Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Ánh mắt Kai không rời khỏi Yn suốt cả buổi tối hôm đó. Hắn vẫn ngồi đối diện, như thể chờ đợi cô đưa ra một câu nói, một biểu cảm. Bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô đang dần buông xuôi.

Nhưng Yn không làm thế.

Cô mím môi, nuốt hết mọi oán hận vào trong lòng.

“Tôi muốn thử tin anh… thử hiểu cái thứ tình yêu méo mó mà anh đang nói.” – cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ đến bất ngờ.

Kai nhướng mày, nhưng không nói gì. Hắn chậm rãi đưa tay chạm lên mái tóc cô, vuốt nhẹ như thể vỗ về một con thú hoang vừa chịu nằm im.

“Nếu em thật sự muốn thử… vậy hãy ngoan ngoãn. Đừng làm điều gì khiến tôi nổi giận nữa.”

“Tôi chỉ cần… được thở một chút. Một căn phòng có cửa sổ. Ánh sáng.” – Yn ngẩng đầu, nhìn hắn thẳng vào mắt – “Anh có thể kiểm soát tôi, nhưng đừng giết chết tôi dần dần.”

Kai trầm ngâm trong giây lát. Rồi hắn bật cười nhẹ, cúi xuống sát bên tai cô:

“Em thông minh hơn tôi nghĩ đấy, Yn. Nhưng cũng nguy hiểm hơn.”

Tối hôm đó, Yn được chuyển sang một căn phòng khác lớn hơn, sáng hơn, với cửa sổ nhìn ra khu rừng mùa đông lạnh giá. Nhưng luôn có hai người canh gác bên ngoài.

Dù vậy, cô không dừng lại.

Mỗi cái nhìn dịu dàng, mỗi nụ cười giả tạo, là một mũi dao được mài giũa cẩn thận trong lòng cô. Cô biết, Kai nghi ngờ. Nhưng hắn cũng đang xiêu lòng. Chính sự dịu dàng giả vờ của cô khiến hắn khó lường hơn và đó là cơ hội.

Cửa phòng mở ra trong im lặng. Không có tiếng gõ cửa, không có báo trước. Ánh trăng hắt vào nền gạch lạnh lẽo khi bóng dáng cao lớn của Kai bước vào. Hắn không mặc chiếc áo choàng đen thường ngày, mà chỉ mặc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn lên, vạt áo hơi nhàu như thể vừa từ một cuộc săn trở về.

Yn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài. Cô không quay lại.

“Đêm nay trăng đẹp.” – cô nói khẽ.

Kai không đáp. Hắn bước lại gần, dừng lại sau lưng cô. Một khoảng im lặng căng thẳng, cho đến khi giọng hắn trầm thấp cất lên

“Em đang đóng kịch với tôi, phải không?”

Tay cô khẽ siết lại, nhưng gương mặt vẫn bình thản.

“Không phải anh luôn muốn tôi mềm mỏng sao? Đây chẳng phải là điều anh mơ ước à?”

Kai chậm rãi cúi người xuống, bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, rồi kéo cô đứng dậy, đối diện hắn.

“Tôi muốn nhiều hơn thế.” – giọng hắn khàn khàn – “Tôi muốn ánh mắt em không phải là diễn kịch. Tôi muốn đôi môi này chỉ biết gọi tên tôi.”

Bàn tay Kai trượt lên cằm cô, nâng nhẹ lên.

“Tôi muốn em quên cả chính mình… và chỉ nhớ mỗi tôi thôi.”

Không cho cô thời gian phản ứng, hắn cúi xuống hôn cô, một nụ hôn chiếm hữu, dữ dội và đầy tức giận. Cô không đáp lại, nhưng cũng không vùng vẫy. Mọi cảm xúc bị ép vào một góc, để lại thân thể mềm rũ, như một con búp bê vỡ vụn trong tay hắn.

Hắn buông cô ra, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm

“Tôi có thể có mọi thứ… trừ trái tim em. Nhưng tôi sẽ khiến em không còn nơi nào để trốn nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com