32.
Ánh trăng máu đổ tràn qua khung cửa sổ kính nhuộm đỏ cả căn phòng như một tế đàn cổ xưa. Kai dìu cô đứng dậy, nhẹ nhàng đến mức khiến tim cô lạnh ngắt vì đó không phải sự dịu dàng của tình yêu, mà là nỗi điên loạn của một kẻ vừa trói được con mồi nghìn năm truy đuổi.
“Đứng trong vòng kết giới đi, Yn.”
“Chỉ cần bước vào, em sẽ mãi mãi là của ta cả hồn lẫn xác.”
Cô không phản kháng. Đôi mắt đỏ hoe nhưng vô hồn, như thể đã chấp nhận số phận.
Cô bước vào vòng tròn máu. Ngay khi gót chân vừa chạm vào, mọi cửa sổ đều đóng sập lại, nến phụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng rực cháy từ chính vòng huyết chú.
Kai cắt máu từ ngực trái của mình, vết cắt sâu và không ngừng tuôn.
Hắn đưa máu ấy cho cô:
“Uống đi. Khi máu ta hòa vào máu em, linh hồn em sẽ không bao giờ thoát khỏi ta nữa.”
Yn nhìn chằm chằm chén máu, đôi tay run rẩy nâng lên, rồi...
Uống.
Trái tim cô gào thét. Tâm trí cô vỡ vụn.
Cơn đau ập đến, như bị thiêu sống từ bên trong.
Kai quỳ xuống ôm lấy cô, thủ thỉ như hát ru một con búp bê đã vỡ:
“Tốt lắm, tình yêu của ta.”
“Giờ thì... dù có chạy đi đâu, em cũng là của ta rồi.”
Khi Yn tỉnh lại sau nghi lễ, cơ thể cô đã không còn là của con người thuần túy nữa.
Hơi thở nặng trĩu, linh hồn cô bị bẻ gãy và xích lại trói chặt vào Kai như một phần cơ thể hắn.
Bóng tối trải dài khắp hành lang cổ xưa, nơi ánh nến dường như né tránh chiếu rọi. Trong đêm yên ắng, Yn đi một mình, từng bước chân như rơi vào vực thẳm của những ký ức bị chôn giấu.
Cô không hiểu vì sao mình lại bị thu hút đến nơi ấy một cánh cửa bằng sắt gỉ, khắc đầy ký hiệu cổ. Tay cô run rẩy chạm vào tay nắm… và nó mở ra không chút chống cự.
Bên trong là một căn hầm đá lạnh lẽo, chỉ có một vật duy nhất: chiếc lồng thủy tinh chứa một quả cầu phát sáng yếu ớt. Không khí xung quanh như nghẹt thở, nặng mùi đau đớn và tuyệt vọng.
Cô tiến lại gần.
Trên chân đế lồng có khắc dòng chữ bằng máu đã khô.
“Linh hồn đã bị xé rách nhưng vẫn còn nhớ tên người nó yêu.”
Ngay khi cô đọc xong, quả cầu tỏa sáng mạnh mẽ, hình ảnh hiện lên mờ mịt: một cô gái có đôi mắt giống hệt cô, trong một kiếp sống khác bị thiêu cháy vì dám yêu một ma cà rồng.
Giọng thì thầm vang lên trong đầu Yn, lạ lẫm mà quen thuộc:
“Cô gái mang linh hồn của ta… Đừng để hắn giam cầm em như đã từng với ta.”
Yn ngã quỵ, tim đau nhói như bị bóp nghẹt.
Kai đã biết. Hắn biết cô chính là kiếp sau của người hắn từng đánh mất. Và giờ… hắn sẽ không để lịch sử lặp lại.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cánh cửa hầm mở toang. Kai xuất hiện đôi mắt tối sầm, đỏ như máu:
“Em đã chạm vào thứ không được phép.”
“Em thật sự nghĩ… có thể thoát khỏi ta một lần nữa sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com