Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ hai

"À cậu ngủ trước đi, cậu bảo sáng mai sẽ có một trạm cứu giao phát đồ ăn đúng không? Vậy thì mình sẽ phải tới sớm mới lấy được nhiều chứ?" - Taehyun lay nhẹ cánh tay của hắn rồi đi ra khỏi nơi ấm áp kia. Nếu như cậu chỉ cần đúng một bịch máu là có thể duy trì sự sống tới tận hơn 4 ngày mà không cần phải nhồi nhét gì vào bụng thì Kai dù sao vẫn phải ăn uống lương thực thực phẩm như bao người bình thường khác nên việc đi tới trạm cứu hộ nhận lấy đồ ăn vẫn phải diễn ra theo định kì. Do Huening Kai nhằm che giấu thân phận của cậu tránh gây tai họa nên đã báo cho mọi người cậu do bị khi nhiễm virut mà đi ra ngoài lúc trời nắng nên đã không qua khỏi. Nhưng thực ra nhờ khả năng đặc biệt của cậu mà không chỉ vẫn giữ được toàn bộ lí trí, kí ức mà không bị điều khiển hay mất kiểm soát não bộ. Thậm chí giờ còn có thể kháng lại sức nóng của ánh nắng mặt trời, một bản năng vượt trội hẳn so với ma cà rồng bình thường

"Cậu vào giường trước đi tớ có một chút việc bận cần giải quyết ngay bây giờ sẽ nhanh thôi mèo nhỏ " - Huening Kai cũng tỉnh táo lại nhẹ nhàng cười với cậu một cái rồi hắn hôn nhẹ lên trán. Mơn mai dám lại gần chạm vào đôi môi nhỏ kia do là cậu nhiễm virus nên cũng chỉ có thể tặng một cái phớt lờ như vậy được mà thôi. Hắn đưa cậu vào giường nằm để cậu ngủ trước nhưng cũng biết đây có lẽ cũng không phải là khoảng thời gian bình thường để cậu ngủ. Trước đi bàn  tay hắn len lỏi vào lớp tóc đen dày duy nhất chẳng thay đổi từ lúc bị ảnh hưởng do viruss, chẳng nói chẳng rằng cũng tiện lén bẹo má cậu một và ra ngoài. Huening Kai đi đến một căn phòng khác luôn được khóa trái cửa trong căn hầm này. Sau khi thành công mở cửa bước vào và gạt tay nắm nhằm chắc chắn cửa đã tự động cảm ứng để khóa lại sau khi chủ nhân đã có mặt bên trong. Tay hắn móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và lướt tìm dưới đống danh bạ ít ỏi kia truyền cuộc gọi đến một người thân quen

"Alo chú em đấy à" - Giọng nói hơi mang âm hưởng của tiếng địa phương Daegu đặc trưng phát ra từ đầu dây bên kia. Tiếng loà xoà của các kẽ ngón tay ôm lấy mái tóc đỏ nâu rồi vò nhẹ phát ra một cách vang vọng qua loa điện thoại khiến cho hắn có chút khó chịu rồi đem chiếc điện thoại ra hơi xa một chút cho đến khi thanh âm kì dị kia tắt hẳn

"Thế nào rồi có kết quả gì không"- Huening Kai bình thản ngồi xuống ghế, đặt điện thoại lên bàn làm việc rồi mới dám mở loa lên. Còn mắt thì dán chặt vào màn hình tỏa ra thứ ánh sáng xanh kia để kiểm tra kĩ càng lại thông tin về những cuộc thí nghiệm kia. Mấy thứ liên quan đến viruss mang tính nguy hiểm đe dọa đến nhân loại toàn cầu thật sự không thể đùa được, đặc biệt trong thời buổi khi mà nguồn phát viruss ấy lại có khả năng bị giật dây rối bởi một tên ẩn danh

"YAH MÀY CÓ BIẾT LÀ Ở LẠI BAN ĐÊM TRONG PHÒNG NGHIÊN CỨU MỘT MÌNH NGUY HIỂM LẮM KHÔNG MÀ MÀY BẮT ANH PHẢI TÌM HIỂU GẤP VẬY HẢ KAI? NHỠ TỤI CÀ BÔNG KIA CHÚNG NÓ TÁP CỔ ANH MÀY THÌ SAO????" - Nhắc đến quả đầu màu đỏ và giọng pha chút tiếng địa phương Daegu thì chắc chắn đó là Beomgyu. Hắn với Beomgyu thực ra vốn quen nhau từ hồi đại học. Đến khi anh tốt nghiệp ngành Y thì cả hai ít nói chuyện với nhau lại, cũng dễ hiểu vì hắn trước kia vốn là theo ngành bác sĩ nhi khoa còn Beomgyu tiếp tục học vấn liên quan đến chuyên khoa thần kinh. Đã trái khoa đồng thời giữa chừng Beomgyu lại bị bắt phải chuyển cơ sở làm việc khiến cho hai người không liên lạc nhau thời gian dài. Mãi đến khi dịch bệch bùng phát, các bác sĩ bị triệu tập đi để tiến hành các cuộc nghiên cứu vô bổ chả có tác dụng đâu vào đâu thì hai người mới có dịp gặp lại nhau. Giờ thì Beomgyu và Huening cùng hai người khác là Soobin và Yeonjun - cũng là hai người quen kiêm tiền bối thời đại học - tiến hành cuộc thí nghiệm bí mật nhưng đầy rủi ro liên quan đến sự liên kết giữa những ma cà rồng bị nhiễm và tên cầm đầu. Tạm gọi là chiến dịch SLK

