//end//
... Thời gian trôi qua cũng gần một năm kể từ lúc anh mất. Em thì vẫn vậy, vẫn sống, vẫn ngâm lại những đoạn ghi âm mà anh để lại cho em. Cuộc sống em cứ như cũ, chỉ là chẳng còn yêu mưa như ngày nào và cũng chẳng còn anh-
"em lại lấy ra xem lại nữa đấy à Eun?": Yeonjun ôm em từ sau mà hỏi
"em nhớ cậu ta... Yeonjunie, hôm nay trời cũng mưa, hay chúng ta đi thăm anh ấy đi"
"nếu em muốn...": anh dù trong lòng nghe vậy bỗng cảm thấy đau nhưng mà vẫn cố cười rồi đưa em đi
__________
Trên tay em là một bó hoa hồng trắng. Đứng trước anh, em không nói gì mà chỉ đặt nhẹ nó xuống rồi trầm mặt nhớ về quá khứ, về những khoảng thời gian mà anh còn ở đây, ở bên em
Yeonjun nhìn anh rồi lại nhìn em. Một tiếng thở dài được ang mang ra. Anh thấy có lẽ mình đang là kẻ dư thừa ngay lúc này nên quyết định rời đi để hai người họ có không gian riêng
Em mãi đứng đấy, đứng nhìn anh mà không thể nào không rơi lệ, em khóc chẳng thành tiếng. Em khóc trong lòng...
"này bé con, em lại khóc nữa đấy à?"
Bỗng như em có cảm giác anh đang đứng ngay cạnh mình. Em nhìn sang, bóng hình mờ ảo của anh hiện ngay trước mắt
"Huening kai..."
"ừ anh đây-"
Em chẳng thể tin vào mắt hay tai mình vừa nghe thấy gì mà lấy tay bịt miệng lại
Anh nhìn em và vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn là lời nhắc nhở quen thuộc ấy
"- Em phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ, đừng có mà khóc vì một kẻ đã chết như anh nữa, anh đau lòng lắm Eun... Hãy hứa với anh nhé?"
Chẳng thấy em trả lời gì anh đành cắn răng quay lưng rời đi. Có lẽ vẫn chưa đến lúc, nhưng đó là lần cuối để anh có thể nói rồi...
Bóng người phai dần theo làn sương mờ ảo. Em không đuổi theo, em chẳng làm gì, em chỉ nở nụ cười để tạm biệt người em từng đã thương, từng rất yêu
"Vâng em hứa với anh, Huening..."
.
.
.
"em yêu anh"
...
"chọn thương yêu em, anh cũng đau. Chọn rời bỏ em, anh càng lại thêm đau. Won Eun, anh bắt buộc phải chọn thôi em à... Anh không trốn tránh được, xin em hãy hiểu cho anh-"
Cơn mưa ấy mang anh đến với em
...Và cũng mang anh đi khỏi em
END.
____________________________________
Tự viết cái tự buồn, tự khóc, tự trách thân luôn ㅠㅠ💔
🍑🍑🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com