Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Căn phòng mới của Yn không có cửa sổ. Không gương. Không ánh sáng tự nhiên. Chỉ có những bức tường xám lạnh và mùi thơm nhè nhẹ từ loài hoa mà cô chẳng thể gọi tên.

Kai đưa cô đến đây sau đêm hôm đó không một lời giải thích.

"Tại sao lại là nơi này?" — cô hỏi, giọng đều đều.

Kai đứng trước cửa, dựa người vào tường. Hắn không trả lời ngay, chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.

"Gương phản chiếu sự thật. Mà em thì lại giỏi che giấu." — hắn tiến lại gần, cúi người thì thầm — "Ở đây, em chỉ có thể nhìn thấy tôi."

Ánh mắt Kai như những sợi xích trói chặt tâm trí cô. Mỗi ngày, hắn đều đến, mang theo thức ăn, quần áo, và cả những câu chuyện không rõ thật giả. Hắn kể cho cô nghe về những lần giết người, về những kẻ từng phản bội, về cách hắn phá nát mọi thứ rồi biến chúng thành tài sản của mình.

"Em nghĩ em khác sao?" — hắn hỏi một đêm nọ khi ngồi bên mép giường, đôi mắt lạnh tanh — "Em cũng là một món đồ chơi tôi đã thắng được."

Cô không đáp. Nhưng mỗi khi hắn rời đi, trong đầu cô lại văng vẳng giọng hắn.

Lặp lại. Lặp lại. Như thôi miên.

"Em chỉ thuộc về tôi. Em chỉ cần nhìn thấy tôi."

Những ngày sau đó, Yn bắt đầu mơ. Không rõ là mơ thật hay là ảo giác trong trạng thái tỉnh thức. Cô thấy mình đứng giữa rừng, nghe tiếng nước chảy và tiếng cười khe khẽ trong gió. Rồi cô thấy Kai. Không phải người đàn ông giam giữ cô mà là một chàng trai trẻ tuổi, cười với cô dưới ánh trăng bạc.

“Kai…?” — cô thì thầm trong giấc mơ, giọng lạc đi.

Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại căn phòng xám và bóng đèn vàng vọt trên trần. Không cửa sổ, không đồng hồ, không gương. Không có gì để cô biết ngày hay đêm, thời gian hay ký ức.

Cô nhìn vào tay mình có những vết cào. Cô không nhớ đã gây ra nó từ khi nào. Cô nhìn tấm khăn trải bàn bị xé một góc. Tự bao giờ?

Cô bắt đầu lặp đi lặp lại những câu hỏi trong đầu

“Mình là ai?”
“Mình từng sống ở đâu?”
“Ký ức nào là thật?”

Kai thì vẫn xuất hiện đều đặn. Hắn vuốt tóc cô, thì thầm những câu khiến cô lạnh sống lưng:

“Em đang tan ra… từng chút một. Và anh là người duy nhất có thể giữ em lại.”

“Anh là tất cả em còn nhớ, phải không?”

Yn không biết nữa. Có lúc cô ghét hắn đến mức run rẩy. Có lúc cô lại bám lấy áo hắn, như kẻ sắp chết đuối.

Và rồi, một đêm, cô nhìn thấy… một vệt máu khô bên mép giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com