Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

#OOC
---
Ánh sáng (1)

Warring: OOC, vũ trụ song song, cả hai nhân vật đều nghèo, rất nghèo.

----

"Người đã quen với ánh đèn chịu sao được cuộc sống không tồn tại ánh sáng."

Khi Tiểu Lưu nói ra câu này, tất cả mọi người đều cười nhạo cô. Có phải lại tiếp tên khách nào dùng thuốc quá đà nữa không? Đàn ông ấy mà, vào đây rồi còn nói tới ánh sáng. Chẳng phải đều là một lũ chuột chen chúc dưới cống hay sao.

Tên đàn ông nói ra câu nói đó, năm nay vừa tròn 18 tuổi, đang thập thò trước cửa tiệm mì, thi thoảng lại ngó vào trong. Cuối cùng cũng bị phát hiện, chủ quán là một người đàn ông đã ngoài trung niên một tay cầm nuôi, một tay xách gáy cậu.

“Lén lén lút lút lại muốn làm gì đây.”

“Chỉ xem ké một chút thôi mà, không phải lần trước đã chiếu tới cảnh hôn rồi sao?”

“Muốn hôn thì tìm người khác mà hôn!”

Không ai biết ông chủ tiệm mì là ai, chỉ biết tiệm đã mở được trên dưới mười năm. Chủ quán là người Thâm Quyến, di cư trái phép tới Hong Kong, tại Cửu Long mở một tiệm mì nho nhỏ, lại bán thêm một chút cơm hai món thịt nướng. Thu nhập có thể coi là không quá tệ, mọi người thường gọi là Lão Lâm.

Lão Lâm cùng vợ có một đứa con gái, đang làm công nhân trong xưởng dệt lớn. Mỗi ngày lão đều tự hào tháo cái mũ che bộ tóc lưa thưa bạc phếch của mình, khoe khoang đứa con gái tài giỏi không cần sống dựa vào bố mẹ. Còn một đứa em trai không ra gì, chẳng thấy được nhắc đến mấy khi.

Lại nói, cửa tiệm kinh doanh phát đạt, để chạy đua với thời đại. Lão Lâm bỏ vốn ra mua một chiếc TV cũ từ chợ đen, tín hiệu cực kỳ kém, màn hình đen trắng lúc hiện lúc không. Là chiếc TV duy nhất có thể xem lúc bấy giờ.

Không đủ tiền mua một bát mì hoành thánh cỡ nhỏ, những đứa trẻ trong khu ổ chuột chỉ có thể lén lút bên ngoài tiệm, nếu không bị phát hiện thì có thể xem tới khi tiệm đóng cửa.

Hugo đặc biệt hơn một chút, có thể thoải mái đứng trước cửa tiệm vì cậu có một người bạn tốt. Người bạn này làm thêm trong tiệm vài năm, vóc người to lớn, chân tay nhanh nhẹn còn có ưu điểm giống loài đặc biệt rất được Lão Lâm cùng vợ yêu quý. Hugo lấy lý do đến đợi bạn mình, thời gian đầu có thể đường đường chính chính xem TV.

Sau này, lão Lâm đã quen với tên nhóc đứng trước cửa tiệm, nói.

Không ăn thì đi chỗ khác.

Một bát mì gói trụng rẻ nhất là 2 đô la Hong Kong. Bán hết chỗ băng cát-xét cũ kỹ hôm nay cũng chỉ thu được 12 đô la Hong Kong, còn có vài chiếc quá cũ, xước quá nhiều không ai chịu mua.

Hugo cuộn tròn chỗ tiền trong túi, cười.

Không được đâu, sẽ bị mắng đó.

Đổi lại, cậu sẽ vào bếp giúp lão Lâm vài việc, đuổi khách, tiếp khách, dọn dẹp, bưng bê. Không có việc gì một tên thanh niên mười tám tuổi không thể làm được. Khách vào tiệm còn khen Hugo rất đẹp, thi thoảng thu hút vài vị có tiền đi ngang qua coi như giúp tiệm ngày càng phát đạt.

Lão Lâm nói thằng nhóc này hái được ra tiền, chẳng có khuyết điểm nào chỉ có cái tên là khó đọc, chẳng biết đọc thế nào. Vậy nên đều gọi Quả Quả.

Còn có tính cách? Tính cách thật khó nói, không phù hợp với những kẻ ở đây.

Hugo không phản đối,

Chiếc TV đen trắng kia chẳng chiếu được mấy bộ phim, tín hiệu vô cùng kém, cứ mấy phút lại ngắt một lần, liên tục nhiễu sóng. Nhưng Hugo vẫn rất thích xem.

Cậu thích xem nhất là mất bộ phim tình cảm, có cảnh hai người âu yếm ôm hôn, thân mật tình tứ, xem lúc được lúc không. Mấy năm xem ké, đến cả tên nhân vật trong phim là gì cậu còn không biết.

“Người không ở đây, chưa hết ca, mau làm việc!” Lão Lâm bực dọc gõ cái muôi thiếc thúc giục.

Màn hình đúng lúc chập chờn, mờ nhòe thành những đường thẳng nối tiếp đan xen nhau.

Hugo buộc gọn đuôi tóc, không quên lẩm bẩm vài câu hát. Tóc đã dài rồi, phải bảo Lycaon cắt đi thôi.

Tên nhóc theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn vào bếp, cẩn thận bê từng bát mì nóng hổi ra ngoài, không quên chúc từng người ăn cơm ngon miệng. Mùi thức ăn lượn lờ trong không khí, cậu nhún vai, thầm nghĩ

Không biết tối nay Lycaon sẽ cho mình ăn gì đây.

Có thịt không? Hoặc rau? Một quả táo thật ra cũng rất tốt.

