ogata
Hồ băng trong ngôi làng nhỏ vẫn chưa tan, vào cái đêm mà Tokyo có lẽ đã có những nụ hoa anh đào, Karafuto vẫn lạnh thấu xương.
Ogata Hyakunosuke quấn chặt lớp áo thô sơ quá đỗi mỏng manh trên người, hà một hơi trắng lạnh lẽo, thu mình bên đống cỏ khô trong kho hàng nhỏ.
Sau khi trốn thoát khỏi bệnh xá của người Nga, đi ròng rã nửa ngày thì đến thị trấn thưa thớt dân cư này. Y tùy tiện tìm một nhà dân để tá túc tạm, lại kiếm được vài mảnh vải rách chẳng biết lột từ xác tù binh bệnh tật nào, có lẽ chúng sẽ giúp y trụ qua được đêm đông dài đằng đẵng ở Karafuto.
Sự xóc nảy suốt dọc đường ngựa chạy khiến vết sẹo vừa khâu bên mắt phải lại nứt ra đôi chút, may mà nhiệt độ thấp làm máu vừa kịp đông lại, không đến mức chảy nhòe nhoẹt khắp mặt, nếu không e là đến một chỗ dừng chân y cũng chẳng tìm được.
Bên ngoài cánh cửa gỗ mục nát dường như có tiếng quần áo ma sát sột soạt, Ogata nheo mắt nhìn về phía cửa.
Dù cho có là bọn Sugimoto đuổi đến thì y cũng chẳng buồn phản kháng nữa, y tự giễu vài tiếng, đừng nói là súng, ngay cả một con dao găm để phòng thân y cũng không có, huống hồ chút công phu “mèo hoang” này của y chẳng đối phó nổi mấy con quái vật trong nhóm đó.
Cánh cửa gỗ tồi tàn phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề, một khuôn mặt trung niên xa lạ thò vào từ khe cửa.
“Đêm nay thật là lạnh quá đi.”
Người nọ vừa xoa tay vừa tiến về phía đống cỏ khô nơi Ogata đang nằm nghiêng, gương mặt lộ rõ vẻ hăm hở phấn khích.
Y nhớ ra rồi. Gã đàn ông này là chủ của hộ gia đình đã cho y tá túc, lúc sớm khi y còn đang ăn mặc phong phanh đã cảm thấy gã nhìn chằm chằm vào cái gì đó, hóa ra là thực sự nảy sinh ý đồ xấu.
Trong kho hàng nhỏ hẹp bẩn thỉu chất đầy những đống cỏ khô, nhét thêm hai người đàn ông trưởng thành không khỏi có chút chật chội.
Gã đàn ông đi từ ngoài tuyết vào, trên người tỏa ra hơi lạnh, tuyết đóng dưới chân tan chảy trên mặt đất.
Điều này khiến Ogata hơi tỉnh táo lại một chút, đêm nay dù sao y cũng không đến mức chết cóng ở cái xó xỉnh này.
Y chống nửa người dậy từ đống cỏ, kéo mở một bên cổ áo, nở một nụ cười đầy vẻ mê hoặc.
“Trời lạnh thế này, cái thân thể này của tôi làm sao cũng không ấm lên được.”
Bàn tay gã đàn ông đặt lên cổ y, thô ráp và lạnh lẽo, trượt dần xuống theo cổ áo đang mở rộng, phác họa theo sự phập phồng của lồng ngực, hơi thở nóng hổi cọ xát bên vành tai.
“Vậy để ta giúp ngươi sưởi ấm nhé.”
Những ngón tay lạnh lẽo và đầy vết chai sần chậm rãi khám phá lồng ngực y, vê nắn đầu nhũ đang dựng lên vì kích thích, núm vú bị ấn lún vào trong quầng vú, chiếc lưỡi nhớp nháp liếm vòng quanh sau tai Ogata.
Đã lâu không nếm trải chuyện tình ái nên y không khỏi hít vài ngụm khí lạnh đứt quãng, nơi ngón tay lạnh lẽo đi qua nhen nhóm lên từng luồng lửa nóng.
“Thật giống một con mèo nhỏ vậy.”
Gã trung niên như thể đang thưởng thức món ngon, không chán nản mà ngậm lấy tai y, đầu lưỡi thọc vào lỗ tai, màng nhĩ chỉ còn cảm nhận được tiếng nước nhớp nháp, giống như cả cơ thể bị bao phủ bởi chất nhầy, não bộ cũng trở nên trì trệ.
