30.
“Tôi không phải món đồ của anh…” — cô gằn giọng, hai mắt ầng ậng nước nhưng ánh nhìn vẫn kiên định. — “Và anh sẽ không bao giờ kiểm soát được tôi.”
Trong một thoáng Kai sững người, nhưng chưa kịp lên tiếng, cô đã cúi người… và cắn mạnh vào vai hắn. Máu bật ra, mùi tanh nồng lan khắp không khí.
“Con người ngốc…” — hắn rít lên, đôi mắt chuyển hẳn sang màu đen. — “Em nghĩ có thể thoát sao?”
Hắn nắm tóc cô giật ngược, đẩy cô ngã xuống giường. Cô vùng vẫy, nhưng lần này, mọi nỗ lực đều vô ích. Cơn giận trong Kai không còn kiểm soát được nữa. Hắn như một dã thú vừa bị tổn thương, sẵn sàng xé toạc bất kỳ giới hạn nào.
“Anh đã cho em lựa chọn… nhưng em chọn đau.” — hắn cúi xuống, tiếng nói trầm thấp như đến từ địa ngục — “Vậy thì… em sẽ đau, đến khi khắc anh vào từng tế bào.”
Cô giãy giụa, nước mắt hòa vào hơi thở gấp gáp, vừa sợ hãi vừa hối hận. Nhưng đã quá muộn, Kai không còn là người đàn ông dịu dàng từng cõng cô dưới cơn mưa năm ấy.
“Em nên biết… yêu một con quái vật, thì phải chấp nhận bị nuốt chửng.”
“Nếu anh dám giữ tôi…” — giọng cô run lên, đôi mắt ướt lệ vẫn không chùn bước — “…hãy giam tôi cả đời.”
Câu nói ấy… như một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua lớp lý trí mỏng manh còn sót lại trong hắn.
Kai khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, con quái vật trong hắn… cười. Một nụ cười méo mó, điên cuồng và thỏa mãn.
“Được thôi.” — hắn cúi xuống, gằn từng chữ vào tai cô — “Từ giờ trở đi, em sẽ không còn tên, không còn tự do. Em chỉ là của ta. Mỗi hơi thở, mỗi cử động… là vì ta.”
Kai không khóa cửa. Không trói tay chân cô. Nhưng thứ xiềng xích hắn dùng lại là cái nhìn rực lửa, đen tối và đòi hỏi.
Hắn theo dõi cô từng bước, từng biểu cảm. Mỗi lần cô thử né tránh, thử nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn chỉ cười khẽ:
“Chạy đi. Ta sẽ lại bắt em. Và mỗi lần sau… sẽ càng tàn nhẫn hơn.”
Yn không biết hắn đang trừng phạt cô… hay trừng phạt chính mình.
Nhưng đêm ấy, khi Kai tưởng cô đã ngủ say, hắn ngồi bên mép giường, ngón tay vuốt nhẹ vết thương trên cổ cô.
“Em có biết…” — hắn thì thầm như kẻ mất hồn — “…ta đã sống bao thế kỷ… chỉ để tìm một người có thể làm tổn thương ta đến vậy?”
Cô không đáp. Nhưng nước mắt chảy ướt gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com