Càng nghĩ càng vui vẻ, sải chân cũng dài hơn.

Giữa tháng bảy, từ dưới cống nhìn lên không thấy ánh trăng, chỉ có màu đỏ xanh đan xen của những biển hiệu.

Hugo đá chiếc ghế bên cạnh, về đêm khách vãn dần, khách đường xa càng không muốn ghé qua. Lão Lâm thả lỏng vai, hít một hơi thật dài đập cái đáy xoong hét lớn:

“Đóng cửa, đóng cửa, hôm nay đóng cửa sớm!!!”

“Sao lại đóng cửa rồi?” Anh trai hàng xóm gõ bát phản đối. “Bát mì của tôi còn chưa vơi được một nửa?”

“Mang về đi, mang về.”

Loanh quanh năm trăm mét chỉ có một tiệm mì nằm ngoài chợ đen, bên ngoài trời tối công nhân đi làm còn chưa kịp ăn một bữa đã bị đuổi ra ngoài. Lầu bầu mắng chửi mấy câu khó nghe. Lão Lâm cũng không khách sáo:

“Không chịu được? Không chịu được thì tìm quán khác.”

Lại nói đùa rồi, trong phạm vi năm trăm mét chỉ có duy nhất quán nhà lão lấy rẻ nhất, đồ ăn sẽ không vì thời tiết mà nổi lên một hai thứ kỳ lạ. Người ở đây ấy à, thiếu tiền, thà đi xa một chút, tiết kiệm một chút còn hơn ăn bát mì trụng 5 đô la Hong Kong. Ăn rồi không tiêu hóa nổi.

Một bữa ăn 5 đô la Hong Kong có thể là bữa ăn ngon nhất trong đời.

Hugo nhếch môi, đá bức tường bên cạnh, tường cũ lung lay rụng xuống rất nhiều bụi bị lão Lâm rống to ngăn lại.

Màn hình nhỏ mờ nhòe hiện lên hình ảnh hai nhân vật nắm tay nhau, người phụ nữ cười lớn lao vào lòng người đàn ông.

Buôn bán ở chợ đen thật lâu, Hugo từng thấy những chiếc TV có màu khác hẳn, đắt tiền hơn một chút, chạy bằng đầu VHS. Những vị khách lắm tiền muốn kiểm tra cát-sét có thể thuê một chiếc chạy thử, nếu ưng sẽ mua luôn cả TV.

Khu vực bán những chiếc TV màu luôn tụ tập rất đông những đứa trẻ lang thang. Ông chủ ở đó lại không dễ dàng như lão Lâm, thấy một người đuổi một người, cái gậy dài một mét vung vù vù. Một vài đứa trẻ bị vụt trúng đầu, máu chảy qua thái dương cũng chẳng ai để tâm.

Bởi vậy Lycaon dù thế nào cũng dặn cậu nhất định không được đến đó, chạy không nhanh thì đừng đến gần. Tiền mua thuốc không nhỏ đâu.

Hugo cười lớn, hết lần này tới lần khác đứng trước chiếc TV màn hình màu.

Ồ, nắm tay rồi kìa.

Đi chết đi! Lycaon ôm eo Hugo chạy khỏi cây gậy lớn, rít lên.

Hugo càng cười lớn hơn, tay bám lấy lớp lông trắng muốt.

Trước cửa xuất hiện một người đàn ông mặc áo khoác đen. Lão Lâm càng lớn tiếng đuổi khách, ông già tuổi đến bảy mươi bỗng lụ khụ ho, bờ vai rộng lớn tưởng như che được cả thế giới run lên. Nếp nhăn động đậy hằn sâu.

Những người khác đều nghĩ, đứa con trai quý hóa của lão lại gây chuyện rồi.

Hugo khẽ đung đưa cái đầu vàng, vài phút sau, lại đến thêm một người, rồi một người nữa. Những cái bóng đen đổ dài dưới mặt đường, bị ánh đèn nhuộm thành màu đỏ.

Hai người cuối cùng mang theo một thứ dong dỏng cao, ướt máu ném trên sàn, Lão Lâm cúi đầu, run run sờ lên cái thứ gầy gò kia.

Một tên trong đám khách đứng dậy, lại gần lão Lâm:

“Cho một bát mì lớn, nhiều thịt.”

Lão Lâm run rẩy gật gật cái đầu bạc, cặm cụi lê những bước chân ngắn vào trong gian bếp, cái bóng đàn ông vững vàng khom xuống chỉ trong một khắc mà già đi chục tuổi.

Không gian chỉ còn lại sự im lặng thuần thúy, những vị khách chưa kịp rời đi chỉ có thể chậm chạp ngồi lại trên ghế. Âm thanh hít thở cũng trở nên cực kỳ chói tai.

Đôi đũa dịch chuyển trên bàn, cạch một tiếng rơi xuống. Lão Lâm bước ra từ trong bếp, bàn tay run lên, máy móc đặt bát mì lên bàn.

Vợ lão bên trong vẫy tay với Hugo, ý nói đi đi, mau chạy đi, có chuyện không hay rồi.

Hugo dậm mũi chân trên nền đất, cậu nghiêng đầu nhìn ‘cái thứ’ bất động trên đất.

Lão Lâm đưa ra bát mì nóng hổi, lẩm bẩm: “Tại sao phải giết nó?” “Tại sao phải giết nó.” Hugo di nhẹ mũi chân, đá một viên sỏi lăn tròn trên đất.

Đói rồi, lâu quá.

Bát mì nóng dừng lại giữa không trung. Tên cao lớn túm cổ tay lão, bóp bằng lực có thể khiến nó nứt gãy. Bát mì rơi xuống một tiếng xoảng, sau đó là lão Lâm bị quăng ra xa, tiếp đến tiếng la hét náo động.

