Chap 4
CHAP 4:
Kiyono-chan.
Hửm?
Kiyono-chan.
Ai đấy?
Kiyono Takanashi-chan.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ bủa vây, Florence nhận ra mình đang đứng trong gian phòng với dàn đèn sáng trưng cùng phông màu trắng đến lóa mắt. Bộ bàn ghế giữa phòng im lìm, những đường nét sắc lạnh của kim loại nổi rõ trên sắc trắng như mũi kim móc vào thị giác. Không gian sực nức mùi thuốc tẩy trùng khiến cô bất giác đề phòng. Cả những bức ảnh của các nhà khoa học treo trên tường cũng khơi gợi cảm giác nguy hiểm rình rập…
Đứng cạnh cô bấy giờ là một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng có gương mặt như đúc ra từ khuôn nhựa plastic, trơ lì và phảng phất nét trang nghiêm, duy chỉ có đôi mắt sắc sảo xoáy sâu vào tâm can người đối diện là gây ấn tượng mạnh. Và lúc này đây, đôi mắt ấy đang chĩa vào cô, dò xét và lục lọi, nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó nỗi lo lắng mơ hồ. Bằng một giọng điềm tĩnh, người đó hỏi:
-Em có sao không, Kiyono-chan?
-Không ạ.
Kiyono đáp nhanh. Sắc mặt ngay lập tức trở lại bình thường, dù giỏi che giấu như vậy nhưng cô hãy còn trẻ, chắc vẫn chưa thể qua mặt con người tinh tường kia được.
Cô tự hỏi sao mình có thể lơ đãng như vậy, đây là thời khắc mà cô cần phải tỉnh táo nhất mới phải. Đã ba tháng kể từ ngày cô gia nhập vào đội ngũ các nhà khoa học được tuyển chọn để nghiên cứu một dự án lớn cho chính phủ. Dù đã có kinh nghiệm ba năm, nhưng cô vẫn chẳng thể bì với các bậc tiền bối lão làng ở đây nên chỉ trợ giúp họ là chính. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ có dịp trình bày ý kiến của mình trong một dự án quan trọng. Cơ hội này chỉ đến một lần duy nhất, thế nên cô phải biết nắm lấy.
-Vậy ra đây là lần đầu tiên em gặp trưởng nhóm nghiên cứu sao?-Người phụ nữ điềm đạm hỏi.
-Vâng.-Kiyono gật nhẹ đầu, vô thức dựng lên rào cản đề phòng giữa cô với người bên cạnh. Nói trắng ra là cô cảm thấy bất an trước đôi mắt soi xét kia.
-Đừng lo lắng quá. Em sắp trình bày dự án nghiên cứu trí thông minh nhân tạo, phải không? Thú thật là chị ngạc nhiên đó. Nhưng lão trưởng nhóm không phải là người dễ tính đâu. Trước hết, để chị cho em một lời khuyên.
Gương mặt chị ta thấp thoáng nét cười khi nói những câu đó, trong lúc nói, chị ta đã đi trước một bước và mở cửa cho Kiyono.
-A…chị không cần phải—
Kiyono buột miệng theo phép lịch sự. Bình thường cô cũng chẳng thích lễ nghi kiểu cách như thế này, nhưng ở bên cạnh tiền bối phải thể hiện khác đi mới mong chiếm được cảm tình. Cô toan bước ra cửa, nhưng chợt khựng lại khi nhận ra có một vật lấp ló qua khe hở của hộc bàn chưa kịp đóng. Trước cả suy nghĩ, cô mở ngăn kéo ra, cầm vật đó lên nhìn ngắm.
Một bức ảnh gia đình đơn thuần. Gồm có ba mẹ và con đang cười với nhau rất hạnh phúc.
Người phụ nữ nọ dường như không quan tâm đến hành động bất nhã của Kiyono, chỉ chậm rãi giải thích:
-À, ảnh chụp gia đình của trưởng nhóm.
-Em tưởng ngài ấy không có gia đình?
Nghe đồn trưởng nhóm là một lão già vô cùng khó tính và lập dị. Cô thắc mắc như vậy cũng là chuyện bình thường thôi.
-Bậy, có chứ. Ông ta giấu đó thôi. Vả lại nghề này cần sự chuyên tâm, những thứ mềm yếu như tình cảm riêng tư cần phải gạt bỏ hết sang một bên để tập trung vào nghĩa vụ trước mắt là phụng sự đất nước.
