40.
Kai rút từ trong túi áo khoác ra một hộp nhung đen, nhỏ gọn. Đặt nó xuống trước mặt cô, hắn chậm rãi mở ra.
Bên trong là một sợi vòng cổ bằng bạc tối màu, thiết kế tinh xảo nhưng mang vẻ nguy hiểm. Chính giữa mặt dây là biểu tượng hoa hồng đen khảm đá, u ám và quyến rũ, được bao quanh bởi những gai nhỏ li ti bằng kim loại.
“Đeo vào,” Kai ra lệnh, giọng đều và lạnh.
Cô ngẩng lên, đôi mắt bối rối nhìn chằm chằm món đồ trước mặt. Trái tim đập thình thịch. Cô hiểu rõ ý nghĩa của món trang sức này. Không phải là quà, mà là dấu ấn. Một sự đánh dấu, tuyên bố chủ quyền như một con dấu sở hữu.
“Không,” cô lắc đầu, giọng run. “Tôi không phải thú cưng của anh.”
Kai quỳ xuống trước cô, tay nâng chiếc vòng lên ngang cổ cô.
“Không phải thú cưng,” hắn thì thầm, mắt khóa chặt lấy cô. “Là của riêng ta. Cả linh hồn, thể xác, và trái tim em… đều thuộc về ta. Từ giờ trở đi, ai nhìn vào cũng sẽ biết điều đó.”
“Anh điên rồi…”
“Vì em,” hắn ngắt lời. “Và em cũng sẽ điên vì ta.”
Rồi không để cô nói thêm, Kai nghiêng người, nhẹ nhàng khóa chiếc vòng quanh cổ cô. Tiếng “click” vang lên sắc lạnh, như một bản án. Không có khóa, không có cách tháo, ngoại trừ bàn tay của Kai.
Cô ngồi lặng người, cổ nặng trĩu. Cảm giác gò bó từ sợi vòng lấn át mọi suy nghĩ, và trong khoảnh khắc đó, cô không biết là mình run lên vì sợ… hay vì điều gì khác đang dâng trào trong lồng ngực.
Chiếc vòng cổ bằng bạc vắt ngang cổ cô như một sợi xích vô hình. Cô không ngủ được. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên trần, cô ngồi dậy, đôi tay run run đưa lên cổ.
“Cái này… không phải là tự do…” cô thì thầm.
Một phần trong cô gào thét. Cô không còn là một con rối, càng không thể để hắn trói buộc cô bằng một sợi dây kim loại đẹp đẽ nhưng mang đầy ràng buộc.
Cô tìm đến chiếc ghim kẹp tóc, run rẩy tìm điểm nối nhỏ nơi mặt sau sợi dây. Phải mất cả giờ, đến khi ngón tay rớm máu vì cứa phải kim loại, cuối cùng cũng nghe được tiếng “cạch” nhỏ… Chiếc vòng rơi xuống đất.
Cô thở dốc, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhưng chưa kịp thấy nhẹ nhõm, một giọng trầm tối vang lên từ bóng tối sau lưng.
“Em đã làm gì?”
Lạnh gáy. Cô quay phắt lại. Kai đang đứng nơi khung cửa, đôi mắt đỏ rực như có thể thiêu rụi mọi thứ.
“Trả nó lại,” hắn gằn từng chữ, giọng rít lên giữa hơi thở như dã thú.
“Tôi không phải món đồ của anh!” cô hét lên, bàn tay nắm chặt chiếc vòng.
Kai bước đến trong ba bước dài, vung tay hất mạnh tất cả vật dụng trên bàn xuống đất. Tiếng đồ vỡ loảng xoảng vang khắp phòng. Hắn túm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta đã cảnh báo em… Một khi ta đánh dấu em, em không được phép gỡ bỏ.”
“Tôi không cần sự thương hại hay quyền sở hữu của anh..!”
Bốp!
Cái tát không nặng, nhưng đủ khiến má cô rát lên. Kai giơ tay lên nhưng dừng lại giữa không trung, bàn tay run rẩy. Hắn chưa từng đánh cô… cho đến hôm nay. Và chính điều đó khiến đôi mắt hắn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
“Ta không thương hại em,” Kai gằn từng chữ. “Ta muốn em. Mọi phần trên cơ thể này. Cả sự đau đớn, cả nước mắt. Dù em ghét, dù em phản kháng… em vẫn là của ta.”
Rồi hắn cúi xuống, ép môi lên cổ cô, nơi vừa trút bỏ chiếc vòng. Một nụ hôn không phải để dỗ dành, mà như dấu răng đầy đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com