Bắt đầu bằng tiếng đập phá, ném tất cả đồ vật trong quán vào những vị khách còn sót lại. Sau đó là chửi rủa, lật bàn, chiếc TV Hugo yêu thích cũng trở thành một bãi phế liệu.

“Giờ sao đây? Muốn đi theo thằng con lão?”

“Hay muốn đứa con gái lão đi theo?”

Cúi thấp bên cái bóng nặng nề ẩm ướt, Hugo thở ra dùng tay đặt dưới nơi nhàu nát có thể từng là gương mặt. Chết thật rồi.

Chết rồi à.

Xoa xoa tay đứng dậy, lại nép bên tường. Đôi mắt hai màu ảm đạm không chút lung lay, lão Lâm nghe tới con gái vội vã bò dậy, cái thân già khù khụ ho, khác hoàn toàn với con người ban nãy còn lớn giọng mắng khách. Ông yếu ớt, lụ khụ, sợ hãi, run rẩy dưới lớp áo, mồ hôi vã ra thấm ướt mặt lưng. Vợ ông bên trong ngồi thụp xuống, tựa trên quầy hàng nức nở, những nếp nhăn co dúm lại.

“Khóc cái gì? Không được khóc!”

“Tên nghịch tử này đáng chết, khóc cái gì?” Lão quát lớn, trong tiếng ho, ánh mắt kiên định bước từng bước về phía những người áo đen. Bước qua chiếc TV yêu thích vỡ nát, những chiếc bàn ghế nhỏ đặt mua từ Thâm Quyến, những vệt máu của đứa con hư đốn. Ông khom người thật thấp, mắt cong lên một nụ cười hiền từ.

“Không biết nó còn nợ các ngài bao nhiêu?”

Một đời vất vả tích cóp, lão Lâm có hai người con. Ông trời không cho ai tất cả, một cô chị giỏi giang tháo vát với một cậu em lười biếng nghiện ngập. Ông cả đời chỉ có hai đứa con, một người vợ, cô chị đi làm đến đêm mới về, người em cờ bạc không có tiền mua thuốc sẽ về nhà chửi bới, phá hoại việc kinh doanh của ông.

Đối với đứa con này, ông cũng hết cách, cả đời ông có hai đứa con, hai đứa, ông lớn giọng quát tháo, vợ ông móc ra một ít tiền dúi vào tay nó. Ông chỉ có thể quay đi, tức giận, thất vọng, có thể là cả hai.

Cho đến gần đây, đứa con trở về, gầy sọp đi, nó nói nó nợ nhiều quá rồi, nợ không trả được, không muốn liên lụy bố mẹ nên rời đi. Trong đêm mưa, cái bóng mang theo chút tiền tích cóp cuối cùng của bố mẹ đi trả nợ. Túi lớn túi nhỏ, bảo rằng nhất định không trở về.

Cô chị ở xưởng, ít khi về vẫn luôn là niềm tự hào của lão, là niềm an ủi lớn nhất của lão sau khi con trai đi. Lão nói ấy à, con gái tôi tài giỏi, sau này có thể lấy một người chồng tốt.

Còn nói đàn ông trong khu Cửu Long không ai xứng với cô.

Câu này thực ra không phải không có lý, cô gái có thể gửi cho bố mẹ mỗi tháng cả ngàn đô la Hong Kong, là số tiền nhiều người vất vả kiếm một năm mới được.

Phụ nữ Hong Kong, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, những con người tài giỏi.

“3 triệu.” Người đàn ông bình tĩnh xòe ba ngón tay, nói ra một con số. “Không nhiều.”

Không nhiều, một bát mì thịt bò kho cỡ lớn giá 10 đô la Hong Kong, cả ngày không bán được mười bát. Ba triệu, ba trăm ngàn bát mì bò kho, bán cả đời không được ba triệu. Chưa nói gần đây đứa con nghịch tử trở về đã mang đi hết vốn liếng, tiền cô chị ở xa gửi về cũng mang đi luôn.

Lão Lâm cầm tấm khăn trắng qua vai, không để ý mặt khăn bám đầy dầu mỡ cứ thế lau mặt, chỉ mong có thể lau đi cả nỗi bất an trong lòng. Cảm giác tức giận ban đầu đã trở thành sợ hãi, rồi tuyệt vọng.

“Tôi…không có tiền.”

Gã đàn ông nhướng mày, giọng càng trầm hơn.

“Không có tiền?”

Lão Lâm hít một hơi.

Cây gậy inox gắn đinh vung lên, lại đập phá. Lão già vô dụng quỳ sụp gối xuống cũng không thể khởi dậy chút lòng nhân từ của bọn đòi nợ.

Chiếc ghim cài kim loại sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Hugo thu hẹp đôi mắt, môi khẽ cong lên thành một đường cong lạnh ngắt.

“Này ông già.” gã đứng dậy, thu hẹp khoảng cách với người đàn ông quỳ sụp dưới đất. Lão Lâm gần như không phản ứng được khi cú đá đập mạnh vào xương sườn lão. Một cú. Lại một cú.

Lão cuộn người, căng cứng nằm trên nền đất. Mỗi cú đá đều đảm bảo sẽ đạp gãy một chiếc xương trên người lão.

“Tao sẽ tìm con gái mày.”

Không, không. Lão lẩm bẩm, lau máu trên miệng, bám vào ống quần người đàn ông như một con đỉa. Con gái tôi, đứa con gái đáng tự hào của lão. Lão van xin, rút hết tiền trong ống đặt dưới đất, dập đầu. Làm ơn, làm ơn.