Đôi môi thô ráp men theo sau tai, xuống cổ, xương quai xanh rồi thẳng tiến xuống dưới, vệt nước trải dài tới tận lồng ngực.
Làn da của Ogata trắng trẻo và mịn màng y hệt như người mẹ làm kỹ nữ của y, quầng vú màu hồng nhạt hơi gồ lên, núm vú đứng thẳng trong cái lạnh, đội lớp áo lên thành những điểm nhô cao.
“Mèo nhỏ đáng yêu quá, quả nhiên ban ngày ta không nhìn lầm người.”
Đám râu ria lởm chởm của gã đâm vào ngực y đến ửng đỏ, gã ngẩng đầu cười với y một cái, rồi lại vùi đầu ra sức gặm nhấm điểm hồng nhỏ bé, một bàn tay đầy dâm mỹ xoa nắn ép chặt bên còn lại, khối cơ ngực đầy đặn bị giày vò biến dạng dưới bàn tay thô bạo, ngón trỏ không ngừng trêu chọc đầu vú bên kia chưa được khoang miệng chăm sóc, bàn tay còn lại thọc thẳng vào ống quần lỏng lẻo, tuốt lươn cái dương vật đã hơi ngóc đầu dậy.
“Đến cả khố (fundoshi) cũng không mặc…”
Hơi thở của Ogata dần trở nên dồn dập, y nằm ngả trên đống cỏ, nheo con mắt trái lại, bờ vai trần trụi và những vết mút chưa khô đau nhức vì lạnh, nhưng nơi gã đàn ông vuốt ve lại là một mảnh tình nhiệt.
Chiếc lưỡi rộng bản vê nắn điểm hồng một hồi, gã trung niên dùng lực mút mạnh phát ra tiếng chùn chụt, bàn tay nơi háng cũng dần dính đầy dịch thể sền sệt, cứng ngắc thúc vào đùi y.
“Cặp vú này đúng là cực phẩm, may mà gặp được ta, nếu không lại để kẻ khác hưởng phúc rồi.”
Gã dùng ngón tay và đôi môi cùng kéo giãn núm vú, bàn tay giữa hai chân cũng không ngừng tăng tốc.
Ogata không kìm được tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng, bên trong não bộ như bị khuấy thành một đống hỗn độn đặc quánh, mái tóc đen rối rắm và cái đầu ngả về phía sau, trong con mắt đang nhìn ngược lại phản chiếu một bóng người mặc quân phục xương sườn màu đen.
‘À, lại tới nữa rồi.’
Nơi cuối đống cỏ trong kho hàng hiện lên ảo ảnh, là Yuusaku. Ánh trăng mờ ảo, không nhìn rõ khuôn mặt dưới vành mũ, nhưng những vết máu loang lổ thì lại thấy rõ mồn một.
Nhìn cái bóng nhạt nhòa của vị Thiếu úy nọ, làn hơi trắng mỏng manh thở ra đã lấp đầy hết những hình ảnh trước mắt.
Lỗ hổng trên đỉnh đầu Yuusaku đang chảy ra dòng máu đen đặc nồng nặc, bò ra từ đống xác chết trên cao điểm 203 nhưng lại không ngửi thấy mùi tử khí, cậu dắt tuần lộc quay người nhìn y, trên mặt đất tuyết trắng xóa một màu.
「Anh trai, anh có thấy lạnh không?」
Câu nói lặp đi lặp lại vang vọng trong tâm trí y vô số lần, mỗi khi âm tiết vang lên đều khiến y gần như muốn nôn ra thứ nước chua hôi thối trong dạ dày trống rỗng.
Máu bẩn đã đông lại một nửa rải rác suốt dọc đường theo gió tuyết, rơi lên người y, hít vào mũi, tan vào miệng, trong cơ thể cuộn lên mùi tanh nồng.
Mang theo một loại cảm giác tội lỗi khi bị nhìn trộm, lồng ngực và thân dưới đang bị gã đàn ông đùa giỡn không ngừng run rẩy, con mắt duy nhất còn lại dần mất đi tiêu cự vì khoái cảm.
Gã trung niên đột ngột dừng động tác tay, lòng bàn tay nắm lấy thân dương vật, dùng ngón cái đầy vết chai thô dày do làm việc lâu năm ma sát và ấn chặt vào lỗ nhỏ đang rỉ ra dịch thể, chàng trai dưới thân phát ra những tiếng "ư ư" khó nhẫn nhịn trong cổ họng.