"Ông hét thì người ta mới nghe thấy đấy, tai ma cà rồng thính vậy mà chả nghe được mới lạ" - Hắn day day 2 thái dương của mình vì giọng hét siêu khủng bố bẩm sinh từ lúc trào đời của Beomgyu - "Thế mấy ông kia đi đâu rồi?"

"Lúc đó anh không có hét nha, cơ mà phải làm việc một cách yên tĩnh nhất có thể trong sự sợ hãi nó kinh hoàng lắm. À hai ông tướng kia ngủ bù thay ca trực của anh rồi" - Beomgyu kiểm tra lại một lượt những ghi chú về các đợt thí nghiệm gần đây rồi kẹp chiếc điện thoại mỏng giữa má và cằm rồi lần mò theo tờ giấy note ngăn cách trang mà tìm đến trang mình cần tìm

"Nay em có một phát hiện mới này " - Huening Kai nhấn nút gửi đi tấm ảnh của một trong số mấy tên bị nhiễm bệnh cho Beomgyu qua Gmail, hình ảnh tên ma cà rồng sau khi mới bị giết hại và khoảng sau 10 phút cũng có nhiều sự thay đổi rõ rệt, kể cả chỉ là hai bức chụp nhỏ được gửi qua ứng dụng thư tín điện tử thông dụng. Trong ảnh đầu là lúc tên đó mới chết và đưa ra ánh nắng đã cháy mất một phần, ảnh thứ 2 sau khi rút một ít máu trong người thì mặt họ bắt đầu có chút hồng hào hơn lúc đâu - "Này anh nghĩ sao về việc đó ta có nên giết thêm vài tên nữa không?"

"Khoan..đây là một trong số những tên thuộc hạ của gã boss mà? S..sao em có được mấy tấm ảnh này vậy??" - Ngay lúc anh nhìn thấy trong số tấm ảnh mà Kai gửi có một chút gì đó quen thuộc và nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Beomgyu ngay lập tức trố mắt ra kinh ngạc. Tay anh ngay lập tức để điện thoại lên bàn làm việc thao tác cực kì nhanh chóng mà bật loa ngoài. Beomgyu nhanh chóng phi ra thẳng ra chỗ kệ sách chất đầy những tập tài liệu lớn cỡ hơn cả một gang tay. Lạch cạch mãi mới bê xuống được một chồng danh sách mang tên kí hiệu mật là F. Anh nhanh chóng lật tìm từng trang một, còn nhả chút nước bọt vào đầu ngón tay để tránh việc hai trang giấy dính vào nhau. Không sai, tấm ảnh cùng hồ sơ lí lịch mà Beomgyu tìm được có điểm tương đồng đến 75% với cái xác của tên ma cà rồng trong ảnh

"Tên hắn là Joo Woojun, tên này từng là trưởng khoa của bên anh Yeonjun với Soobin ấy nhưng không hiểu vì lí do gì mà bị sa thải cơ. Hình như anh nghe tin phanh phui ở đâu trong giới bác sĩ là cách đây không lâu hắn đã bị chính gã boss cắn nên mới thành "đầy tớ trung thành". B..bộ em đã giết hắn à?" - Giọng Beomgyu ngày một sững sờ về cuối, bộ anh đã xem nhầm kĩ năng của Huening Kai rồi sao, cậu thật sự làm được nhiều hơn thế à?

"Thì lỡ bơm đểu nên nó thế chứ ai biết gì "- Kai nhún vai rồi nhìn vào mẫu máu mà hắn tự tai triết ra trước đó. Thực ra hắn không có kiến thức nhiều về riêng chuyên ngành huyết học như hai ông tướng lớn nhất nhà họ Choi đâu, nhưng nhỡ đâm lao thì phóng theo lao nên cũng thử lọ mọ tự tay lấy ống tiêm bơm ra một ống nghiệm nhỏ xem thử. Ban đầu máu của nó là màu đỏ sẫm giờ nó lại thành màu đỏ tươi của người nó làm chính bản thân hắn thấy cũng có hơi bất ngờ nên nhất định cũng có chụp lại - "Dù sao cũng chỉ là lỡ thôi chứ ai biết gì hắn tự nhiên tới nhà em nên em phải làm thế thôi "

"What the..nghe đồn rằng mấy tên ma cà bông con phải thông minh tinh vi như nào chứ ai lại đích thân xông tới nhà dân thường chứ? Hay em quên chốt cửa, kéo rèm với tắt đèn ấy à?"