Hugo siết chặt nắm tay, cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng. Không có nỗi đau nào đau hơn việc chiếc TV yêu thích của cậu giờ đây đã không còn hoạt động được nữa. Nghĩa là từ ngày mai Lycaon có thể mất việc, phải tìm một công việc mới.

Không có tiền. Ồ, chết tiệt, Lycaon ghét việc không có tiền.

Sẽ là gương mặt nặng nề buồn bã, sẽ là đôi tai rũ xuống cả ngày. Những móng tay cắm vào lòng bàn tay cậu trong nỗ lực nhấn chìm mong muốn phá hủy. Lycaon cũng không thích sự tàn bạo, không thích Hugo làm những việc như giết người.

Không phải do cậu là một tên tốt bụng quan tâm sống chết của người khác, ở đây, với số dân cư đông ngang một thành phố chỉ trong vài kilomet, vài tòa nhà, người vẫn chết đi mỗi ngày mà không ai quan tâm. Không phải cậu.

“Thằng nhóc kia là ai?” Một trong số chúng phát hiện ra Hugo nhờ mái tóc và đôi mắt hai màu đặc biệt. “Mày có thấy rất quen không?”

“Từng gặp?”

“Trong Lan Quế Phường à?”

À à,

Từ tận đáy lòng, biết rằng không ai trong số chúng thuộc nhóm người sống trên đỉnh núi, chúng chỉ là những con chó được nuôi, được trả tiền để ra ngoài cắn chết bất kỳ con chuột cống nào. Chúng sẽ cắn cho đến chết một con chuột cống khiến chủ nhân cảm thấy bẩn thỉu.

“Này, bán đi, thằng nhóc đó. Được giá đấy.”

Gã cầm đầu, gọi là Đinh kết thúc chuỗi tra tấn bằng một cú đá mạnh khác, gã cúi thấp, nắm tóc lão Lâm, lắc cái đầu bằng một lực có thể kéo bật da đầu.

“Thằng bé…không phải con tôi.” Lão ngập ngừng, một khoảng lặng.

“Có ích đấy. Nó, hay –con gái lão?”

Lắng nghe, lắng nghe được sự do dự của lão khi câu trả lời trở nên ngắt quãng, bé nhỏ. Ánh mắt liếc trộm qua Hugo, một cái nhìn do dự, vụng trộm, không chắc chắn, thấp hèn và xấu xí rồi lại vội vã quay đi.

Im lặng.

Không khí im lặng, cô đặc, nặng nề đến nghẹt thở.

“Từng gặp.”

Chậm. Hugo nhấc những bước chân, huýt sáo, âm thanh nghe thật đau tai. Một thái độ dửng dưng, mỉa mai, cười nhạo trên trò đùa lố bịch của đám người cao lớn. Gương mặt xinh đẹp vẽ một nụ cười nhạo báng.

Cây gậy nằm trong tay bị giữ lại, cơ bắp căng ra chuẩn bị cho một cú vung, một lời đe dọa. Hugo càng đến gần hơn, tên nhóc dùng gương mặt, biểu cảm của đám người tầng trên, đám người trên đỉnh núi, ánh mắt của chủ nhân nhìn xuống con chó của mình.

Một con chuột cống lại mang gương mặt của phượng hoàng.

Đáng ghét, đáng hận, cơn giận do bị khinh bỉ chảy trong máu gã. Tại sao con chuột cống này dám nhìn gã bằng ánh mắt đó?

Quen thuộc.

Giống như, ai đó?

Mắt đỏ.

Ai.

“Đánh thử xem.” Hugo lẩm bẩm.

Đánh thử xem?

Một mệnh lệnh.

Bàn tay cầm gậy đau nhức, vung lên trước khi gã kịp suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng trước mắt gã không phải hình ảnh máu me của một cái đầu hay một thân hình yếu ớt đập mạnh xuống nền đất, mà là máu, rất nhiều máu.

Của gã.

Khi cơn đau khiến cơ bắp run lên bên dưới da, đôi mắt gã nhuộm một màu đỏ. Tiếng rắc ghê rợn vang vọng mỗi khi có một cái xương nào đó của gã bị đánh gãy.

Gã ngã xuống đất, bị một cái bóng trắng đè lên, cao lớn, đánh gã như một miếng giẻ rách. Nhàu nát nằm trên đất, hầu như không thể phản kháng.

Đinh nghiến răng, nghiến thật chặt quai hàm, nâng người dậy khi cái bóng kia rời khỏi eo gã. Ngay lập tức một chiếc giày khác đạp lên mặt gã, ấn xuống, di mũi giày một cách thích thú trên sống mũi.

“Khốn nạ-” Gã rít qua kẽ răng, cố gắng mở to đôi mắt.

Chậc lưỡi, qua tầm mắt mờ mịt, qua cơn đau không biết xuất phát từ đâu, từ cái xương gãy ở vị trí nào, qua cả lớp màn hình màu đỏ phủ lên đồng tử. Hai cái bóng một trắng một vàng ngày càng nhỏ hơn, hòa vào bóng tối của khu ổ chuột chật hẹp, thổi lên một ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong gã. Tức giận.

“Này, này, này, đủ xa rồi đấy.” Hugo cuộn năm ngón tay trên vai, kéo Lycaon lại bằng một cái nắm ở bắp tay.

“Im đi!” Lycaon khẽ gắt, nhìn về phía sau, ánh sáng đỏ xanh trên biển hiệu đã trở thành một ngôi sao bé nhỏ, méo mó trong bóng tối. Vai còn hơi run, có một chút không chắc chắn, một chút khó chịu trong giọng nói khi người sói đáp lại những lời trêu chọc Hugo buông ra.

