Cuddles
"Bữa tối đã sẵn sàng,chết tiệt!"
Izuku lê từ ghế sofa xuống bếp. Một cái ngáp được giấu vào trong tay áo.
Sự mệt mỏi lan tỏa khắp phòng sinh hoạt chung. Ba bài kiểm tra, hai buổi tập luyện chung, một bài kiểm tra sức mạnh và sức bền thể chất, và một hội thảo kéo dài bốn giờ về nhận biết mức độ đe dọa trong một cuộc tấn công trong một tuần? Không ngạc nhiên khi mọi người đều mệt mỏi. May mắn thay, cuối tuần cuối cùng cũng đến. Tối thứ Sáu không thể đến sớm hơn.
"Mùi thơm quá." Kaminari dụi mắt bên cạnh cậu.
"Nếu là Kacchan nấu thì lúc nào cũng ngon." Izuku nhún vai đầy mệt mỏi.
Iida và Sato đưa đĩa ra khi Katsuki và Ojiro chất thức ăn lên chúng. Momo và Kyoka pha thêm trà, rót vào cốc và đưa cho mọi người. Nhà bếp hơi đông đối với tâm trí choáng ngợp của Izuku lúc này, vì vậy cậu ngồi xuống phòng ăn với đầu gối lên cánh tay.
Dần dần, những chiếc ghế xung quanh cậu được lấp đầy bởi những cơ thể ấm áp và những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Một bàn tay dịu dàng đặt lên lưng cậu. Cậu có thể cảm nhận được những ngón tay nhỏ của Ochako qua lớp áo của mình.
"Cậu có cảm thấy ổn không, Deku?"
Izuku quay đầu trả lời rõ ràng. "Ừ, chỉ là đau đầu thôi."
"Tớ có thể lấy cho cậu ít thuốc giảm đau?" Giọng nói của Shoto vang lên trước mặt cậu.
Izuku lắc đầu. "Cảm ơn, nhưng tớ nghĩ tớ chỉ cần ngủ một chút thôi."
Bàn tay trên lưng cậu rút lại, và chiếc ghế đối diện cậu bị kéo ra khi cô ấy ngồi xuống với một tiếng thở dài mệt mỏi của chính mình. Giọng nói ít ồn ào hơn của Kirishima vang lên bên cạnh cô ấy. Izuku làm ngơ bằng cách nựng sâu hơn vào cánh tay của mình.
Tiếng đĩa đập vào tai làm cậu giật mình. Một tiếng 'tsk' hờ hững phát ra từ bên trái cậu, nhưng âm thanh lạch cạch tiếp theo thì mềm mại.
"Thôi nào, mọt sách. Ăn đi."
Izuku mơ màng mở một mắt, nheo mắt nhìn vào vòng hào quang vàng nhọn bên cạnh. Cậu từ từ ngồi dậy, nghiêng đầu và xoa đi cơn đau của một tuần dài bằng một tay.
Mùi thức ăn lại tấn công cậu, và Izuku không thể không phát ra tiếng háo hức nhỏ.
"Tonkatsu!"
"Thức ăn ngon thật sự rất cần thiết, mặc dù tớ vẫn thích soba lạnh hơn." Shoto gật đầu trước mặt cậu.
"Vậy tự làm bữa tối đi." Katsuki gắt lên.
Shoto ậm ừ. "Không, cảm ơn. Tớ thích món ăn của cậu."
"Vậy thì đừng phàn nàn về nó nữa!"
"Chúng ta sẽ có một buổi tối xem phim ở phòng sinh hoạt chung sau khi dọn dẹp bếp." Eijirou nói khi Izuku cầm đũa để ăn. "Chỉ là một bộ phim thư giãn với ánh đèn mờ. Tớ nghĩ đó là cách tốt để thư giãn sau tuần vừa qua."
Ochako tựa vào vai đầu đỏ. "Tớ cũng có thể làm sô cô la nóng cho mọi người nữa."
"Ý kiến tuyệt vời. Tớ có bột cacao bạc hà và sô cô la sữa trong tủ mà chúng ta có thể dùng." Momo xuất hiện phía sau cô, hơi nghiêng người để đặt một cốc trà nóng bên cạnh đĩa của Izuku. Cậu cảm ơn cô bằng một cúi chào nông vì má cậu đầy ắp thịt lợn giòn ngon lành.