"Thì lâu lâu mấy cá thể kia vẫn đến nhà em mà nên toàn phải làm thế để bảo mật nhà thôi "- Huening Kai săm soi tấm ảnh đã được giao dịch thành công qua chỗ của Beomgyu - "Vả lại em cũng không biết sao tên đó lại đến nhà em nên em cũng phải giết thôi" 

"Kì lạ thật..à mà em bảo với Soobin-hyung em sẽ điều tra về cả cái chết của Taehyun nữa mà. Bộ em ngưng rồi hả?" - Beomgyu quan sát chăm chú lấy thứ màu đỏ tươi trong ống nghiệm thủy tinh bị bịt kín kia từ máy tính để bàn

"Taehyun chết là do nắng chiếu vào nên khỏi cần điều tra đâu" -  Bản thân hắn bị nói trúng chỗ đang cần giấu diếm nên lòng khơi dậy cảm giác chột dạ bất an. Huening Kai vẫn còn đang muốn giấu thân phận của cậu, vì cũng sợ cậu bị đem ra làm thí nghiệm hay dễ dàng gây xôn xao dư luận về một biến chủng bản dạng người này. Nhìn cậu bị thế chắc chắn rằng hắn khó mà yên lòng nhắm mắt cho qua được -"Vả lại cũng 1 năm rồi mà nhung còn manh mối gì đâu"

"Cũng đúng ha..anh nghĩ anh sẽ lay hai con người kia dậy để giúp em có thêm thông tin nhé. Dù sao Soobin-hyung và Yeonjun-hyung thuộc chuyên ngành khoa huyết học mà nên chắc sẽ đẩy nhanh tiến độ thôi"

"Okay bái b..eyoo Huening Kai em bảo là em vừa thấy sự thay đổi trong máu của một trong những tên thuộc hạ á..YAHH CÁI ÔNG NÀY SAO LẠI CƯỚP ĐIỆN THOẠI EMMM" - Bằng một cách nào đó có vẻ Soobin đã tỉnh ngủ trước cả lúc mà Beomgyu thông báo với đối phương rằng sẽ lay hai con người già đầu kia dậy. Và ông anh kia sau khi nhìn thấy tấm ảnh trong Gmail của Beomgyu đã phi ra giật điện thoại của cậu thanh niên đầu đỏ một cách không thể lố bịch hơn nữa. Thế là lại tình cảnh chó cắn mèo cào ồn ào huyên náo quá đỗi quen thuộc từ lúc mọi người vẫn còn học đại của hai người sinh cách nhau đúng 3 tháng kia

"Thì có lẽ là thế tại ban đầu em triết nó ra để thí nghiệm. Thì ban đầu là màu đỏ sẫm giờ thành màu đỏ tươi giống người còn sang tới mai mai có lẽ là màu đen rồi "

"Trời trời đúng cái nghề của anh luôn rồi đó. Tối mai em thử diệt khẩu một tên hàm nhọn nào đó rồi lấy máu hắn xem có gì không nhá. Đến ngày kia mang nó qua cho anh và Yeonjun xem cũng được ha" - Soobin vẫn bình tĩnh căn dặn Huening Kai, giọng anh có chút lâng lâng hào hứng như vớ được vàng vậy, mặc xác cho con gấu to xác nào đó đang kẹp cổ anh vì cái tội danh ngang nhiên cướp điện thoại

"Em biết rồi, em chỉ nói đến thế thôi giờ em đi ngủ đây" - Hắn nói xong thì ngay lập tức không thừa không thiếu mà bấm vào nút tắt cuộc gọi liền, đồng thời tắt nguồn luôn cả máy tính để bàn trước mặt mặt. Hắn mấy cái lúc làm mấy việc này nhìn vào hay bị đồng nghiệp đánh giá là trông vừa nghiêm túc vừa tỏa ra sức hút đáng sợ nữa. Huening kai vỗ nhẹ má mình rồi cố chêm vào một nụ cười mỉm dãn cơ mặt và mở cửa ra khỏi chốn bí hiểm đó rồi tiến tới chỗ giường -"Taehyunie đâu rồi nhỉ?"

Huening Kai thấy mèo nhỏ của mình đã chìm vào giấc mộng say trên giường từ bao giờ. Lòng hắn ấm áp hơn bao giờ hết khi thấy cảnh tượng này liền nhẹ nhàng nằm lên giường và ôm cậu như thể muốn gói gọn hết vào lòng. May mắn cho hắn rằng cậu cũng uống nhiều máu nên giờ nhiệt độ cơ thể cậu cũng tăng lên một chút chứ chẳng còn xanh xao nguội ngắt nữa. Hắn hôn nhẹ lên vầng trán Taehyun thì thầm khe khẽ -"Sắp tìm được thuốc rồi cậu chờ nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com