khi cô sống lại trong hình hài mới… hắn có thể tìm thấy cô và bắt đầu lại từ đầu.

Yn lùi lại, đầu ong ong.

Kai đã không chỉ chiếm hữu cô trong hiện tại.

Hắn đã chiếm hữu cô qua cả hai kiếp người.

Tiếng cửa bật mở.

Âm thanh cất lên giữa không gian tĩnh mịch khiến cuốn nhật ký rơi khỏi tay cô. Kai bước vào, dáng người cao lớn chìm trong bóng tối, chiếc áo khoác da đẫm mùi đêm, ánh mắt hắn dừng lại nơi cuốn sổ nằm chỏng chơ giữa sàn gỗ lạnh lẽo.

Cả không khí như đông cứng.

“Em… vào đây làm gì?” — Giọng hắn trầm, không giận, không nhẹ, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi bao.

Yn siết chặt tay, cố giữ cho bản thân không run rẩy.

“Em chỉ… tò mò. Tại sao lại có tranh của em… trong hình dạng đó? Và… những lời này, Kai, chúng có ý nghĩa gì?”

Hắn tiến lại gần, từng bước như dẫm lên tim cô.

“Ta đã bảo… không được vào đây.”

“Anh định giấu em đến bao giờ nữa?” — Cô lùi lại, lưng đập vào giá sách. “Anh đã biết em là ai từ đầu đúng không? Và chuyện kiếp trước...mọi thứ là thật?”

Hắn im lặng. Đôi mắt không rời khỏi cô. Rồi đột nhiên..

“Ta đã tìm em… xuyên qua từng thế kỷ.”

Hắn nói khẽ, ánh nhìn rực lên như thú hoang vừa tìm lại được con mồi sau một cơn đói kéo dài.

“Và em nghĩ chỉ vì em đọc vài dòng nhật ký... là có thể thoát sao?”

Bàn tay hắn tóm lấy cằm cô, nâng lên. Không thô bạo, nhưng chứa sức mạnh khiến cô không thể giãy giụa.

“Ta sẽ không để em rời khỏi ta lần nữa, Yeonhwa. Không ở kiếp này. Không ở bất kỳ đâu.”

Cô thấy trong mắt hắn không còn chỉ là Kai. Mà là hắn, kẻ đã tồn tại qua hàng thế kỷ, mang theo tình yêu méo mó và cơn ám ảnh chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com