34.
Kai không ngủ. Hắn không cần. Nhưng vài đêm gần đây, khi hắn nhắm mắt chỉ để giả vờ yên tĩnh cạnh cô, thứ gì đó kéo hắn xuống một vực sâu mơ hồ nơi mọi thứ không còn là của hắn.
Trong giấc mơ đó, Yn đứng giữa căn phòng phủ đầy máu. Chiếc váy trắng trên người cô nhuốm đỏ, mắt cô mở to, giọng khản đặc
"Tại sao anh lại làm thế? Em đã từng tin anh..."
Hắn bước tới, máu bắn tung dưới gót giày. Nhưng mỗi lần định chạm vào cô, cô lại lùi ra xa, rơi xuống hư không, tay dang ra như muốn giữ lại điều gì đó đã mất. Ánh mắt ấy một lần nữa không phải là của cô gái phục tùng hắn.
Mà là ánh mắt của một linh hồn đang tan rã.
Hắn choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm lưng. Bên cạnh, Yn vẫn ngủ, tay ôm ngực như tự che chở lấy chính mình.
Hắn nhìn cô rất lâu, rồi áp môi lên trán cô, thì thầm
"Nếu là giấc mơ, vậy hãy để ta xé tan cả giấc mộng."
"Em không được phép rời khỏi tay ta… dù chỉ là trong cơn mơ."
Ngày hôm sau, hắn bắt đầu thay đổi nhịp sinh hoạt của cô. Không cho cô ngủ quá lâu. Không cho cô nhìn vào gương. Thay chăn ga bằng màu đỏ. Thắp nến trong phòng suốt đêm.
Dù là vô thức, hắn đang cố bóp nghẹt chính những mảnh ký ức chưa tỉnh trong cô trước khi chúng kịp trỗi dậy.
Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng gió va vào ô cửa kính dày cộp. Kai đang đọc lại một bản ghi chép cổ xưa, ánh mắt đăm chiêu thì bất chợt một âm thanh nhẹ vang lên.
Tiếng va đổ. Là từ phòng Yn.
Hắn bật dậy, bước nhanh tới, đẩy cửa.
Cô đang nằm trên sàn, chiếc váy ngủ mỏng xô lệch, làn da tái nhợt đẫm mồ hôi. Tim hắn đập thình thịch khi nhìn thấy vết máu nhỏ trên sàn, cô vừa đập đầu vào thành giường khi ngất.
Kai cúi xuống, nâng cô lên. Nhưng rồi, thứ khiến hắn sững người không phải là máu…
Mà là dấu ấn sau gáy cô ẩn sau làn tóc dài, vừa lộ ra khi lớp vải rũ xuống.
Một hình xoáy huyền bí như bông hoa héo úa, tỏa ra từ tâm điểm là một vết rạch mờ như vết cắt cổ xưa. Hắn đã thấy nó.
Đã từng thấy.
Cách đây hơn 300 năm, dấu ấn này từng khắc trên cổ một người phụ nữ… người duy nhất mà hắn từng không thể chiếm được dù đã làm mọi cách.
Người phụ nữ đó đã gieo lời nguyền lên hắn và biến mất trong ngọn lửa.
“Không thể nào…” Kai lùi lại, ánh mắt dại đi, hơi thở rối loạn.
“Em… là kiếp sau của cô ta?”
Yn ú ớ tỉnh dậy, mắt mơ màng, nhưng khi thấy Kai đứng đó, run rẩy nhìn mình như gặp ma, cô khẽ nói:
“Kai…? Anh sao vậy?”
Hắn không đáp. Cơn hoảng loạn đen tối trào lên từ đáy sâu linh hồn hắn. Hắn cúi xuống, hôn lên dấu ấn trên cổ cô như một cách xác nhận.
Một linh cảm lặng lẽ tràn đến, nếu cô thật sự là cô ta tái sinh…
Hắn sẽ phải lựa chọn, phá vỡ lời nguyền hoặc một lần nữa giết cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com