“Im lặng à, khi mà cậu trông thảm hại và ướt đẫm mồ hôi thế này?” Hugo cười nhạo, nằm trên lưng Lycaon. Bàn tay với những ngón tay thon dài vuốt dọc theo những sợi lông trắng mềm mại bị nước làm bết lại thành một mảng có thể thấp thoáng thấy được phần màu hồng bên trong. Đôi mắt xám đỏ thoáng thu hẹp, hiện lên một chút tiếc nuối.

Cuối cùng đổi thành động tác giật, bứt ra vài sợi lông.

“Tôi không thảm hại.” Lycaon cãi lại, bàn tay đỡ trên cẳng chân Hugo buông lỏng. Hugo đột nhiên siết chặt cổ y, dùng cả hai chân giữ eo Lycaon không chịu đứng xuống.

“Làm sao nữa!?”

“Ban nãy tôi bị đánh rồi, không đi nổi.”

“Nói dối!” Lycaon phản bác,

Hugo càng siết chặt hơn, suýt chút nữa Lycaon nghẹt thở. Tên điên này sau khi thành công kéo tay Lycaon đặt lại trên người mình thì cười lớn.

Lycaon bước chậm lại, xung quanh là bóng đêm trải dài. Trong những khu nhà lồng của Hong Kong, mặt trăng cũng không thể trượt qua mái nhà, thật giống như những con chuột bé nhỏ chui rúc dưới cống,

“24 đô la Hong Kong.” Hugo lấy ra mấy tờ tiền, lười biếng vắt tay qua vai Lycaon, vung vẩy trước mắt sói. Ý nói hôm nay thu được 24 đô la Hong Kong.

“Muộn giờ ăn tối rồi đấy.” Giọng cậu nhẹ hơn. “Tay chân cậu có phải chậm chạp hơn không? Giao có mấy bát mì cũng lâ—này! Đừng có thả tôi xuống!” Hugo lớn giọng kêu la. Một vài người vô gia cư bên đường bị tiếng kêu này đánh thức.

Lycaon lườm hắn qua mi mắt.

Trên con đường lớn tối tăm này, cũng chỉ có mắt sói nhìn được rõ như vậy. Lycaon im lặng, đủ lâu để Hugo mất kiên nhẫn và sẵn sàng cắn vai y một cái để phá vỡ nó.

“Đồ điên.” Lycaon rít qua răng. “Rốt cuộc cậu tính làm gì?”

Không phải lần đầu tiên Lycaon bắt gặp Hugo ở đâu đó, làm chuyện gì đó quá nguy hiểm thậm chí là suýt chút nữa mất mạng. Trong một giây, Lycaon thường xuyên muốn đánh Hugo bất tỉnh thay cho những người lạ mặt kia. Bất kỳ ai.

“Lỗi của ai khi đã trở về quá muộn?” Hugo chế giễu. “Tôi đói. Tôi đói. Tôi đói.”

Được rồi đấy.

Dán ngực mình trên lưng Lycaon, lưng người sói lớn, có một lớp lông mỏng và lúc này thì nó hơi ẩm ướt bởi mồ hôi. Hugo bám vào những sợi lông, thổi một hơi vào cặp tai đang động đậy vì nó quá đáng yêu, quá đáng yêu với Hugo.

Lycaon giật mình, sự im lặng giữa họ đã kéo dài một lúc lâu mặc dù y không cảm thấy có vấn đề. Hugo bắt đầu nói bên tai Lycaon, để thính giác người sói chỉ bắt được sóng từ duy nhất một tiếng nói mà phần nhiều trong số chúng là những lời mỉa mai.

Sẽ là một quãng đường dài trước khi trở về ‘nhà’ nên việc lắng nghe đã trở thành một nói quen.

Việc nói với Lycaon, đối với Hugo giống như một sở thích.

“Lycaon. Lycaon. Lycaon.” Hugo lặp lại, léo nhéo như một cái loa ồn ào miễn là Lycaon còn không để ý đến mình. Tay đặt trên phần lông dày phía sau, vò chúng thành tổ quạ, khiến Lycaon rít lên mấy lần vì xót và đau.

“Cậu làm sao?” Lycaon lên tiếng, giọng bực bội, hoàn toàn kiệt sức vì đói và mệt.

“Cậu có để ý biểu tượng trên áo của chúng không?”

Lycaon chạy như một cơn gió qua con ngõ tối tăm, cố nhớ lại xem Hugo đang nhắc đến ai.

“Quạ đen?” Lycaon đáp, ngập ngừng.

“Là Ravenlock, đồ ngốc.”

“Là gì?”

“Một con quạ đen.”

“...”

Hugo liếc xuống những mảng lông còn dính máu đang đỡ chân cậu, vừa ghê tởm vừa chán ghét. Mười năm, cảm giác đó vẫn giống như ngày đầu tiên cậu chạy trốn khỏi đỉnh núi. Dù ký ức đã trở thành một mảng mờ nhạt bị vệt màu đen trắng gạch xóa, đè lên bằng hình ảnh cuộc sống trong khu ổ chuột. Từ một sợi dây dẫn tới một sợi dây khác, cho đến khi dừng lại trước một con sói trắng.

Người đã quen với ánh đèn chịu sao được cuộc sống không tồn tại ánh sáng.

Hugo lắc đầu, cười nhạo.

May sao, từ nhỏ đã chẳng biết ánh sáng là gì. Cho dù ở trên đỉnh núi cũng không thể bắt được một tia sáng.

Mà Lycaon, vào lần đầu tiên nghe được lời này, vốn chỉ là một lời mỉa mai những kẻ sống trên đỉnh núi dùng để dạy dỗ đứa trẻ tinh anh được sinh ra. Lại không biết từ đâu mang về một cái đèn hỏng, cái đuôi lớn quấn tròn lại trên đất nhìn Hugo sửa chữa hộp đèn mới mang về khiến cho nó sáng hơn một chút, có thể soi rõ cả căn phòng vừa nhỏ vừa hẹp của họ.

