39.
Không còn tiếng bước chân. Không còn lời nói. Không còn Kai.
Chỉ còn cô và bóng tối.
Căn phòng hắn giam cô không có cửa sổ, không có đồng hồ, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn vàng nhạt treo lửng lơ trên trần đã bị hắn tắt ngay sau khi đóng sập cánh cửa. Không khí đặc quánh, lạnh lẽo như nuốt chửng từng hơi thở của cô.
Cô đã thử đập cửa, hét to, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.
Không ai nghe. Không ai đến.
Thời gian trôi không thể đo đếm. Cô không biết đã qua bao lâu. Một ngày? Hai ngày? Hay chỉ vài tiếng đồng hồ? Dạ dày trống rỗng, đôi chân run rẩy. Những tiếng vang trong đầu cô bắt đầu trở nên lớn hơn, méo mó hơn.
Ký ức về Kai cứ hiện về, vừa ám ảnh vừa dai dẳng.
“Ta sẽ xé bỏ từng mảnh lý trí của em.”
“Ta sẽ khiến em không thể sống thiếu ta.”
“Em không yêu ta? Được thôi. Nhưng em sẽ không bao giờ thoát khỏi ta.”
Tay cô run lên khi nhớ lại ánh mắt hắn lúc đó bình thản, lạnh buốt… nhưng ẩn sâu trong đó là cơn điên cuồng rình rập.
Một tiếng động nhẹ vang lên, đó là tiếng ổ khóa xoay.
Cô bật dậy, tim đập mạnh.
Cửa mở.
Và đứng đó, trong bóng tối… là Kai.
“Nhớ ta chưa?”
Cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng cao lớn của hắn lập tức phủ trùm căn phòng. Hơi lạnh từ bên ngoài chưa kịp len vào thì cánh cửa đã đóng sập lại phía sau.
Ánh sáng từ ngọn đèn vàng trên trần đột ngột bật lên, vàng nhạt, nhòe nhoẹt, soi rõ ánh mắt hắn: sâu thẳm, tối tăm và đầy nguy hiểm.
Hắn bước đến chậm rãi. Mỗi bước chân vang lên lạnh lẽo như tiếng kéo lê xiềng xích.
Cô run lên. Bản năng muốn lùi lại, nhưng đôi chân đã mất cảm giác.
Hắn dừng trước mặt cô, cúi xuống, ngón tay lạnh như băng nâng cằm cô lên.
“Quỳ xuống.”
Giọng hắn khẽ, nhưng vang lên như sấm.
Cô trừng mắt nhìn hắn, không đáp.
“Quỳ.” – Lần này, giọng nói đó trầm hơn, dội thẳng vào tim cô.
Cô vẫn không nhúc nhích.
Kai siết cằm cô mạnh hơn, ánh mắt trở nên u ám.
“Ta có thể khiến em vâng lời theo cách khác. Nhưng em sẽ không muốn đâu.”
Cô cắn môi, đôi mắt rực lên ánh giận dữ pha chút sợ hãi… Rồi cuối cùng, cô cúi đầu, đầu gối chạm sàn.
Kai mỉm cười. Nụ cười nguy hiểm của kẻ vừa giành chiến thắng trong trò chơi tâm lý.
“Ngoan lắm,” hắn nói, cúi xuống thì thầm bên tai cô. “Từ giờ… em sẽ học cách sống đúng vị trí. Là của ta, và chỉ của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com