Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

Một tuần sau vụ cháy.

Dinh thự đổ nát. Khói vẫn chưa tan hết trong những khe đá đen ám khói, và mùi thịt cháy khét lẹt vẫn lẩn khuất đâu đó trong đống tro tàn.

Kai sống sót.

Bằng một cách kỳ diệu hoặc ác mộng, hắn trồi dậy từ ngọn lửa như một sinh vật sinh ra từ địa ngục. Phần lưng và một bên mặt bị bỏng sâu. Da thịt bong tróc, co rúm lại. Vết sẹo kéo dài từ thái dương trái xuống tận quai hàm như một vết cắt của định mệnh.

Nhưng đau đớn không nằm ở da thịt.

“Cô ấy… dám thiêu rụi ta.” — hắn thì thào, mắt đỏ quạch như máu đông lại.

Kai không khóc. Hắn không biết khóc là gì. Nhưng đêm đó, tất cả loài vật quanh rừng đen đều tru lên như báo hiệu cho sự trỗi dậy của một cơn thịnh nộ.

Từ căn hầm bí mật dưới lòng đất, Kai mở cánh cửa mà từ lâu hắn đã thề không bao giờ động đến.

Một chiếc hộp kim loại chứa những bức thư cổ.
Những bản đồ.
Một tập hồ sơ cũ kỹ, ảnh chụp về Yn từ khi cô còn là một đứa trẻ.

“Em đã là định mệnh của ta từ trước khi em được sinh ra, em có biết không?”

Hắn run rẩy cầm lấy sợi dây chuyền Yn đã đánh rơi trong lúc bỏ trốn  mảnh đá đỏ trong đó từng là viên hồng ngọc bị nguyền rủa từ thế kỷ XVII.

Hắn thì thầm vào bóng tối:

“Dù em có trốn đến tận cùng thế giới, dù phải thiêu rụi tất cả… ta vẫn sẽ đưa em trở lại đây. Bằng mọi giá.”

Hắn hôn lên sợi dây.
Vết sẹo rỉ máu nhưng môi hắn lại cong lên cười.

Bóng tối phủ lên cảng biển phía Bắc khi chiếc tàu rời bến cuối cùng chầm chậm lướt khỏi vùng nước xám. Trên boong tàu, Yn siết chặt chiếc áo choàng, mái tóc bị gió biển thổi rối tung. Cô đã đi xa khỏi Kai… ít nhất là cô nghĩ thế.

“Cô đang trốn khỏi ai vậy?” — Một thủy thủ hỏi vui khi thấy ánh mắt hoang hoải của cô.

Yn chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Cô không ngủ được.

Ký ức về căn hầm, về hơi thở nặng mùi máu của Kai, về cái cách hắn thì thầm bên tai cô khi trói chặt cô vào thế giới của hắn… vẫn còn ám ảnh mỗi giấc mơ.

Nhưng Kai không ngủ.

Không ăn.

Không cần thở như người thường.

Hắn lần theo dấu máu.

Từ một phòng khám tại ngôi làng nhỏ nơi Yn từng ghé, hắn lấy được một mảnh băng gạc vấy máu cô. Hắn dùng nó như một linh vật, thứ dẫn đường.

“Mùi của em… không thể che giấu đâu, Yn.”

Hắn lần lượt tìm đến những người từng giúp cô. Từ bà lão cho cô ở trọ đến đứa bé chỉ đường… tất cả đều biến mất.

Và rồi, hắn đến cảng biển.

Khi đứng trên mái nhà đối diện bến tàu, hắn nhìn thấy vết chân nhỏ in trên vũng nước mưa. Giày của cô  không thể lẫn.

Chuyến tàu 132. Hướng Bắc.

Kai nở nụ cười. Lạnh hơn cả gió biển.

“Tốt. Trò chơi bắt đầu lại từ đây.”
Cùng lúc đó, trong khoang hạng ba lạnh lẽo, Yn cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô siết chặt sợi dây chuyền rỗng nơi viên ngọc đỏ từng nằm và thầm nghĩ

"Chắc chắn hắn không thể tìm thấy mình nữa… đúng không?"

Nhưng cô đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com