Lycaon hỏi, có phải Hugo sợ bóng tối không?

Không thể nào.

Cho dù có sợ bất kỳ thứ gì, Hugo cũng không sợ trong tối. Vùi đầu trong chiếc đuôi to lớn mềm mại, bóng tối thật sự không có gì đáng sợ. Chẳng qua cậu không muốn nói quá nhiều với Lycaon.

Làm việc thừa thãi, Hugo chê bai.

Có rất nhiều, rất nhiều thứ khiến cậu băn khoăn, bóng tối, đồ ngọt, không gian hẹp, cơn đói…tất cả. Tất cả. Chỉ cần có Lycaon bên cạnh dường như đều không quá nghiêm trọng. Đôi khi cậu cảm thấy bản thân thật nực cười, tự cười nhạo mình,

Một cuộc sống chẳng nuôi nổi bản thân, một Lycaon ngốc nghếch không coi cậu hơn gì một người bạn, một cuộc sống không chắc chắn. Một ước mơ quá đẹp.

Nhưng -nhưng—

Áp má lên những sợi lông, sống mũi rẽ một đường thẳng trên gáy con sói, tham lam hít mùi hương của con sói cao lớn.

Lycaon khựng lại, bối rối. Bàn tay giữ chân Hugo thả lỏng nhưng vẫn giữ vừa đủ để cậu không tụt xuống khỏi lưng.

“24 đô la Hong Kong.” Một lúc sau Lycaon nhắc. “Có thể mua được một ít nguyên liệu.”

“Cậu nên che cái đuôi ủ rũ của mình trước đi, Lycaon à.” Hugo thả tay, nghiêng người ra sau để kéo Lycaon dừng lại. “Đi nhầm đường rồi, đang nghĩ gì thế?”

Im lặng.

Hugo à một tiếng, nhớ ra hôm nay Lycaon chưa lấy tiền. Sau này sợ rằng cũng không thể lấy được nữa. Lão Lâm lần trước lo cho đứa con cờ bạc đã xin lần sau sẽ trả. Lycaon là một tên ngốc, không do dự liền đồng ý.

Bạn có nuôi chó không? Có biết rằng để chó của bạn được khỏe mạnh, nó phải ăn đủ chất. Lycaon là một con sói, một con sói muốn khỏe mạnh phải ăn thật nhiều thịt.

Mặc dù có thêm chữ ‘người’, thiếu chút đồ ăn cũng khiến bộ lông rậm rạp trở nên vừa khô vừa dễ rụng.

“Có thể mua được thịt.” Hugo ngân nga trên lưng Lycaon.

“Không được.” Lycaon bác bỏ, bước chậm, đổi hướng.

Hugo nhướng mày.

“Tôi không có việc, ngày mai phải đi tìm việc. Không biết có tìm được không.” Lycaon do dự, “Tiền thuê phòng 200 đô la Hong Kong, còn có…” Người sói lắc đầu, “Chi phí dự phòng, không tiêu được.”

Chi phí dự phòng Lycaon nói, Hugo muốn cười vào cảm giác rung động trong lồng ngực. Mỗi buổi sáng thức dậy, ngoại trừ những thứ đồ lỉnh kỉnh, cậu luôn có thể tìm thấy một chút tiền trong túi quần mình. Mà Lycaon, giống như lo lắng Hugo sẽ hỏi mình về số tiền đó vẫn luôn cố gắng đánh trống lảng, cách che giấu vừa trẻ con vừa nực cười. Tên ngốc. Ít nhất khi đó Hugo không có ý cười nhạo Lycaon. Dù sao cũng là tiền, giữ một chút cũng không sao.

Chẳng qua nếu Hugo mua về thứ gì đó mà Lycaon cảm thấy thật phung phí, người sói sẽ làm ra vẻ mặt tiếc nuối như bị cắt mất một bữa thịt thôi, giống như bây giờ đấy.

Có ai nói trời đã rất tối rồi không, trên con đường bẩn thỉu chật hẹp chẳng còn mấy người qua lại. Mấy cái bóng thật dài đổ trên đường, những kẻ vô gia cư nằm dựa vào một góc nào đó kín đáo trên đường, co ro. Có người già, có trẻ em. Những viên tuần tra đi ngang qua khu này cũng sải bước nhanh hơn, chẳng quản được sống chết của người ở đó.

Nếu bọn họ còn được coi là con người.

Lycaon nuốt nước bọt, trong cảm giác sốt ruột cũng bước thật nhanh khỏi những con mắt đói khát mở to.

“Là cậu à?” Một người đàn ông không mấy ấn tượng nằm co mình trong tấm áo trên đường đang bò về phía họ nhìn họ bằng đôi mắt thật rực rỡ.

Bóng người mờ nhạt ngoằn ngoèo trên đường, đổ lên những vũng nước bẩn còn loang dầu cống. Lycaon cúi thật thấp, chỉ nhìn những viên sỏi trên đường lấy đà bật nhanh hơn.

“Không, không, tôi không phải ăn mày. Tôi, Khả Ân là tôi.” Người đàn ông run lên, gọi, giọng the thé yếu ớt vì hụt hơi. “Cậu còn nhớ không? Nhớ Lão Giang không?”

Gương mặt Lycaon nhăn lại, đấu tranh. Người sói rung động, Hugo nằm trên lưng y biết rõ nhất, biết rõ Lycaon có thể là một vị thánh hoàn hảo đến mức nào.

Lycaon bước chậm, chậm hơn, chậm hơn, đến khi hoàn toàn dừng lại.

