Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Kai siết chặt tay cô, như thể chỉ cần buông ra một khắc thôi, hắn sẽ mất cô mãi mãi.

"Em có chắc?" – hắn hỏi, giọng trầm như lời nguyền – "Một khi bước chân khỏi nơi này, em sẽ không bao giờ là con người nữa."

Yn nhìn vào mắt hắn, đôi mắt từng khiến cô sợ hãi, nay lại là nơi duy nhất khiến cô thấy an toàn.

"Anh đã cướp mọi thứ của em, Kai. Lý trí, tự do, cả trái tim. Vậy thì ít nhất... đừng bỏ lại em một mình."

Khoảnh khắc ấy, Kai không còn là kẻ săn mồi. Hắn là người đàn ông yêu một cách điên cuồng, tuyệt vọng đến mức tự giam mình trong rừng sâu chỉ để không làm tổn thương cô thêm lần nào nữa.

"Đi với anh."

Và họ đi.

Kai dẫn cô qua những lối mòn ẩn trong bóng tối, xuyên qua màn sương, rời bỏ ánh sáng đèn đường, rời bỏ tiếng xe cộ, rời bỏ nhịp sống của con người.

Họ tới một lâu đài bị thời gian quên lãng nơi chỉ có bóng tối, đá lạnh và máu là thứ duy trì sự sống. Đây là "nhà" của hắn, nơi hắn từng thề sẽ không đưa bất cứ ai đến.

Kai dạy cô cách làm chủ sức mạnh. Dạy cô cách lắng nghe tiếng máu, cách kiểm soát khát khao, và quan trọng nhất dạy cô cách sống sót trong thế giới loài quỷ.

Và đêm nọ, khi trăng đỏ treo trên đỉnh đầu, hắn đặt một nụ hôn lên vết cắn cũ, thì thầm

"Từ giờ trở đi, em là của anh. Không ai được quyền chạm vào em – kể cả Thượng Hội."

Yn không còn thấy sợ nữa.

Vì cô biết, có thứ còn đáng sợ hơn cái chết là sống mà thiếu Kai.

Cô tỉnh giấc giữa đêm.

Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mái, tay siết lấy ga trải giường như cố níu giữ điều gì đó đang trượt khỏi tầm tay.

Kai không ở đó.

Tim cô đập mạnh. Nhưng không phải vì sợ hãi. Là vì thứ gì đó đang vùng vẫy bên trong.

Ký ức.

Tiếng cười của mẹ. Hình ảnh bố bưng bát cháo cho cô khi cô ốm. Ngày đầu tiên đi học. Mùa hè đầu tiên biết yêu. Những giấc mơ trong trẻo, giản đơn mà rực rỡ như nắng.

Tất cả ùa về. Như dòng máu đang dần bị thay thế.

"Mình là ai?" — cô hỏi chính mình trong gương, nhưng đôi mắt phản chiếu lại không còn là cô gái trước đây nữa.

Là ánh đỏ. Là đói khát. Là quyền năng.

"Em ổn chứ?"

Kai xuất hiện, như thể nghe được tiếng linh hồn cô gào thét. Nhưng khi hắn bước đến gần, cô lùi lại. Hắn nhận ra, cô đang sợ chính hắn.

"Em cảm thấy... mình đang biến mất." – cô thì thầm – "Những thứ từng khiến em là em... giờ không còn nữa."

Kai siết chặt hàm. Điều hắn lo sợ nhất đang đến.

Nếu cô không học cách cân bằng giữa phần người và phần quỷ, cô sẽ mất đi nhân tính mãi mãi. Biến thành một con quái vật máu lạnh.

"Em không thể chết nữa, Kai. Nhưng em cũng không còn là chính mình."
"Vậy để anh giữ phần người đó lại, được không?"

Kai đặt tay lên tim cô.

"Dù em quên tất cả... anh cũng sẽ nhắc em nhớ từng chút một."

Tuy nhiên, đêm hôm đó, khi Kai ngủ, Yn biến mất.

Để lại một mảnh giấy: "Em cần tìm lại chính mình trước khi hoàn toàn không còn gì để giữ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com