“Mèo nhỏ không thể chỉ lo cho mình sướng được đâu nhé, ngươi phải giúp đại thúc đây một tay chứ.”
Nói đoạn gã quỳ một gối xuống đất, rút thắt lưng, móc ra từ trong khố thứ nhục bổng đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cùng với dịch tiền liệt tuyến tiết ra trên đó quẹt lên mặt Ogata, mùi vị mặn nồng và tanh nồng ngay lập tức chiếm trọn khoang mũi.
Y vươn tay nắm lấy vật cương cứng giữa hai chân đối phương, chậm rãi liếm láp từ gốc đến ngọn, đám lông mu rậm rạp đâm vào cánh mũi ngứa ngáy, mùi đực nồng nặc xâm chiếm não bộ một cách mãnh liệt, trong lúc mơ màng dư quang lại liếc về bên cạnh, cái bóng mặc quân phục xương sườn tiến lại gần hơn chút nữa, đứng từ trên cao chiêm ngưỡng màn biểu diễn dâm đãng của anh trai mình.
Ogata phát ra một tiếng cười khẩy từ cổ họng, chẳng biết là dành cho người anh em bất chấp luân thường hay cho gã kỹ nữ hạ tiện đê hèn, y nhắm hai mắt ngậm sâu lấy dương vật hôi hám, nghe thấy tiếng thở dài mãn nguyện truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Y cũng từng có hành vi dâm uế như thế này với Yuusaku vào một đêm đông nào đó.
Đó là cái đêm y dẫn Yuusaku đến kỹ viện.
Khi nàng kỹ nữ tiễn Ogata ra cửa, tuyết đã bắt đầu rơi lác đác, ngày tuyết rơi nhỏ ở Tokyo lúc đó chắc chắn không thể sánh bằng cái lạnh thấu xương của Karafuto, nhưng cũng đủ để khiến y vừa từ trong làng chơi dịu ngọt bước ra phải rùng mình, vừa quay đầu lại đã thấy Yuusaku ở góc hẻm.
Ogata quay sang phía cậu, nở nụ cười đầy vẻ chế nhạo.
“Ngài Yuusaku, bị người ta nhìn thấy ở đây thì không hay cho lắm đâu.”
Yuusaku vẫn đội chiếc mũ sĩ quan chỉnh tề, chỉ có hàng mi dưới lộ ra ngoài bóng râm của vành mũ, khóe miệng hơi mím lại.
“…Vừa rồi hình như nhìn thấy bóng dáng của Trung úy Tsurumi, có chút không yên tâm nên đứng đây chờ anh trai.”
Ogata cũng chẳng biết lời này là thật hay chỉ là một cái cớ tùy tiện, nhưng y cũng không bận tâm, gió lạnh kèm tuyết nhỏ thổi vào khiến đầu óc y nặng trềnh trệch, giữa hai hàm răng vẫn còn đang nghiền ngẫm những lời của Trung úy Tsurumi trước đó, y đứng bên đường nhìn cậu im lặng một hồi.
“Ngài Yuusaku, tuyết rơi rồi.” Y chậm rãi rảo bước đến trước mặt Yuusaku, cười khẽ nảy ra ý đồ xấu xa của loài sơn miêu, “Trời lạnh thật đấy…”
Y lại kéo mở cái cổ áo vừa mới cài xong, hơi ngẩng đầu ghé sát vào cằm của em trai mình khẽ ngửi.
“Anh, anh trai, đây là…”
Chẳng màng tới sự ngỡ ngàng của Yuusaku, y tự ý vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Thiếu gia nhà Hanazawa thực sự khác biệt với những người lính khác trong quân đội, trên chiếc cằm nhẵn nhụi không có râu ria thô ráp, thoang thoảng tỏa ra một mùi hương xà phòng, những chiếc cúc trên cùng của bộ quân phục sĩ quan đều được cài kín kẽ không một khe hở. Tay y men theo hông cậu chậm rãi trượt xuống giữa hai chân, phát ra âm thanh nghẹn ngào sau lớp quần áo.
“Ngài Yuusaku, có thể để tôi ấm hơn một chút không.”
“Anh trai!”
