Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhục mặt

ai mà chả biết con mèo cam đó thích tttb đến chết đi sống lại rồi. cậu theo đuổi bảo từ đại học đến bây giờ ,ẩn ý biết bao nhiêu lần mà anh lại không hiểu. anh chỉ xem cậu như thằng em chí cốt hay phớt choi yêu quý của anh thôi.

"anh bảo"
"anh bảo ơi"
"anh ray ơi"

"ngậm mẹ mồm vào, sáng ra gọi đéo gì gọi lắm thế?????"

thanh bảo lăn qua lăn lại trên giường rồi đạp thẳng cậu xuống đất một cái rầm. nằm được thêm một lúc mới chợt giật mình tỉnh dậy"

"THẰNG GILLLLLL"

cậu đang ngồi xoa cái mông ê ẩm thì giật thót vì bị người anh lớn tuổi với khuôn mặt đen sì hét ầm ầm.

"sao mày trong phòng anh"
"sao mày ngồi trên giường anh"
"sao anh lại mặc áo của mày"
"mày làm gì anh"
"mày dở trò đồi bại với anh mày à"
"anh mày thẳng"
"mẹ kiếp"
"mẹ kiếp"
"mẹ kiếp"
"THẰNG CHÓ"

thanh bảo vừa giãy đùng đùng trên giường vừa đổ tội cho thằng em ngơ ngác đang ngồi dưới đất. Được một lúc thì trường giang cũng hoàn hồn lại.

"phòng em mà????????"

nhưng mà thanh bảo có nghe đâu, đang bận lăn qua lăn lại, đập tay đập chân muốn sập bố cái giường để ăn vạ. thấy nói không được giang nhảy thẳng lên người anh để giữ anh nằm im.

"CÚTTTTTTTT RAAAA"

"đây là phòng em mà???"
"qua anh nhậu nhẹt với bọn robbe rồi say quá đi nhầm qua phòng em mà???"

nghe thằng em giải trình mà mặt đầy oan ức thanh bảo liền nhìn lại căn phòng đang chứa chấp anh, đúng là không phải phòng của anh. không chịu cái nhục này thanh bảo lại gân cổ lên buộc tội thằng em tiếp.

"thế sao anh lại mặc áo của mày"
"rõ là mày có ý đồ với anh"
"anh nhớ mày thẳng mà???"

"thì anh lao vào phòng em rồi làm thẳng một bãi lên người em còn gì."
"em thay áo cho anh rồi ngủ ở sofa là may lắm rồi đấy"

"ơ.."

"thế mà anh đạp em xuống giường.. hic"

mắt thằng nhóc rưng rưng làm anh loạn xì ngầu hết cả lên. cuống cuồng tìm cách dỗ tiểu thư vân vân chứ để nó dỗi là hết người bao anh trà sữa. nhưng nó đang ngồi đè lên người anh với cái cân nặng khủng bố đấy thì có bố anh cũng chịu. chả hiểu sao nó khoẻ dã man"

"khóc khóc con c"
"cút xuống cho tao dậy thằng chó"

nhìn lại tư thế không hợp lí một tý nào giữa hai thằng đực rựa mà mặt trường giang đỏ bừng rồi vội vàng xuống khỏi người anh yêu quý sắp nghẹt thở của nó.

"em xin nhỗiii🥹"

"người mày nhẹ lắm hay gì"
"đè thêm một hồi nữa là chết mẹ tao rồi"

"ơ.. ơ"

"ơ ơ cái l, đau đầu vcl"
"tại mày đấy"
"chó"

thế là chó đầu đàn đã thành công mỹ mãn trong việc thay đổi thế cờ, từ người có lỗi giờ đứa phải nhận lỗi lại là thằng em bé tý của hắn.

ra là anh đang cùng hội những con chó xàm l đi chơi ở đà lạt để ăn mừng không điều gì cả

thanh bảo mặc kệ thằng giang đứng trơ trơ đấy mà phẩy đít về phòng để vệ sinh cá nhân và bỏ ngay cái áo của nó ra. quá là ngại đi.


_________

lần đầu viết còn bỡ ngỡ, mn cho thêm ý tưởng đc k ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com