"Cảm ơn, mẹ!" Kirishima cười rạng rỡ và Ochako cười khúc khích. Momo véo má cả hai trước khi trở lại chỗ ngồi giữa Kyoka và Shoto.
"Tớ giành chỗ ngồi cạnh Todoroki." Kaminari vui vẻ tuyên bố từ đâu đó dưới bàn.
"Tớ sẽ cố gắng hết sức để giữ ấm cho cậu." Shoto gật đầu mà không ngước lên khỏi đĩa của mình.
"Ghê quá." Izuku không cần nhìn cũng biết có một cái nhìn chán ghét trong lời đáp trả khàn khàn của anh chàng tóc vàng.
"Cậu có tham gia cùng chúng tớ không, Deku?" Ochako hỏi, nhặt từng hạt cơm.
Izuku ngừng xúc thịt lợn và cơm vào miệng đủ lâu để trả lời. "Tớ có lẽ sẽ ngủ quên mất nếu tham gia."
"Bro, nửa lớp chúng ta cũng sẽ thế thôi. Không sao đâu." Eijirou xua tan lo lắng của cậu. "Bakugo sẽ chọn phim vì cậu ấy nấu bữa tối."
Vậy nghĩa là Kacchan cũng sẽ thức để xem.
Vậy......một buổi tối xem phim nghe có vẻ không tệ chút nào.
"Nếu tớ nhỏ nước dãi lên ai, thì cho tớ xin lỗi trước nhé." Izuku nói, lắc lư nhẹ nhàng khi ăn. Katsuki khịt mũi cười.
Dần dần, những cái bụng lấp đầy còn bát đĩa thì được dọn sạch.
Đội dọn dẹp nhà bếp gồm có Shoto, Tokoyami, Aoyama, Koda và Toru. Điều đó có nghĩa là Izuku có thể ngồi dựa lưng lên ghế sofa và cuộn mình thành một quả bóng. Cậu cố gắng mở mắt khi Kyoka đang chuẩn bị bộ phim, nhưng rồi đèn mờ dần và Izuku bắt đầu nghĩ rằng mọi hy vọng giữ tỉnh táo của mình đều biến mất.
Một thứ gì đó nặng và ấm đập vào cậu, làm cậu tỉnh táo thêm một chút. Một cuộn vải mềm rơi khỏi mặt và vai cậu, cậu ngồi dậy để gỡ rối cho nó. Chiếc chăn in hình mây màu xanh, cái chăn nặng được gấp gọn trong tủ của chàng trai tóc vàng, tạo cảm giác mềm mại và thoải mái trên đùi cậu.
Một bàn chân yếu ớt đá vào chân cậu, vẫn còn duỗi nửa chừng trên ghế sofa. Izuku mỉm cười khi Katsuki ngồi xuống đệm cạnh cậu.
"Mày không cần phải thức khuya đâu."
Chớp mắt nhìn chàng trai tóc vàng có vẻ đẹp giống như sự pha trộn hoàn hảo giữa thiên thần và ác quỷ, Izuku chỉ mỉm cười.
"Cậu chọn phim mà, nên tớ muốn xem nó." Cậu nói, dựa lưng vào ghế sofa một lần nữa.
"Heh. Nếu nó là phim kinh dị thì sao?" Katsuki trêu chọc cậu ngay lập tức. "Mày sẽ nắm tay tao và hét lên mỗi khi bị hù dọa à?"
"Nếu cậu chọn phim kinh dị thì tớ không còn lựa chọn nào khác." Izuku trêu lại. 'Bộ lọc' của cậu hoạt động kém do sự mệt mỏi nặng nề trên vai. "Hành động ấy của cậu sẽ có hậu quả đấy, Kacchan. Đừng ngạc nhiên nếu tớ lấy hết chăn và cuối cùng khóc trong lòng cậu."
Katsuki chỉ cười. Tiếng cười của cậu ấy làm Izuku cảm thấy bồn chồn.
"Có lẽ lần sau vậy." Chàng trai tóc vàng thở dài, ngồi xuống cạnh cậu và trải chăn ra.
