Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

Tiếng gõ cửa tắt lịm, nhường chỗ cho sự im lặng chết chóc. Nhưng chỉ một giây sau

RẦM!

Cánh cửa gỗ bật tung như thể nó chỉ là một món đồ chơi. Mảnh gỗ văng khắp sàn. Cơn gió lạnh thốc vào, cuốn theo mùi máu, kim loại và… quyền lực.

Huening Kai bước vào.

Mắt hắn đỏ rực như loài dã thú săn mồi lâu ngày. Mái tóc rũ xuống trán, quần áo đen như màn đêm ôm sát thân hình cao lớn. Và đôi tay vẫn còn dấu vết từ cú đấm khiến cánh cửa tan tành.

Yn đứng chết lặng.

“Tôi đã cho em quá nhiều cơ hội để ngoan ngoãn trở về.” – Hắn tiến lại gần, từng bước như dồn cô vào hố sâu.

“Kai… tôi...” cô lùi lại, nhưng lưng đã chạm tường.

“Im lặng.”

Một tay hắn siết lấy cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Không có sự tức giận, chỉ là một cơn ám ảnh tĩnh lặng, nhấn chìm mọi ý chí kháng cự.

“Em đã khiến tôi phải tìm em. Đã chạy, đã chống cự, đã khiến tôi trông như kẻ điên. Nhưng em biết không, Yn?” – môi hắn gần sát tai cô, giọng thì thầm như lời nguyền..

“Tôi thích điều đó. Càng chống, tôi càng muốn. Càng khó sở hữu, tôi càng điên cuồng chiếm lấy.”

Cô vùng vẫy, nhưng vô ích. Kai bế thốc cô lên như thể không hề có trọng lượng, ném cô xuống chiếc ghế bọc da gần lò sưởi.

“Từ giờ, mọi cánh cửa đều đã đóng. Em là của tôi, mãi mãi. Đừng mơ đến tự do nữa.”
“Tôi sẽ khóa em trong chính cảm xúc của mình. Cho đến khi em không còn phân biệt nổi đâu là thù hận, đâu là khao khát.”

Lửa cháy trong lò, nhưng lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Kai đã bắt được con mồi của hắn. Và hắn sẽ không bao giờ… buông tay.

Ánh sáng le lói rọi qua khung cửa kính cao chạm trần, chiếu xuống sàn đá lạnh. Yn ngồi lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn phủ rèm nhung, đôi tay bị trói nhẹ bằng dải lụa mềm đến mức gần như cô quên mất mình đang bị giam giữ. Nhưng chính sự êm ái ấy mới là hình phạt nặng nề nhất.

Kai đứng trước cửa sổ, lưng thẳng, dáng vẻ như một bức tượng cổ bằng sứ đen. Mỗi sáng, hắn đều để ánh sáng chạm vào mặt cô, để cô biết mình vẫn sống, vẫn đang nằm trong “sự quan tâm đặc biệt” của hắn.

“Không phải nhà tù nào cũng có tường đá và song sắt,” hắn lên tiếng, không quay lại. “Có những cái lồng được lót bằng nhung đỏ và những cái hôn đầy mê hoặc.”

Yn mím môi, ánh mắt lặng lẽ phản kháng.
“Anh nghĩ trò chơi này sẽ khiến tôi khuất phục sao?”
“Tôi không nghĩ gì cả, Yn.” Kai quay người lại, đôi mắt ma cà rồng của hắn ánh lên thứ màu rượu vang đỏ sẫm. “Tôi chỉ biết tôi không thể để em biến mất nữa.”

Hắn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô, bàn tay lần xuống cổ tay cô, vuốt nhẹ dải lụa đang buộc.
“Em đã chạy… nhưng chính tôi mới là kẻ lạc lối trong cơn điên của mình.”
“Em có biết mình đã tạo ra một con quái vật không?”

Yn quay đi, cố giấu sự run rẩy.
Kai nâng cằm cô bằng hai ngón tay, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn
— “Và giờ, em phải chịu trách nhiệm. Cùng tôi, mãi mãi.”

Tại căn hầm dưới lòng dinh thự, hắn bắt đầu kế hoạch “cải tạo” cô không bằng roi vọt, mà bằng những thứ ngọt ngào đầy độc dược
Những bản nhạc xưa gợi ký ức, mùi trà thảo dược cô thích, lời thì thầm ban đêm khiến tim cô đập lệch một nhịp, và… những cái chạm khiến ranh giới giữa ghét bỏ và khao khát mờ nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com