Người phụ nữ nọ đều giọng như thể đang trả bài.
Kiyono nhớ rằng câu đó có trong bản hợp đồng mà cô đã kí thì phải?
-Vâng…-Kiyono trả lời đơn giản, cất bức ảnh vào ngăn kéo rồi đóng lại, cùng người kia bước ra dãy hành lang vắng tanh rặt một màu trắng.
-Trở lại chuyện lúc nãy, lời khuyên đó là…ừm…cái này cũng được lan truyền khá rộng đấy, liệu em biết chưa nhỉ?-Chị ta hình như vẫn chưa chịu buông tha cho cô.
-Vâng?-Cô buột miệng hỏi lại.
-Đừng mở cửa phòng lạnh.
-Hả?
-Chuyện là lão trưởng nhóm có một khu phòng được thiết kế riêng. Phòng lạnh. Bí mật ghê lắm, chẳng biết trong đó có gì nữa. Người ta đồn rằng trong đó chứa xác ướp, hoặc là một công thức bí mật nào đó…Nói chung là nên tránh xa, có khi lại biết một điều không nên biết…
Gương mặt chị ta trông gian xảo thậm tệ khi thốt ra những điều đó. Hoặc có thể đó chính là bản chất thật của chị ta cũng nên. Cô có trực giác rất tốt và hầu như không bao giờ nhìn nhầm người cả.
-Chị khéo lo! Em tới để trình bày ý kiến chứ đâu có làm gì đâu mà…Với cả, cánh cửa được bảo mật ghê vậy thì làm sao em có thể phá chứ.-Kiyono cười phá lên, hơi vô duyên nhưng miễn đánh tan bầu không khí úp úp mở mở này là được.
-Ừ nhỉ? Chắc là chị lo xa quá rồi.
Cơ sở nghiên cứu không phải là quá rộng, nhưng đường đi lắt léo khiến người ta khó dò, khắp nơi lại toàn một màu trắng như nhau, dường như không thể phân biệt. Kiyono được dẫn đến một con đường hẹp, đường cùng, nhưng người phụ nữ kia vẫn rất thản nhiên nói:
-Đây là bức tường ngụy trang thôi. Đứng ở đây khoảng 30 giây, camera sẽ tự động nhận dạng và mở cửa cho em.
Chị ta nói và mỉm cười. Nụ cười trên lớp da nhẵn bóng và trơ lì kia có hơi kì quặc, thậm chí gây cảm giác đe dọa mơ hồ.
-Cảm ơn chị.
Kiyono cúi đầu chào, nhìn bóng người phụ nữ kia dần khuất xa. Bỗng dưng, chị ta khựng lại, ngoái nhìn Kiyono nói với theo:
-Đừng mở cửa phòng lạnh em nhé.
Lần này thì câu nói giống như một lời đùa hơn. Đại khái như kiểu “Chúc may mắn”.
-Vâng.-Kiyono mỉm cười đáp, hít một hơi và đợi cửa tự động mở.
Cho đến lúc này, cô vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
.
.
.
Đừng mở cửa phòng lạnh.
Đôi mắt màu hổ phách mở to trong kinh hoàng. Kiyono há hốc mồm ngạc nhiên, bàng hoàng đến độ đứng không nổi, hai đầu gối mềm nhũn và ngã bịch xuống đất.
Qua cánh cửa mở hé quên đóng, cô đã nhìn thấy một điều không nên thấy…
…
..
.
Florence giật mình tỉnh giấc, cả người đầm đìa mồ hôi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu giấc mơ ấy hiện ra dưới hình hài con quái vật, vươn bàn tay có vuốt sắc bấu vào những khoảng trống trong tiềm thức, chực chờ len lỏi vào giấc ngủ của cô. Ngay cả khi mở mắt, Florence vẫn ngỡ hình ảnh đó hiện ra trước mặt mình, chân thật đến độ như bước ra từ cơn mơ vậy.
Nhưng Florence không phải người dễ bị ám ảnh, ma quỷ hay xác chết không thể hù được cô, chỉ là…một thứ như vậy…mục đích của Eden, hay nói đúng hơn, ước vọng của người đó.
