Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm gần hơn

Chủ nhật. Bầu trời Seoul quang đãng đến lạ như thể cố tình tạo điều kiện cho một cuộc hẹn hò đầu tiên. Không cần lên kế hoạch cầu kỳ, Humin chỉ nhắn một tin đơn giản:

"Chiều nay anh rảnh không? Em muốn đi đâu đó với anh."

Tin nhắn được xem sau hai phút, nhưng tận bảy phút sau mới có hồi âm:

"Rảnh. Mấy giờ?"

"Bốn giờ. Em qua nhà anh rồi đi luôn nhé?"

"Ừ. Mặc đồ ấm vào."

Chiều hôm ấy, họ ghé thăm triển lãm tranh đương đại trong khu nghệ thuật Seongsu. Humin đã xem triển lãm này trên Instagram từ tuần trước, nhưng chờ đến khi Baekjin rảnh mới muốn đi.

Không gian trắng muốt, mùi sơn mới phảng nhẹ trong ánh sáng dịu từ trần kính. Baekjin không nói nhiều. Anh đứng trước từng bức tranh lâu hơn bình thường, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu hoặc hừ khẽ. Humin không hỏi gì. Cậu chỉ đứng cạnh, tay chạm nhẹ vào lưng anh khi lách qua góc hẹp hoặc kéo nhẹ vạt áo khoác khi thấy anh lơ đãng giữa dòng người.

Ra khỏi phòng tranh, họ tản bộ một lúc trong công viên gần đó. Mặt trời bắt đầu lặn. Ánh hoàng hôn đổ dài trên con đường lát đá, nhuộm mọi thứ thành màu cam trầm dịu.

Tối hôm đó, họ ăn tối trong một nhà hàng Ý nằm ở Hongdae. Ánh đèn vàng ấm và những bản nhạc jazz nhẹ khiến khung cảnh như được gói trong một lớp tĩnh lặng rất riêng.

"Anh mà cứ dịu dàng vầy hoài là em không trốn được đâu á." – Humin tựa cằm lên tay, mắt cong cong.

"Anh đang cố không để em bỏ chạy nữa." – Baekjin nói, mắt vẫn dán vào ly rượu.

Tim Humin khựng lại. Một nhịp lệch đi.

"Em không có chạy đâu." – Cậu nói, giọng nhỏ hẳn – "Chỉ là em cần biết mình có được giữ lại hay không."

Baekjin ngẩng đầu, lần này nhìn thẳng vào mắt cậu. Không trốn tránh.

"Nếu anh giữ, em có chịu ở lại không?"

Humin cười. Không phải kiểu cười trêu chọc thường ngày mà là nụ cười đầy ắp lòng tin:

"Anh giữ thôi chưa đủ đâu."

"Vậy anh phải làm sao?"

"Phải làm người yêu em." – Humin đặt tay lên tay Baekjin. Bàn tay hơi run nhưng ánh mắt thì vững vàng.

"Chính thức."

Baekjin không đáp ngay. Chỉ nhìn cậu vài giây đủ lâu để khiến lòng Humin chộn rộn nhưng không quá lâu để biến thành do dự.

Sau cùng, anh khẽ gật đầu. Nhẹ như một cái thở ra.

"Ừ. Là người yêu em."

Về đến nhà, Humin bước vào căn hộ của Baekjin với túi xách nhỏ, cậu đã báo với anh trước từ hôm qua.

"Em không ngủ sofa đâu nha." – Cậu nửa đùa nửa thật.

Baekjin ngẩng đầu, gật khẽ:
"Anh cũng không định bắt em ngủ ở đó."

Cậu mang theo bộ đồ ngủ cotton mềm, bàn chải, lọ kem dưỡng da mùi hoa anh đào nhè nhẹ. Sau khi thay đồ, sắp xếp lại đống lặt vặt trong phòng, Humin ngồi lên giường trước, nghiêng người nhìn Baekjin đang chỉnh lại gối.

"Anh tự ngủ hay đợi em dỗ rồi mới ngủ?" – Cậu hỏi, giọng lười biếng nhưng ẩn giấu nụ cười.

Baekjin không ngẩng lên: "Anh chứ không phải con nít."

"Ờ..." – Humin kéo chăn lên, bật cười khe khẽ.

Chưa đầy ba phút sau khi đèn tắt, Baekjin xoay người lại, rúc vào lòng cậu. Humin hé mắt, thấy gò má lạnh lạnh của anh áp vào vai mình, bàn tay vòng ngang eo.

"Anh dễ thương thiệt luôn á" – Humin khẽ thì thầm, một tay vòng qua lưng anh, tay còn lại bắt đầu vuốt nhè nhẹ lên má, rồi luồn vào tóc anh, chậm rãi như đang dỗ một đứa trẻ vừa lạc đường trở về.

