Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sáng hôm sau, Kai không còn ở đó. Không tiếng khóa xích, không bóng dáng lạnh lẽo phủ bóng lên cô. Yn tỉnh dậy, đau nhức và trống rỗng. Cô nên khóc, nhưng nước mắt đã cạn từ đêm qua.

Cô chỉ còn lại sự im lặng.

Những ngày tiếp theo trôi qua, Kai gần như biến mất khỏi tầm mắt cô. Mỗi ngày, người hầu vẫn mang đồ ăn lên, nhưng không ai dám chạm vào cô. Không ai hỏi, không ai trả lời. Chỉ có bốn bức tường nhắc cô rằng: mình là tù nhân. Một món đồ chơi bị vứt lại sau khi đã nhàu nát.

Thế nhưng…

Cô bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ, sự hiện diện của sách trong phòng, ánh nắng lọt qua rèm không còn bị chặn lại hoàn toàn, và những giấc ngủ không còn chập chờn vì tiếng khóa lạch cạch mỗi đêm.

Và Kai… vẫn đến.

Lặng lẽ.

Hắn không nói gì, chỉ đứng trước cửa, lặng nhìn cô mỗi đêm. Mắt hắn vẫn âm u, nhưng ánh nhìn đã chậm lại  như thể đang vật lộn điều gì đó trong sâu thẳm.

Cô từng nghĩ mình sẽ hận hắn đến tận cùng, nhưng rồi một đêm, khi mưa trút xuống và cơn ác mộng làm cô bật dậy giữa tiếng sấm, chính vòng tay hắn là thứ đầu tiên cô vùng chạy tìm đến trong vô thức.

Hắn ôm cô. Lần đầu tiên… mà không giam cầm.

“Vì sao… lại đến đây?” Cô hỏi trong run rẩy.

Kai không trả lời, chỉ siết cô chặt hơn, giọng thì thầm nghẹn ngào

“Ta đang thua rồi, phải không… Yn?”

Cơn mưa ấy đánh dấu một bước ngoặt kỳ lạ giữa họ. Kể từ đêm Kai ôm cô trong tĩnh lặng, hắn không còn giam hãm cô bằng dây xích hay những mệnh lệnh lạnh lùng nữa. Thay vào đó là sự hiện diện âm thầm, là ánh mắt chưa bao giờ thôi dõi theo, và những lần chạm khẽ như thể hắn sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh trong cô.

Yn không thể lý giải được cảm xúc đang nảy nở trong lòng mình không hẳn là tha thứ, nhưng cũng chẳng còn là căm hận thuần khiết. Có gì đó trong Kai khiến cô không thể dứt ra, như thể những góc tối trong hắn phản chiếu chính nỗi đau đã hằn sâu trong cô.

Đêm nọ, giữa vườn hoa đẫm sương, Kai thì thầm:
“Nếu nàng muốn… ta sẽ để nàng đi.”

Cô không đáp. Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Phải chăng đây là trò đùa mới của hắn? Hay hắn thực sự buông tay?

“Ta từng muốn biến nàng thành của ta… mãi mãi. Nhưng bây giờ, ta sợ… nếu ta giữ nàng lại, nàng sẽ tan biến trước mắt ta.”

Lần đầu tiên, Kai thừa nhận nỗi sợ. Và cũng là lần đầu tiên, Yn thấy nơi hắn không chỉ có bóng tối mà còn là một đứa trẻ lạc lối, từng bị tước đi tình yêu.

Cô đưa tay chạm vào gò má hắn, lần đầu tiên là người chủ động.

“Em đã từng nghĩ mình ghét anh… rất nhiều,” cô thì thầm, “nhưng… em cũng chưa từng thôi muốn hiểu tại sao anh lại trở thành như vậy.”

Kai khựng lại, nhìn cô như không tin.

Nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy ngắn ngủi như giấc mơ.

Ngày hôm sau, một bức thư được gửi đến cánh cổng tòa dinh thự từ một người đàn bà lạ mặt. Trong đó là hồ sơ mật: ảnh chụp, tài liệu, lời khai… tất cả hé lộ sự thật rợn người.

Kai, đứa con ngoài giá thú của một gia tộc quý tộc chính là kẻ đã ra tay hạ sát cha mẹ ruột của Yn năm xưa, vì mối thù máu lạnh do quyền lực và phản bội. Hắn đã đứng đó, đứa trẻ bị ruồng bỏ, chứng kiến người mẹ của Yn hắt hủi hắn như một "vết nhơ trong dòng máu".

Và lời nguyền chiếm hữu bắt đầu từ đó.

Khi Yn mở lá thư ấy, bàn tay cô run rẩy.

Kai đứng sau lưng, đôi mắt sẫm lại. Không còn lẩn tránh.

“Ta không biện hộ,” hắn nói, giọng trầm, “Chỉ là… khi ta yêu nàng, cũng là lúc ta biết: ta đã không còn xứng đáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com