"Bakugo, cậu muốn ca cao bạc hà hay sô cô la sữa?" Momo hỏi với Ochako và Sato phía sau cô.
"Không cái nào cả." Katsuki trả lời mà không quay đầu lại.
"Hmm, tớ có một hỗn hợp trà sữa chai mà tớ nghĩ cậu sẽ thích?" Momo gợi ý nhẹ nhàng, nghiêng qua phía sau ghế sofa.
Katsuki khịt mũi với cô, lắc đầu. "Được rồi, Tóc Đuôi Ngựa. Cảm ơn. Deku muốn ca cao bạc hà với tám viên kẹo dẻo và si-rô sô cô la ở trên nếu có."
"Oh, nghe ngon đấy. Tớ cũng sẽ làm món đó cho bản thân mình." Momo gật đầu, rồi quay về phía nhà bếp.
Mắt Izuku phản bội cậu bằng cách chảy nước mắt với sức lực như một con đập bị vỡ. Cậu nhăn mũi. "Cậu đã nhớ."
"Tch, làm sao tao quên được? Ghê quá đi mất." Katsuki càu nhàu lại, khoanh tay.
Izuku nghiêng đầu sang một bên, tựa má lên vai chàng trai tóc vàng. "Cảm ơn, Kacchan."
"Gì cũng được, mọt sách."
"Tớ tưởng giờ tớ là 'Bánh Bao' hoặc là 'Bánh Bao Nhân Táo' chứ?" Izuku cười khúc khích.
"Tao không thể lúc nào cũng gọi mày như vậy được. Tao phải làm mày bất ngờ để có được phản ứng thực sự của mày khi mày không ngờ tới nhất."
Izuku ậm ừ. "Vậy đó là một dịp đặc biệt rồi? Tớ cũng nên nghĩ ra những cái tên dễ thương cho cậu."
"Mày đã làm rồi mà. Tao đã là Kacchan cả đời mình rồi. Tao thậm chí không nhớ lần cuối cùng mày gọi tên thật của tao. Tao bắt đầu nghĩ rằng mày thậm chí không thể phát âm nó."
"Katchu-....Ketsaki?.....Kitsa-" Izuku bắt đầu trêu chọc, nhăn mũi.
"Oi!" Katsuki gầm lên, cách tai cậu một inch.
Tay Izuku giơ lên, đặt lên mặt Katsuki để ngăn cản tiếng hét trước khi nó bắt đầu. "Kacchan, sshhh. Đừng ồn ào thế. Tớ đau đầu."
Tay cậu thả lại xuống đùi. Một tiếng thở dài làm rối tóc cậu, và một sức nặng đè lên đầu cậu. Izuku cố nhìn lên. Những gai tóc vàng lộ ra một chút qua những lọn tóc xanh bù xù của cậu.
"Được rồi, xin lỗi."
Giọng cậu ấy thật nhẹ nhàng. Izuku bắt đầu nghĩ rằng đó là một giấc mơ. Có lẽ cậu đã ngủ quên trên ghế sofa trước khi Kacchan ngồi cạnh. Izuku nhẹ nhàng dụi đầu từ bên này sang bên kia dưới đầu người tóc vàng.
"Không sao mà."
Khi sự ồn ào và náo nhiệt của các bạn cùng lớp bắt đầu, hai chiếc cốc được đưa tới cho họ trong ánh sáng mờ. Cốc của cậu có chính xác tám viên kẹo dẻo và si-rô sô cô la phía trên. Cốc của Katsuki có mùi trà sữa.
Izuku lại thở hổn hển phấn khích khi đoạn giới thiệu bộ phim điệp viên kinh điển có sự góp mặt của chính David Sheild bắt đầu. Katsuki thở dài nhẹ nhàng, xích lại gần hơn. Vai và cánh tay họ áp vào nhau, đầu Izuku vẫn gục dưới đầu chàng trai tóc vàng, và mỗi hơi thở làm tóc cậu hơi rối.