Người cầm cờ vẫn còn là trai tân, chỉ muốn nắm lấy bàn tay đang dò dẫm về phía vùng cấm địa kia, muốn trốn tránh sự vuốt ve, muốn chấm dứt hành vi nghịch lại cương thường này.
Ogata đại khái tuốt lươn vài cái qua lớp quần quân đội, liền trực tiếp cúi người cởi thắt lưng, móc cái dương vật chưa từng nếm mùi đời ra khỏi khố, sự kích thích vừa rồi đã khiến nó hơi ngóc đầu dậy, khẽ nảy lên trong lòng bàn tay lạnh lẽo khô khốc.
Y ngẩng đầu nheo mắt nhìn vị Thiếu úy vẫn đang cố ngăn cản mình, há miệng ngậm trọn nhục bổng đang cứng một nửa vào miệng, chạm đến tận cuống họng, dùng lưỡi quấn quýt lấy dương vật trẻ tuổi.
Nghe thấy tiếng hít khí lạnh từ phía trên truyền đến, y thực hiện vài động tác nuốt xuống, cảm nhận vật trong miệng tiếp tục to ra, khoang miệng sắp bao bọc không nổi, nước bọt bị ép ra chảy dọc theo cằm và bộ râu ngắn được cắt tỉa gọn gàng nhỏ xuống mặt đất. Tay của cậu em trai túm chặt lấy vai y, cố gắng đẩy y ra.
“Anh trai! Anh không thể làm thế này… mau, mau đứng dậy đi.”
Ogata đột nhiên rút miệng ra, khúc thịt cứng ngắc đập vào mặt y, nước bọt lẫn với dịch tiền liệt tuyến ướt sũng bôi đầy mặt, y dùng tay giữ lấy thân dương vật, thè lưỡi ra liếm láp đầy dâm mỹ từ tinh hoàn lên đến quy đầu, đầu lưỡi xoay vòng quanh lỗ sáo, không ngừng liếm lấy chất lỏng hơi đắng rỉ ra bên trong.
“Ngài Yuusaku, hộc, không phải rất thích sao, không sao đâu, cứ coi tôi như kỹ nữ bên đường là được.”
Sau đó lại nuốt nó xuống tận gốc lưỡi, dùng lớp thịt mềm mại ướt át ép chặt lấy phần đỉnh, đầu lún phún giữa hai chân của vị Thiếu úy trẻ tuổi, bàn tay kẹp trên vai càng lúc càng siết chặt, nhưng cũng không còn ý định cự tuyệt nữa.
Chẳng biết đây có phải là ảo tưởng lâu năm của Yuusaku hay không.
“Không được rồi, anh trai, anh mau…”
Ogata chẳng màng Yuusaku đang nói gì, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay em trai, nuốt dương vật trong miệng vào sâu hơn nữa.
Theo tiếng thở dốc dồn dập phía trên đầu, y nhấp nhô giữa háng Yuusaku. Nghe thấy vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào, dương vật trong khoang miệng nảy lên bắn ra dịch thể, kích thích cuống họng đang co thắt, đi thẳng vào thực quản.
Y nuốt trọn từng giọt tinh trùng của gã trai tân vào họng, giống như loài Thiên cẩu tội lỗi gặm nhấm vầng trăng sáng, chậm rãi gặm nhấm sự cao khiết của người cầm cờ thần tượng, biến nó thành hạt giống độc rơi vào dạ dày, dùng thứ nước chua mục nát nuôi dưỡng, bén rễ trong ruột gan y.
Mà gã đàn ông trên người vẫn chưa dừng lại, thúc mạnh vào tận sâu cửa họng Ogata, gây ra một tràng buồn nôn sinh lý, nhưng lại bị dương vật chặn lại, mũi không thở được, khúc sắt trong miệng gần như đâm xuyên tận não, nhãn cầu vì kích thích và thiếu oxy không ngừng trợn ngược lên.
Tay gã trung niên dâm mỹ vuốt ve vết sẹo dài không bị băng gạc che phủ, thở dốc: “Xem ra mèo nhỏ rất thích cái nhục bổng này của đại thúc nhỉ,” sau đó đột ngột rút dương vật ra, “Nhưng đại thúc vẫn muốn bắn vào cái mông lẳng lơ hơn kìa.”
Ogata lúc này chẳng màng nghe gã nói gì, tham lam hít lấy bầu không khí lạnh lẽo, nước mũi nước bọt hay dịch thể của ai đó đều bết lại trên má và lớp băng gạc đã thấm máu.