Đặt tay lên ngực, cô cố gắng điều hòa nhịp thở, nhìn quanh căn phòng đắm chìm trong bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai. Khi những mạch đập dưới da không còn xao động cũng chính là lúc tâm trí cô dần dịu lại, cảm giác sợ hãi dần lùi xa. Bỗng dưng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai làm cô giật cả mình:
-Nee-sama, chị có sao không?
Rèm cửa đã được kéo. Nắng sớm hắt vào thân hình gầy nhom của Akira trong bộ pijama rộng thùng thình, dát lên mái tóc rối tung của cậu những tia vàng trong. Cậu đã đứng cạnh giường từ nãy đến giờ, âm thầm như một bóng ma.
-Thì ra là cậu, làm chị hết hồn.-Florence thở phào nhẹ nhõm.
Nhận ra quầng thâm như gấu trúc dưới đôi mắt Akira, Florence vươn bàn tay chạm vào mái tóc bù xù của cậu, giở giọng trách mắng nhưng vẫn tràn đầy sự quan tâm:
-Coi kìa...Hôm qua chị đã bảo cậu ngủ sớm rồi mà không chịu. Giờ đó lang thang trên mạng làm cái quái gì thế?
-Chơi dotA thôi ạ.-Akira đáp tỉnh queo.
-Này thì dotA!
Florence vươn tay cốc vào đầu cậu một cái đau điếng, nhưng cậu không hề kêu đau hay nhăn mặt. Cậu chỉ đứng đó và im lặng lắng nghe những lời trách móc như cơm bữa của cô.
-Vâng, em sẽ không tái phạm nữa.-Akira hứa suông. Tối là lúc mạng mẽo hoạt động nhanh nhất, ngu gì cậu lại bỏ.
-Cậu làm mất niềm tin nơi chị rồi.
-Vâng.- Akira gật đầu, cậu lười thanh minh.
-Mà thôi, thay quần áo chuẩn bị đi học đi. Sáu giờ rưỡi rồi.
Liếc nhanh đồng hồ, Florence lật đật đứng dậy, xỏ vào chân đôi dép mang trong nhà rồi phóng ra ngoài như một cơn gió, đóng cửa mà quên mất rằng Akira còn ở trong phòng. Nhưng cậu đã quen với việc vô hình như Kuroko Tetsuya* và cảm thấy dễ chịu với điều đó. Ngay cả khi không có ai nhận ra sự hiện diện của cậu trong lớp học, ngay cả khi không có ai lắng nghe lời cậu nói. Cậu dễ chịu với sự mờ nhạt của mình.
Mặc dù đôi lúc, Akira tự hỏi rằng điều đó có thực sự tốt cho cậu không.
Đứng lặng thinh giữa căn phòng vắng, cậu nhìn ra khung cửa sổ, nơi có thể thấy những bông hoa asagao leo kín cả hàng rào trắng. Trông chẳng khác nào những chùm đèn đầy màu sắc đang tỏa sáng rực rỡ giữa sớm mai, trái ngược với lòng cậu là một màn tối đen kịt trống rỗng.
Phòng cậu được bày trí đơn giản đến đáng chán, y như con người của cậu. Chỉ có tủ sách khổng lồ đựng toàn những quyển dày cộm không dành cho trẻ con là đáng chú ý. Trên bàn học là chiếc laptop, Nintendo và PlayStation để phục vụ cho việc chơi game thâu đêm.
Khi thắt chiếc caravat màu đỏ, cậu tự dưng nghĩ vẩn vơ về cuộc nói chuyện với người đàn bà hôm qua và tự hỏi bây giờ bà ta ra sao. Hình ảnh bóng lưng của bà ta dần khuất trong cơn mưa vẫn găm sâu vào tâm trí cậu. Nhưng quy tắc của cậu là không quan tâm tới những chuyện vô bổ.
Sau khi thay đồ, cậu bước vào bếp bằng cách đi qua phòng khách im lìm giữa lúc đồ vật còn đang say ngủ. Vài vụn nắng rơi rớt trên sàn nhà hắt qua chiếc rèm cửa còn đang phủ kín. Gian bếp rộng phảng phất mùi thức ăn thơm nức mũi. Trên bàn, thức ăn đã được dọn sẵn. Đống chén dĩa hôm qua được rửa cẩn thận, lau khô và xếp ngăn nắp trên kệ. Dàn bếp điện sạch trơn dầu mỡ, sạch đến mức khó tin. Tất cả đều do một tay cậu làm.