Cậu chỉ xem đến cảnh đánh nhau đầu tiên khi cái cốc ca cao uống dở được lấy ra khỏi tay cậu. Izuku ậm ừ, kéo chăn và hơi nghiêng người về phía nguồn nhiệt vô tận bên cạnh. Một tiếng thở dài thích thú khác làm nhột tai cậu. Chiếc chăn được quấn quanh cậu. Má cậu bị ép chặt vào một lồng ngực ấm áp. Nhịp tim đập đều đều bên tai cậu. Chiếc chăn di chuyển nhẹ nhàng, như thể vuốt ve bắp tay và xoa nhẹ thành những vòng tròn vào giữa lưng cậu.
Izuku chìm vào giấc ngủ với mùi đường cháy của nitroglycerin và tiếng của trái tim đang đập thình thịch.
"Nếu mày đánh thức cậu ta dậy, tao sẽ cạo đầu mày."
"Nhưng bro-" Một giọng nói chắc chắn là của Kirishima vang lên, sau đó là một tiếng hít thở sâu. "Đợi đã, đừng cử động."
"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy?"
"Chụp ảnh. Tớ sẽ gửi cho cậu."
"Shhhh. Đừng có mạo hiểm đánh thức cậu ấy dậy, Blasty." Một người khác chế giễu, có lẽ là Kaminari.
Izuku chớp mở một mắt, nheo lại vì ánh sáng mờ của phòng sinh hoạt chung. Cậu xoay người, vặn mình thô bạo để quay đi khi một tiếng gầm gừ gay gắt đốt cháy tai cậu. Khuỷu tay cậu ấn vào một bộ xương sườn.
Ôi không.
Ôiiiiiiiiiii, cậu chết chắc rồi.
"Ka-Kacchan?" Izuku hỏi mà không dám ngẩng đầu lên, quá sợ hãi để nhìn thấy biểu cảm tức giận của anh chàng tóc vàng.
"Ngủ tiếp đi." Đó là tất cả câu trả lời mà cậu nhận được. Những cánh tay xung quanh cậu nới lỏng một chút, như thể cho cậu một lối thoát dễ dàng.
Izuku lại thư giãn, mặc dù trái tim cậu đập mạnh với sức mạnh của One for All 5% trong lồng ngực. Cậu gối má lên một bờ vai rắn chắc. Một mảng ẩm nhỏ nằm gần miệng cậu, vì vậy Izuku đoán đây chính xác là nơi cậu đã ở trước khi tỉnh dậy.
Cậu đã ngủ quên trên vai Kacchan.
Kacchan đã ôm cậu khi cậu ngủ, và vẫn đang ôm cậu.
Cậu chưa bị nổ tung thành từng mảnh và bay vào quỹ đạo, và có lẽ sẽ không vì những cánh tay ấm áp ôm lấy lưng và eo cậu.
Kacchan bảo cậu ngủ tiếp đi. Cậu ấy không nói dậy đi. Kacchan chắc chắn không chửi rủa mình thậm tệ vì chảy nước dãi lên vai cậu ấy."
Không, Kacchan vẫn giữ nguyên cánh tay của mình và bảo cậu ngủ tiếp.
Izuku là một người yếu đuối và là một con đỉa trong lòng. Cậu sẽ hút hết mọi sự âu yếm bất ngờ để làm cho khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Ký ức này sẽ được đóng khung và đặt trên lò sưởi ở trung tâm tâm trí cậu cho đến muôn đời.
Điều này chắc chắn sẽ được ghi vào nhật ký của cậu sau này.
"Được rồi, Kacchan." Cậu lẩm bẩm với má áp vào bờ vai rộng. "Cậu cũng ngủ tiếp đi nha."
"Đừng bảo tao phải làm gì." Katsuki gầm gừ lại, mặc dù thiếu đi sự vui vẻ thường thấy.
Izuku ngáp mà không ngại ngần vào cổ tóc vàng, xoay người về phía cậu ấy nhiều hơn. Tay cậu bật ra khỏi chỗ kẹp giữa họ và tìm kiếm cái chăn trước khi kéo nó lên qua vai và đảm bảo rằng cậu ấy cũng được đắp. Katsuki khịt mũi với cậu, nhưng nghe có vẻ như hài lòng.
Izuku đếm sáu con cừu trắng trước khi cơn buồn ngủ kéo lấy ý thức của cậu một lần nữa.
END CHAP3
(*)
Blasty : bùng nổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com