Bàn tay nọ lật người y lại, lột xuống chiếc quần đã cởi gần hết, đầu y bị ấn lên đống cỏ khô lạnh ngắt.
Hậu huyệt bị thúc mở một cách thô bạo, kèm theo nước bọt được nới lỏng qua loa vài cái, khúc thịt thô to kia đã nóng lòng muốn chen vào.
Thân dưới gần như bị căng đến rách toác, bàn tay lớn siết chặt lấy eo không cho chạy thoát, y chỉ biết cắn môi dưới đến chảy máu, hoa cả mắt.
Y lại nghe thấy giọng nói của Yuusaku.
「Anh trai, anh có thấy lạnh không?」
Lạnh chứ, đống cỏ khô đang gối đầu thấm đẫm sự khắc nghiệt như băng giá, gió lạnh ngoài cửa luồn qua khe hở đâm vào cơ thể trần trụi, dương vật trong người đâm vào rồi lại rút ra một cách cứng ngắc, mang theo thứ dịch thể chẳng biết là gì, chậm rãi chảy xuống làm ướt đẫm lông mu, một mảnh lạnh lẽo.
Mùa đông ở quê nhà hình như cũng lạnh như thế này, y nghĩ.
Tính khí dưới thân mang theo hơi lạnh thúc đến tận đường ruột và dạ dày, phần bụng cả ngày chưa có gì bỏ bụng bị ép xuống nền đất băng giá liên tục co rút, y sắp nôn ra chút dịch vị ít ỏi còn sót lại.
Ogata ngẩng đầu lên lại thấy bóng dáng đen kịt của vị Thiếu úy, cậu đứng trên đống cỏ khô, nhìn anh trai mình giao cấu một cách ghê tởm với người đàn ông khác, Ogata ngước nhìn lên, nhưng thủy chung vẫn không thấy rõ biểu cảm bên dưới bóng đen ấy.
Y không muốn nghe thấy giọng nói của Yuusaku nữa, cúi đầu vặn vẹo vòng eo, để hơi nóng trong cơ thể không ngừng ma sát và thúc vào điểm đó, khoái cảm tuôn trào, y buông lỏng hơi thở dồn dập.
Gã đàn ông phía sau cười mãn nguyện, lại vươn tay dò dẫm nhào nặn trước ngực y.
Mặt Ogata áp vào đống cỏ khô, lạnh ngắt như thể đang áp mặt lên đôi ủng da quân đội được lau chùi không một vết bụi của vị Thiếu úy, giống như một con mèo cái quỳ mọp dưới chân Yuusaku để mặc người lạ giày vò, thế là y lại ngẩng đầu đi tìm ánh mắt dưới vành mũ, xem liệu nó có xấu hổ, khinh bỉ và mang theo dục niệm như y hằng tưởng tượng hay không.
Tuy nhiên, bóng đen dưới vành mũ sĩ quan vẫn như cũ, khóe miệng có hơi cong lên hay không trong đêm tối cũng chẳng phân biệt nổi, chỉ thấy dòng máu đen đặc từ lỗ đạn trên trán nhỏ xuống từng chút một, kéo thành một đường thẳng, rơi xuống đỉnh đầu y.
Gã đàn ông phía sau giơ tay túm lấy lớp băng gạc quấn sau đầu y, mượn lực đó để thúc mạnh hơn vào đường ruột vốn đã mềm nhũn ướt át. Vết sẹo ở mắt phải cùng với dòng máu vừa đông lại lúc nãy bị siết đến vỡ tung ra, dòng máu ấm nóng men theo gò má đang ngửa cao chảy ra sau tai, hòa cùng dòng dịch thể từ trên đỉnh đầu liên tục chảy xuống, thuận theo cổ và sống lưng xoa dịu rãnh mông phía sau, chảy xuống dưới, dừng lại nơi hõm eo, đọng lại thành một vũng đầm lầy bẩn thỉu nhỏ.
Trong ký ức, ở quê nhà cũng có một đầm nước nhỏ như vậy.
Y lại nhớ về mùa đông năm ấy, đầm nước đóng băng, những ngón tay khô gầy và lạnh lẽo của mẹ, vĩnh viễn không ngừng nhào rửa nội tạng cá thợ câu (anko) trong hố băng nước lạnh, dòng máu tanh nồng nhuộm đỏ cả người y, lớp áo rách rưới dính đầy chất bẩn.