Người đàn ông giọng nói rõ ràng vui vẻ nheo đôi mắt đầy vết chân chim cười lớn.

“Tôi biết mà, biết mà.” Ông nhún vai rút hộp thuốc từ trong ngực áo, một hộp thuốc nhăn nhúm, nhàu nát chỉ còn ba cây. Lão bóp thẳng một cây, đưa lên miệng lại do dự chốc lát rồi đưa bao thuốc về phía Lycaon với bàn tay run run.

Lycaon lắc đầu, không hút.

Người đàn ông ánh mắt giống như biết ơn, giọng nói thành khẩn hỏi không biết Lycaon có mồi lửa không.

Một người đàn ông họ Giang, Hugo nhớ lại. Lycaon từng nói với cậu, ông là một công nhân nhà máy rất có tiếng nói.

Lúc đó ông Giang, anh Giang mới ngoài hai mươi. Đi làm về ghé qua khu Cửu Long bắt gặp tên nhóc ngồi bên đường vừa giống như một con chó nhỏ nhưng lại có thể đứng bằng hai chân. Hôm đó ông có chuyện vui, cô gái thầm thương đã chấp nhận lời bày tỏ, cấp trên ngỏ ý thăng chức tăng lương, còn mua được lô đất giá tốt. Mấy ngày nữa sẽ chuyển khỏi khu ổ chuột tồi tàn này.

Khi có quá nhiều chuyện may mắn xảy ra cùng một lúc, con người ta thường trở nên tốt bụng hơn. Gặp chú chó con có thể đứng được bằng hai chân cũng không đá đi mà lặng lẽ mời cậu một bữa ăn thịnh soạn, một miếng thịt cừu một ít cơm.

Đối với người sói sắp chết vì đói, đây có thể coi là ơn cứu mạng.

Người đàn ông đó bây giờ ngồi dưới đất, bò bằng cả hai tay, sắc mặt xanh xám, gò má hóp lại, râu ria lâu ngày không chải vừa rậm rạp vừa bẩn thỉu. Dưới lớp vải che nửa đôi chân không có gì.

Thất nghiệp, thất nghiệp cũng có thể dẫn đến cái nghèo.

Nghèo.

Người đàn ông thật sự không muốn xin tiền, chỉ xin một mồi lửa, bắt gặp ánh mắt Lycaon liền cay đắng nói:

“Ngại quá, bị tai nạn phải cưa chân, vợ thì mang con bỏ đi. Tôi cũng chỉ có thể thế này.”

Lycaon ừ một tiếng, rút hộp diêm đưa qua, một lúc sau mới nói:

“Nhìn ông tệ lắm.”

“À, ừ.” Ông đón lấy hộp diêm, quẹt một que, run rẩy đưa lên miệng. “Tôi cũng ba ngày chưa ăn gì rồi, nhớ lúc đó gặp cậu…” dừng lại, ông xua xua tay, rít một hơi thuốc dài, đôi mắt tỉnh táo hơn đôi chút. “Bỏ đi, chỉ còn hai điếu à. Cậu sống thế nào? Tốt hơn không? Đây…là ai thế?”

Ông dừng ánh mắt trên Hugo, người không có ý định lên tiếng.

“Người yêu à? Cũng hợp đôi quá.” Ông cười ha hả, vai thả lỏng. Lycaon há miệng, Hugo dường như không có ý định giải thích.

“Ông thấy hợp đôi?” Trước khi Lycaon phản bác, Hugo đã lên tiếng trước, đầu hơi nghiêng.

“Haha, giống giống, như –---à, Quách Tĩnh với Hoàng Dung, thật sự rất hợp đôi.”

Hugo cười toe toét, bám lấy Lycaon kéo đầu người sói sát với mình, thì thầm:

“Khả Ân của chúng ta sao có thể là Hoàng Dung được.”

“Ý gì đây?” Lycaon không có hứng thú với phim ảnh, chỉ biết lời Hugo nói ra chắc chắn không tốt đẹp. Dù không biết gì cũng phải phản bác.

Ông Giang cũng hùa theo, gật gù nghiêm giọng:

“Không thể là Hoàng Dung được, đúng vậy. Là Quách Tĩnh, cháu là Hoàng Dung, sau này lớn lên nhất định sẽ đến Hoàng hoa đảo đón cháu.”

Hugo cong mắt cười cái vẻ mặt ngốc nghếch của Lycaon. Lão Giang cũng cười, cười một lúc rồi gập người ho, ho không dứt được. Ho giống như một loại bệnh dịch lan truyền, đôi mắt lão trũng sâu, chẳng biết đã bao lâu rồi chưa ngủ.

Mà cũng phải, thời tiết thế này, càng về đêm càng lạnh, chỉ sợ ngủ rồi sẽ không thể tỉnh lại. Nghĩ đến Lycaon cũng từng như thế, bé nhỏ hơn, nằm co một góc trên đường.

Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, Hugo nhìn Lycaon, chỉ nhìn được một nửa gương mặt.

“Đi đi, đi đi.” Lão Giang xua tay, mang điếu thuốc đặt trên miệng. “Yêu đương thật tốt.” Lão cảm thán. Cất lên một bài hát của thời đại cũ, giai điệu lỗi thời, qua giọng lão, qua cả cơn ho không dứt càng khó nghe hơn.

Sau khi hai cái bóng dời đi, lão nhìn lại cái bát ăn xin của mình, trong đó có thêm vài tờ tiền lẻ. Mười hai đô la Hong Kong, có thể ăn được một bữa cơm hai món thịt nướng trong bất kỳ nhà hàng nào ở khu Cửu Long. Đôi môi lão rặn ra một nụ cười, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Xin lỗi.” Lycaon nhỏ giọng.

