Chapter 4: Một nơi nương tựa
Pov: ?
Ai đấy? Tôi không thể hiểu được, tại sai một con quái vật nhỏ lại ở ngay trước mặt tôi, quái lạ.
Tôi cũng khó hiểu lắm, bước tới xem tình trạng nó như nào.
Quần áo nó rách tả tơi, khuôn mặt nó lại rất giống tôi.. uhmmm, tôi không nhớ mình có con với ai mà sao thằng nhóc này nó giống tôi thế nhỉ?
Thôi kệ, dù gì cũng là bộ xương với nhau, mang nó về cho em trai và ông ta xem đã.
Tôi nói rồi cõng nó lên, mang nó chạy về nhà.
Về tới nhà, thằng em papyrus của tôi ngạc nhiên lắm, cũng đúng, tự nhiên lòi đâu ra thằng nhóc như thế này.
Cha tôi, ông ta nhìn vào đứa trẻ này, mắt hiện lệ vẻ kinh ngạc, tôi không hiểu ý của ông ấy là gì.
Em trai tôi thì lập tức vào bếp chuẩn bị cho nó thức ăn, uhhhhh.... không biết sau khi ăn món donut do chính tay em tôi làm thì không biết nó có sống nổi hay không nữa, nên cha tôi liền cản nó và tự tay vào bếp.
_________________________________________
Cha tôi đã mang thức ăn ra rồi, nhưng thằng nhóc này vẫn chưa tỉnh lại.
Em tôi thì đi lục cái gì đấy trong tủ đồ và ôi, không hiểu sao nó lại lấy được đồ mặc lúc nhỏ của tôi rồi mặc cho thằng nhóc đấy nữa.
Thằng nhóc này có vẻ cũng đói, nghe mùi đồ ăn thì mũi nó hít hít, nhưng mắt vẫn tỉnh.
Thôi thì tôi phải bế nó lên và đúc cho nó từng chút một, nó cũng nuốt khá hợp tác, mà bế lên mới nó cũng dễ thương.
Em trai tôi thích khỏi nói, mê ơi là mê, nó thực sự muốn bố của thằng nhóc này.
Cha tôi lại đùa thêm rằng đây lỡ là con của nhà ai đấy thì sao? Nhưng nếu không phải thì tôi mới hợp làm bố nó do tôi nhặt được nó về mà.
Em tôi hơi buồn, nhưng nó lại vui hơn tí vì cũng được làm chú nếu không ai tới tìm.
Tôi định sáng mai sẽ dán tờ rơi xem thằng nhóc này là con ai.
_________________________________________
Ăn xong thì cũng khuya rồi, nên dí ngủ thôi.
Phòng em tôi hơi chật, do nó vốn thân thể rất cao và bự nên như giường nó cũng như thế.
Cha tôi thì y hệt nó, nên chỉ còn phòng tôi là ổn.
Nên tối đấy, tôi đành phải nhường chiếc giường thân yêu của mình cho thầng nhóc xương y hệt tôi đây, tôi thì phải nằm đất, lạnh run người, thêm việc nhà tôi còn ở Snowdin nữa, bao nhiêu cái chăn cũng không đủ.
Nhưng chịu thôi, tôi đi ngủ đây.
_________________________________________
Tiếng bật dậy khỏi giường
Ủa tiếng gì vậy nhỉ? Lúc đấy là tôi liền đứng dậy và bật công tắc đèn ngay.
Hóa ra là thằng nhóc đó đã tỉnh.
Trên khuôn mặt xương của nó thấm đẫm mồ hôi dù ở Snowdin rất lạnh, chứa đầy vẻ sợ hãi.
Tôi liền chạy lại hỏi thăm nó, từ sức khỏe đến cả cha mẹ.
Nhưng thằng nhóc này lại bảo rằng nó chả nhớ gì cả, ngay cả về cha mẹ nó.
Rồi nó bật khóc, nó bảo bản thân cũng không hiểu sao lại đau buồn đến như vậy.
Tối thấy nó thật tội nghiệp.
Tôi ôm chầm lấy nó, có lẽ nó sẽ không phải cô đơn khi ở đây... có lẽ vậy, có lẽ tôi nên nhận nuốn đứa trẻ này, nó còn chả có cha mẹ hay nhà về, nó cần một nơi để nương tựa.
Nó thấy thế, nó cũng ôm tôi, nước mắt nó trào ra nhiều hơn và nhiều hơn.
Có lẽ trong quá khứ, nó đã gặp phải thứ gì đó ngoài sức chịu đựng của nó chăng?
_________________________________________
Trở lại sau một khoảng thời gian, có lẽ nó cũng khá dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com