Đứng giữa bếp, Florence bắn cho Akira cái nhìn ngờ vực trước khi lia ngón tay trên mặt bếp láng coóng rồi chỉ biết buông tiếng thở dài não nề. Cô không thể chấp nhận sự thật rằng một phụ nữ ngực to như mình lại thua xa thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia về khoản bếp núc.
-Cậu vẽ gì đây?-Florence nhìn vào những vệt sốt cà chua vẽ trên đĩa cơm trứng cuộn.
-Hatsune Miku ạ.
Cậu đáp, chẳng hiểu sao mình vẽ đẹp thế mà Florence lại không nhìn ra.
-Chính xác là phiên bản Shiteyan’yo của Miku, hai cái chân ở vị trí chùm tóc trong rất hợp phải không ạ? Thật ra em định vẽ thêm cây hành nữa nhưng hết sốt cà chua rồi. Chị nhớ đi mua nhé. Mà tối nay chị thích ăn gì?-Akira lấy ra cuốn sổ tay và cây bút, viết hí hoáy vào vài thứ.-Nói đi để em lên danh sách những thứ cần mua.
Cậu nhóc tóc nâu nói liền một mạch, không quan tâm đến người phụ nữ đang đứng hóa đá trước mặt mình. Florence nuốt khan, nói lấp liếm:
-Sao không để chị làm?
-Chị mà nấu thì đố ai ăn được. Vả lại, mấy món này dễ mà. Chị chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn trong sách nấu ăn, kèm theo chút may mắn là được.
Dù Akira chỉ vô tình nói câu đó nhưng Florence lại nghĩ thằng nhóc đang nói mỉa mình. Cô từng là một nhà khoa học nên cách cô nấu ăn không khác làm thí nghiệm là bao. Mà Akira thì lại không đủ can đảm để nuốt trôi những món như mì lạnh nhúng coca hay súp miso trái cây nên tự túc là hạnh phúc.
Vẫn với gương mặt trơ lì vô cảm ấy, cậu kéo ghế ngồi xuống, im lặng nhìn Florence chậm rãi châm trà vào bình. Làn hơi mờ bốc lên ôm lấy gương mặt xinh đẹp. Thấp thoáng sau làn hơi trắng xóa, cậu nhận ra một nụ cười rất nhẹ điểm trên bờ môi thanh tú. Tiếng tóc tóc khẽ vang lên. Những hạt nắng trong veo vui đùa cùng chậu xương rồng nhỏ bên bậu cửa sổ. Nụ hoa đỏ thắm sáng lên dưới ánh mặt trời. Khung cảnh yên bình đến mức khiến tâm trí vốn ít khi xao động của cậu khẽ ngân lên những nhịp mơ hồ.
Thẳm sâu trong tâm khảm trống rỗng, Akira nhớ mình đã từng chứng kiến nhiều buổi sáng đẹp trời như thế này, nhưng chẳng hiểu sao sáng hôm nay lại trở nên đặc biệt lạ lùng. Như thể có cái gì đó nảy nở bên trong cậu. Như thể cậu vừa được cấp thêm một đôi mắt mới, một cảm quan mới để đón nhận thế giới lần nữa với những cảm xúc khác hẳn. Sự thay đổi này khiến Akira thầm ngạc nhiên trong lòng.
Đối diện cậu, Florence vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Nụ cười vui vẻ của cô lộ liễu đến nỗi Akira vốn thờ ơ cũng phải nhận ra, không khỏi tò mò hỏi:
-Sao thế nee-sama?
-Không, không có gì.-Florence phẩy tay, nhưng có lẽ không giấu được sự phấn khích của mình nên nói luôn.-Hôm nay chị phải gặp một người quan trọng.
Chẳng cần tới mười giây Akira đã biết người đó là ai. Hình ảnh người đàn ông tóc bạch kim được Yoru trân trọng gọi bằng cái tên “Anh bất lực” lướt qua tâm trí cậu. Sẽ không có gì đáng nói nếu người đó không phải là một thành viên trong băng đảng xã hội đen, trong khi Florence lại thuộc tầng lớp trí thức. Sự kết hợp kì cục này chẳng hiểu sao lại khiến cậu liên tưởng đến mấy quyển shoujo manga.
-Ăn nhanh rồi đi học sớm.-Florence lấp liếm.-Chừng nào cậu thi học kì?
