Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

“Ta không phải vật sở hữu của anh, Kai!” Cô gào lên, dù giọng run, bàn tay vẫn cố đẩy hắn ra.

Huening Kai khựng lại trong một thoáng. Không phải vì cô mạnh mà vì ánh mắt cô lúc đó. Dù đôi môi tái nhợt, thân thể đầy vết bầm, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn rực cháy, ánh lửa của tự do.

“Em nghĩ em có thể thoát khỏi ta sao?” Hắn bật cười, nhưng nụ cười không mang theo niềm vui. Chỉ là lớp mặt nạ cho cơn bão đang dâng lên trong lòng hắn.

“Ta biết em sợ. Ta thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt em khi ta đuổi theo em giữa màn đêm. Nhưng em cũng biết rõ… giữa chúng ta, không phải là sự bắt đầu mà là tiếp tục của những gì đã từng.”

Yn cứng người. Hắn đang nói về… kiếp trước sao?

“Em đã phản bội ta một lần. Để chạy theo thứ gọi là ‘ánh sáng’.” Hắn cúi sát vào cô, bàn tay siết chặt cổ tay cô đến mức gần như đau nhói. “Nhưng giờ, em sẽ không có cơ hội đó lần nữa.”

“Ta sẽ khiến em quên tất cả. Tự do, danh tính, lý trí… chỉ còn lại một điều: thuộc về ta.”

Hắn kéo cô về phía chiếc ngai lớn phủ lụa đen giữa căn phòng nơi từng là nơi hắn nhìn cô khiêu vũ cùng kẻ khác trong bữa tiệc… và cũng là nơi hắn thề sẽ không để mất cô thêm một lần nào nữa.

Nhưng khi sợi xích bạc lạnh buốt khóa chặt cổ tay cô vào tay ngai, cô vẫn nhìn hắn, ánh mắt rực cháy:
“Anh có thể trói thân xác tôi, Kai. Nhưng anh sẽ không bao giờ trói được trái tim tôi.”

Kai dừng lại.

Và trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn… không chỉ có giận dữ.

Là tuyệt vọng.

Kai nhìn cô không rời. Câu nói vừa rồi của cô như con dao xoáy sâu vào những tầng bản năng sâu thẳm nhất trong hắn. Hắn đã cho cô cơ hội. Hắn từng muốn dỗ dành, từng muốn để cô tự nguyện bước đến bên hắn.

Nhưng giây phút ấy, khi ánh mắt cô vẫn bừng cháy sự thách thức hắn hiểu… lòng thương hại không dành cho một linh hồn như cô.

“Em chọn cách này.” Hắn thì thầm, và đôi mắt trở nên tối tăm, u ám như vực sâu không đáy.

Bàn tay Kai siết chặt cằm cô, bắt buộc cô phải đối diện với gương mặt lạnh như băng ấy. “Vậy thì ta cũng sẽ không nhân nhượng nữa, Yn.”

Không còn lời cảnh báo. Không còn vuốt ve dịu dàng.
Chỉ còn tiếng sợi xích va chạm nhau trong không gian lạnh lẽo.
Chỉ còn từng nụ hôn bị cưỡng ép như muốn xóa sạch ký ức, xóa sạch phản kháng.
Chỉ còn thân thể bị chiếm hữu đến run rẩy, trái tim bị xé toạc giữa nỗi đau và cơn hoảng loạn tột cùng.

“Nhớ lấy, từng hơi thở của em… giờ là của ta.” Hắn gằn giọng bên tai cô, khi mọi thứ đã vụn vỡ, tan chảy trong màn đêm.

Màn đêm trôi qua, Kai ngồi bất động nơi mép giường, ánh mắt xa xăm. Phía sau hắn, cơ thể nhỏ bé của cô cuộn lại, lạnh lẽo và trống rỗng.

Hắn thắng.

Nhưng sao trong lòng hắn… lại dội lên cảm giác mất mát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com