Trong cái lạnh thấu xương, não bộ chỉ toàn là cảm giác trì trệ, vết thương do lạnh trên tay đã đóng vảy, kẽ tay còn vương dấu vết của thuốc súng, y vô cảm cầm lấy con chim bay vừa bắn hạ được.
「Mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay không ăn lẩu nữa nhé.」
Người mẹ từ trong mái tóc rối bù nhạt nhẽo liếc y một cái, búi tóc vốn dày như mây xanh ngày trước nay cũng chẳng khác gì đống đổ nát.
Mẹ hiếm khi để ý đến y, ngày hôm đó cũng tĩnh lặng y hệt như lúc bà co quắp nôn mửa sau khi uống thuốc chuột, chỉ tiếp tục đãi rửa đống cá thợ câu lặp đi lặp lại.
Khi làm tình với Yuusaku, Ogata cũng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng này, Yuusaku vừa thúc từ phía sau vừa hỏi, anh trai sao thế.
Y chỉ cần nói, em còn muốn nhiều nhục bổng của ngài Yuusaku hơn nữa, thì đứa em trai cùng cha khác mẹ của y sẽ càng dùng sức thao y đến mức bất tỉnh nhân sự.
Thiếu gia nhà Hanazawa làm sao hiểu được một con sơn miêu cơ chứ.
Gã đàn ông đang thúc từ phía sau đột ngột ôm chặt lấy eo lật người y lại, nhục bổng nghiền mạnh qua tuyến tiền liệt, Ogata dứt khoát không kìm nén tiếng rên rỉ nơi cổ họng nữa, y a hét lên những lời quỷ quái hay tên của một ai đó.
Y đang bị một kẻ trạc tuổi Trung tướng Hanazawa gian dâm, đối diện với đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình mà kêu rên đầy mị hoặc, dương vật giữa hai chân cũng bị thao túng đến mức đứng thẳng, theo sự co thắt và ra vào của hậu huyệt mà nảy lên, chẳng khác nào một con kỹ nữ hạ tiện, lúc này y càng muốn biết biểu cảm của Yuusaku hơn.
Liệu có giống như lúc trước khi bắt gặp y đang hành lạc với những binh lính khác của Sư đoàn 7 không, nhìn một con sơn miêu — kỹ nữ yêu thích bị kẻ khác chơi đùa đến hỏng hóc, vừa phẫn nộ, xấu hổ lại vừa nảy sinh dục vọng, nhưng chỉ có thể kìm nén đợi đến khi kết thúc, mới vác cái thân dưới đang cương cứng giúp anh trai lau sạch tinh dịch chẳng biết của ai trên mặt và hậu huyệt.
Đúng là một "thần tượng" giả tạo mà.
Nhưng Ogata vẫn nhìn không rõ biểu cảm của Yuusaku, ngay cả biểu cảm lúc bắn trúng Yuusaku trên cao điểm 203 y cũng không biết, bất kể là của mình hay của cậu, chỉ bị bóng đen vây hãm.
Ogata đôi khi cũng tưởng tượng cái chết của mình liệu có mang lại sự khảo nghiệm cho ai không, ước chừng là không có, sơn miêu chết nơi hoang dã.
Đôi khi cũng nghi ngờ liệu mình có thực sự còn sống mà đi xuống khỏi chiến hào cao điểm 203 hay không, liệu mình đã hóa thành viên đạn bắn ra hòa làm một với xương máu và não bộ của Yuusaku rồi.
Nhưng cũng chẳng cần nghi ngờ, y vĩnh viễn không tìm thấy viên đạn đã bắn trúng đầu Yuusaku, càng không tìm thấy mảnh xương sọ nơi nở ra đóa anh túc trên trán.
Bản thân y tuy mang trong mình một nửa dòng máu của Trung tướng Hanazawa, cũng không xứng để xương máu dính líu đến người cầm cờ cao khiết, cậu là thần tượng, y là sơn miêu, sơn miêu vĩnh viễn không chết trong lòng cậu, vĩnh viễn không chết ở nơi có ánh sáng.
Dưới sự chú mục của vị Thiếu úy, Ogata chẳng biết lúc bị giày vò mình đã kêu gào những gì, hậu huyệt không ngừng co thắt trong những lần ra vào, vị trí của tuyến tiền liệt bị va chạm điên cuồng.