Dù Florence hỏi về việc thi học kì nhưng Akira lại nghĩ đến chuyện khác. Chỉ còn 23 ngày nữa là kết thúc năm học, cậu tự nhủ mình phải ráng chống chọi trước khi bước vào mùa hè sôi nổi với những hoạt động bổ ích. Cậu sẽ đọc sách cho đến khi ngáp sái quai hàm, sẽ chơi game cho đến khi hai tay tê liệt, sẽ cắm cúi vào màn hình laptop để xem anime đến nhức đầu hoa mắt. Sau đó đi ngủ.
-Khoảng 9 ngày nữa.
-Sắp kết thúc năm học rồi…Vậy cả năm cậu có quen được người bạn nào không?
-Dạ…-Akira đảo mắt nhìn đi nơi khác.
Từ đầu năm tới giờ, cậu đã nói chuyện khoảng 15 lần với các bạn nam và khoảng 8 lần với các bạn nữ, vị chi 23 lần. Thật là nỗ lực đáng khen ngợi vì cậu chỉ nói chuyện được 17 lần trong suốt năm cấp 2. Đa số là khi bạn bè mượn tập và hỏi bài cậu. Những tưởng Florence sẽ khen ngợi nỗ lực đó của cậu, ai ngờ cô chỉ lắc đầu, thầm nghĩ rằng thằng nhóc này hết thuốc chữa rồi.
-Chị sẽ tống cậu vào trại hè.
Hình ảnh hàng ngàn cô cậu thanh niên chen chúc nhau giữa cái nóng đổ lửa hiện lên trong tâm trí cậu.
-Đừng.-Akira phản ứng ngay lập tức.
-Nếu không cậu sẽ lại tăng độ nữa mất, phải biết tham gia vào các hoạt động xã hội và có thêm bạn bè chứ.
-Em có tham gia hoạt động xã hội mà, ví dụ như…Comiket. Khoảng tháng ba thì em vẫn hay đi Anime Expo và Reitaisai. Thậm chí tháng 12 em còn có đi Jump Festa nữa.
-Chị chịu thua cậu rồi.-Florence day trán.-Cứ sống vô bổ như vậy, cậu không thấy nhàm chán sao?
-Không ạ.-Akira đều giọng.
Nếu sống thực thụ nghĩa là đi chơi với bạn bè sau giờ học, là đến những nơi náo nhiệt ồn ào, là tận hưởng tình yêu tuổi trẻ với đứa con gái nào đó thì xin lỗi, thà bảo cậu đi chết còn hơn. Tuy cậu nhàm chán và đơn điệu nhưng cậu thấy dễ chịu với điều đó.
Trong khi hai người dùng bữa sáng, tiếng TV vẫn vang lên đều đều vô nghĩa.
“Tập đoàn dầu mỏ Sakamoto đã mua lại công ti X nhằm mở rộng […] Sáng hôm nay, ngài chủ tịch Daisuke Sakamoto có một bài phát biểu trước công chúng…”
Màn hình TV hiện lên gương mặt lão chủ tịch đầy nếp nhăn với cái mũi to tướng, lại thêm đôi mắt liên láo như cáo già. Ngay sau đó, TV chuyển sang bản tin về vụ giết người tối hôm qua.
“8 giờ 47 phút hôm nay, cảnh sát đã phát hiện một vụ giết người tại khu nhà máy bỏ hoang ở Hakone. Nạn nhân được dự đoán chết lúc 12 giờ 25 phút tối hôm qua, là một người phụ nữ khoảng 37 tuổi, tên __ Cách thức giết người hết sức tàn bạo. Cơ quan điều tra đang cố gắng xác định và tìm bắt thủ phạm…Mọi tin tức sẽ được cập nhật sớm nhất…”
Cùng lúc ấy, Akira ngỡ ngàng nhận ra rằng xác chết trên màn hình ấy cũng chính là người đàn bà mặc y phục đen mà cậu gặp hai hôm trước.
...
*Kuroko Tetsuya: một nhân vật trong Kuroko no Basket, khá mờ nhạt và lặng lẽ nên bị coi là vô hình =))
*Comiket, ACE, Jump Festa, Reitaisai: các thể loại hội chợ, triển lãm có liên quan đến anime-manga. Mọi thông tin chi tiết xin mời liên hệ google.
*Shiteyan’yo: gg thẳng tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com