Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Kai giam cô vào căn phòng dưới tầng hầm nơi không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên, và không có gì ngoài bốn bức tường lạnh lẽo.

Không biết bao nhiêu giờ trôi qua, chỉ có tiếng bước chân xa dần rồi gần lại là thứ duy nhất khiến cô biết mình vẫn còn sống. Cô bị trói tay bằng dây lụa lạnh buốt, nhưng chắc chắn đến mức không thể gỡ ra.

Cô từng nghĩ Kai sẽ không làm vậy. Dù hắn tàn nhẫn, ích kỷ, chiếm hữu… nhưng hắn vẫn luôn giữ giới hạn. Hôm nay thì khác. Hắn đã vượt qua giới hạn. Và kéo cô cùng rơi theo.

Cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, in hình Kai cao lớn như ác quỷ chốn địa ngục.

“Em đã ép ta làm thế này,” giọng hắn không lớn, nhưng âm trầm đến rợn người. “Ta cảnh báo rồi, đúng không?”

“Tôi không phải tù nhân của anh,” cô gắt, môi khô khốc.

Hắn bước lại, cúi xuống bên cô, bàn tay thô bạo nâng cằm cô lên.

“Không, em là sở hữu của ta. Và em sẽ học cách chấp nhận điều đó.”

Kai hôn cô. Không dịu dàng, không mềm mỏng. Là một nụ hôn trừng phạt, như thể muốn in sâu vào trí nhớ cô rằng cô không thể thoát.

Khi hắn rời đi, cô gục đầu xuống đầu gối, nước mắt rơi không tiếng động. Nhưng giữa màn nước mắt ấy, một ý nghĩ hiện lên, nếu không thể chạy, cô sẽ phá hủy hắn từ bên trong.

Kai ngồi một mình trong căn phòng phủ rèm dày, ánh đèn vàng nhạt không đủ soi rõ sắc mặt hắn. Ly rượu trong tay đã nguội lạnh từ lâu, nhưng hắn chẳng buồn uống. Mắt cứ dán chặt vào chiếc vòng cổ bạc nhỏ nằm trên bàn, vật mà cô đã giật ra khỏi cổ mình trong lần chống cự cuối cùng trước khi bị trói xuống tầng hầm.

Hắn nên cảm thấy hả hê, đúng không? Cuối cùng cũng khiến cô khuất phục, cũng kéo được cô vào thế giới của hắn. Nhưng thay vào đó, là một khoảng trống đáng sợ đang lan ra trong ngực.

Một phần nào đó của cô đang chết đi từng chút một. Và hắn thấy được điều đó trong ánh mắt cam chịu, trong hơi thở yếu ớt, trong sự im lặng đến đau đớn của cô.

Kai vò đầu, cảm giác mất kiểm soát trào dâng.

“Nếu cô ấy biến mất… nếu cô ấy căm ghét mình đến mức chỉ còn lại cái xác vô hồn…”

Hắn không chịu nổi ý nghĩ đó.

Ngay trong đêm, Kai quay lại tầng hầm. Cô vẫn ở đó, dựa lưng vào tường, ánh mắt khép hờ như thể không còn đủ sức quan tâm đến sự hiện diện của hắn nữa.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, không động vào cô.

“Ta sẽ không để em đi,” hắn thì thầm, giọng trầm thấp, mềm như nguyền rủa. “Dù có phải giam em cả đời… hay giam cả thế giới để giữ em bên mình… Ta sẽ làm.”

“Anh không yêu tôi,” cô nói khẽ, như một làn gió chết. “Chỉ yêu cảm giác sở hữu.”

Kai nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi thốt ra:

“Thì em cứ hận đi. Nhưng đừng biến mất khỏi ta…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com