Cậu lướt nhẹ đầu ngón tay lên sống mũi anh, ấn nhẹ giữa hai chân mày:

"Nhăn hoài là già nhanh lắm đó."

Baekjin không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào ngực cậu, hơi thở đều đều như đang trôi giữa khoảng không ấm áp nhất trên đời.

Một lúc sau, trong bóng tối, Humin hỏi:

"Anh yêu em từ khi nào vậy?"

Baekjin im lặng một lúc rồi đáp khẽ:

"Có lẽ từ lúc em thôi đuổi theo anh."

Câu nói khiến Humin lặng người. Cậu siết tay lại, ôm anh chặt hơn.

Không phải vì giận. Mà vì thương.

Thương người đang nằm trong vòng tay mình. Người đã từng đóng lòng vì tổn thương, người đang học cách yêu lại, chậm rãi hơn, dè chừng hơn.

Khi trời còn mờ sáng, Humin khẽ cựa mình giữa hơi ấm chăn mềm. Mùi hương quen thuộc của Baekjin vẫn còn thoảng trên gối. Cậu mở mắt ra, mắt còn lờ mờ thì thấy bóng lưng anh trước tủ quần áo, đi từng bước nhẹ như mèo.

"Anh đang tính trốn hả?" – Giọng Humin còn ngái ngủ, nhưng rõ ràng là đang cười.

Baekjin quay lại, hơi giật mình vì tưởng cậu vẫn ngủ.

"Không có trốn. Anh đang soạn đồ, không thôi trễ mất."

"Ừm...trễ thì trễ chung." – Humin lầm bầm, kéo chăn lên tới mũi – "Ngủ thêm chút đi mà."

Baekjin bật cười, cúi xuống vuốt tóc cậu:

"Ngủ thêm đi. Anh đi pha cà phê."

Chỉ là một câu nói nhỏ, đơn giản. Nhưng khiến trái tim Humin tan ra thành mật.

Cậu không ngủ lại được nữa. Nhưng vẫn nằm đó, ngắm dáng người quen thuộc trong chiếc áo thun trắng và quần short xám đang đi ra khỏi phòng. Nhỏ thôi. Lặng lẽ thôi. Nhưng là hình ảnh mà Humin biết mình sẽ nhớ cả đời.

Họ rời khỏi nhà trong làn sương sớm mỏng như lụa. Humin mang túi vải, Baekjin cầm áo khoác của cậu.

Vừa bước vào phòng tập, cả đoàn đồng loạt rộ lên:

"Ủa nay đi chung luôn hả?"

"Ủa ủa sao mặc đồ đôi vậy?"

"Ủa là công khai luôn rồi hả???"

Humin chưa kịp phản ứng thì mặt đã đỏ tới mang tai. Cậu lúng túng quay sang định nói gì đó thì Baekjin đã khoác nhẹ vai cậu, gật đầu như thể chuyện đó là hiển nhiên:

"Ừ. Đang quen nhau."

Cả đoàn vỡ oà. Không ai thật sự bất ngờ, nhưng sự xác nhận từ chính Baekjin vẫn khiến không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Giữa cơn ồn ào đó, Baekjin không nói thêm gì. Nhưng khi họ đi ngang qua hành lang hẹp dẫn vào khu kỹ thuật, anh đột ngột kéo tay Humin, nép vào góc vách dựng tạm.

"Gì vậy?" – Humin ngạc nhiên chưa kịp hỏi hết, thì Baekjin đã kéo nhẹ khẩu trang cậu xuống, nghiêng người hôn lên môi cậu một cái.

Lần đầu tiên Baekjin chủ động không vì ghen, không vì đau mà vì thật lòng muốn vậy.

Tách ra, Humin còn chưa kịp định thần. Baekjin đỏ tai, nhưng vẫn gắng tỉnh bơ:

"Tại sáng nay chưa hôn, nên thấy thiếu thiếu."

Humin bật cười, níu cổ áo anh, thì thầm sát tai:

"Không phải vì bé muốn hôn em sao, Baekjinie?"

Baekjin khựng lại. Tai càng đỏ hơn. Nhưng lần này, anh không né tránh nữa.

Anh nhìn cậu, gật nhẹ:

"Cũng có thể."

"Ừm." – Humin cười, thì thầm – "Lần sau muốn thì đừng viện cớ. Em cho bé hôn thoải mái."

"Gì mà cho hôn...lại còn xưng bé với người ta." – Baekjin lẩm bẩm, nhưng không giấu nổi nụ cười nơi khoé miệng.

"Cuộc hẹn đầu tiên không phải là khởi đầu, mà là một chương mới, khi cả hai đã chạm gần hơn, đủ gần để nghe thấy tiếng lòng của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com