Hugo xoa những vòng tròn nhỏ trên tấm lưng lớn, không biết nói thế nào. Nó không thích cảm giác lồng ngực mình thắt lại khi thấy vẻ mặt này của Lycaon.

“Cũng chẳng sửa được đâu.” Hugo bâng quơ, ngậm một nhúm lông trong miệng.

24 đô la Hong Kong, có thể mua được một bữa hai người ăn. 12 đô la Hong Kong, có thể là hai người chia nhau một suất ăn. Nhưng lại sợ ngày mai không biết ăn gì.

12 đô la Hong Kong trả cho một người từng cứu mạng Lycaon, Hugo cảm thấy không có gì quá đáng. Sẽ tốt hơn nếu Lycaon đồng ý mua thêm một miếng thịt.

Hugo không muốn con sói của mình bị đói.

Lại nghĩ đến phép so sánh kia, Quách Tĩnh Hoàng Dung gì chứ, cả hai đều không phù hợp. Ngược lại Lycaon nói không sai, bọn họ giống như cặp bạn thân trên phim ảnh, bộ phim nước ngoài chạy bằng đầu VHS ngày Lycaon ôm cậu chạy trối chết cuối cùng cũng xem được một nửa.

Hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau trong một căn hộ hiện lên rất nhiều lần trong trí tưởng tượng, lúc nào cũng được thay thế bằng Lycaon. Bộ phim được giới thiệu có nội dung là tình bạn cùng nhau vượt qua hoạn nạn khó khăn.

Hugo xem một chút chỉ hỏi, cảnh này không phải nên hôn rồi à.

Đi thêm một lúc, trước mặt có thêm mùi thịt cừu nướng từ những cửa tiệm lớn bé bày ra bên cạnh. Đi thế này đã là rất xa rồi. Yết hầu Lycaon lên xuống thất thường, gia tốc càng nhanh hơn, giống như muốn chạy trốn cái gì đó.

“Muốn ăn không?” Hugo lẩm bẩm.

Lycaon lắc đầu, mùi hương cứ bám theo ám ảnh suốt cả quãng đường.

“2000 đô la Hong Kong.” Cậu phe phẩy trước mặt Lycaon một cái ví dày cộp tiền.

Lycaon kinh ngạc ghì chân xuống mặt đường, suýt nữa đánh rơi Hugo. Tên tóc vàng biết trước, ngay lập tức bám vai Lycaon.

“2000!? Cậu ăn cướp à?”

“Tất nhiên là ăn cướp rồi.” Hugo nhún vai, thản nhiên tuyên bố như thể người phạm tội không phải nó. “Của tên cậu đánh suýt chết.”

“...Khốn nạn.” Lycaon im lặng, lựa chọn trong vốn từ vựng ít ỏi của mình.

Lycaon à, nếu chửi người khác có phải cũng nên che chiếc đuôi đang vẫy của mình không?

“Vậy hôm nay có phải sẽ được ăn thịt không?” Hugo chống tay, đuôi mắt cong lên.

Lycaon khựng lại dụi mắt, nhìn số tiền trên tay, lại nhìn Hugo. Gương mặt đơ ra, có hơi ngốc.

“Cậu muốn ăn thịt?”

“Cậu muốn không?”

Số tiền này, đủ để họ ăn một bữa thịt no nê, trang trải sinh hoạt trong vài tháng, còn đủ đóng tiền nhà. Nhưng tiền bạc vẫn là thứ khó nói. Lão Giang rõ ràng đang được tạo hóa ưu ái, lại đột nhiên có một ngày mất hết tất cả.

“….không muốn.” Lycaon nói dối, một loại kỹ năng nói dối Hugo bình luận là tệ hại.

“Tôi muốn ăn, mua thịt đi. Không mua thì trả lại tôi, tiền tôi cướp được.” Hugo bắt đầu vung chân vung tay, ê a không muốn thỏa thuận.

Lycaon nhăn mặt.

“Một miếng?”

“Trả tiền.”

“Tôi thật sự chỉ cần ăn nửa miếng thôi.”

“Ai nói tôi mua cho cậu ăn?”

“....”

Cò kè một hồi, vẫn là chốt lại hai miếng thịt heo 25 đô la Hong Kong một catty chưa chế biến. Mua xong hết 50 đô la Hong Kong, mặt Lycaon đếm tiền giống như muốn khóc đến nơi, Hugo cười nhạo còn bị đá cho một cái.

Lycaon thích ăn nhất là thịt cừu, thịt cừu nướng 50 đô la Hong Kong, Lycaon thà chết chứ không chịu ăn. Chỉ có thể vui vẻ xách túi thịt heo, một ít hành lá, nguyên liệu cùng cà chua, đi qua một tiệm nướng thịt cừu, không hề dừng lại. Giống như đã quên mất bản thân thích ăn là thịt cừu.

Trên đường trở về, cái đuôi cứ liên tục vẫy, mặc dù miệng vẫn không lúc nào quên lải nhải Hugo phung phí thế nào. Bản thân thì mua cho Hugo một hộp chocolate đồng xu còn hơn nửa.

Rời khỏi chiếc giường bằng lông sói, Hugo có thể nhìn rõ hơn biểu cảm trên mặt Lycaon. Không có nụ cười nào là giả, tất cả đều vô cùng chân thực.

I won't let you leave my love behind
No, I won't let you leave
I won't let you leave my love behind
I won't let you leave”

Đi trên đường, Hugo khẽ ngâm nga nhạc phim đã học thuộc. Lycaon nghe không hiểu quá nhiều, chỉ biết giai điệu khá bắt tai, cặp tai dựng thẳng khe khẽ đung đưa.

Để lại phía sau bóng tối trải dài tới vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com