Gã đàn ông trên người kẹp chặt lấy vai cổ y, dương vật trong đường ruột tiếp tục tiến sâu vào nơi sâu hơn, tinh hoàn cũng sắp chen vào cái hậu huyệt ướt sũng đã bị thao mở, thắt lưng và lưng như thể đều bị thúc đến gãy rời.
Gã đàn ông đột nhiên thở dốc dữ dội, bàn tay trên vai Ogata như muốn bấm ra vết bầm tím, dương vật trong người đâm vào một độ sâu đáng sợ, bên trong bụng dưới như bị luồng điện xẹt qua, y giống như con cá mất nước thiếu oxy mà thè lưỡi thở dốc hét lên, con ngươi mắt trái trợn ngược lên một cách khoa trương.
Hai má bị bóp chặt, chiếc lưỡi của gã đàn ông xâm nhập vào cái miệng đang há hốc khuấy đảo, y nếm thấy mùi máu tanh nồng, cái chết của Yuusaku.
“Thao trúng tử cung của mèo nhỏ rồi nhé, đại thúc phải bắn đầy vào trong mới được, biết đâu lại đẻ ra được vài con.”
Khối thịt thừa ở cửa kết tràng liên tục bị va chạm, Ogata cảm thấy mình sắp bị đóng đinh trên đống cỏ khô, thân dưới như sắp mất kiểm soát liên tục co giật, hai chân đạp mạnh xuống đất, ngón chân cuộn tròn.
Trước mắt lại bùng lên gió tuyết ở Karafuto, chiếc xe trượt tuyết trôi trên máu, bóng đen vô tận dưới vành mũ của Yuusaku.
Gã đàn ông gầm nhẹ tưới đẫm tinh dịch lên vách ruột nơi sâu nhất trong bụng y, nhưng lại khiến y rùng mình vì lạnh, y sờ xuống bụng dưới thấy toàn là chất dịch đặc quánh, cơ bắp vẫn còn đang co rút, đã bắn đầy người rồi.
Y bỗng muốn nói với Yuusaku đã chết năm năm trước rằng mình lạnh quá, nhưng cũng chẳng thấy được đôi mắt đen sáng ngời, chỉ toàn là máu đen đặc, giống như một cái đầu lâu bị lũ dòi bọ rỉa sạch.
Tính khí trong người rút ra, mang theo dòng tinh dịch sền sệt, máu lẫn lộn trong đó, chảy ròng ròng xuống chân.
Lão trung niên nọ giống như đang thưởng thức cảnh tượng này, thở dài mãn nguyện, lại từ trong đống quần áo lộn xộn bên cạnh tìm ra mấy đồng tiền, ném xuống dưới đống cỏ.
Ogata cũng chẳng quan tâm, nằm mệt nhoài trên đống cỏ, thân dưới vẫn còn đang co giật, Yuusaku ở ngay bên cạnh y.
Y chưa từng đếm mình và Yuusaku đã làm bao nhiêu lần, đã cùng trải qua bao nhiêu đêm đảo lộn luân thường. Lần nào y cũng để Yuusaku bắn vào trong, giống như một loại chấp niệm, hy vọng mình mang thai một quái thai tội lỗi, giống như mẹ mình.
Tuy nhiên, y thực sự không có tử cung, tinh dịch chảy ra, Yuusaku giúp y lau sạch.
Y cũng chưa từng nấu lẩu cá thợ câu cho Yuusaku, chỉ có những cuộc ân ái bí mật trong những đêm đông đói khát và lạnh lẽo.
Y vĩnh viễn không giống mẹ, bản thân y chưa bao giờ là chốn dịu ngọt của thiếu gia nhà Hanazawa.
Lúc nào cũng ngược lại.
Gã đàn ông trung niên đứng dậy mặc quần áo, nguồn nhiệt đã rời đi, Ogata sau cơn co giật mang theo sự nhớp nháp chẳng rõ màu sắc nơi cửa mình mà co cụm lại một chỗ, dáng hình Yuusaku mờ mịt không rõ, lạnh quá.
Dường như lại quay trở về cái ngày rơi xuống nước năm ấy, cả người lạnh đến mức nóng bỏng, não tủy cũng đông đặc. Nổi lên rồi, dòng nước lạnh, băng mỏng, nhấn chìm rồi, dòng ngầm, nghẹt thở. Nước lạnh tràn vào mũi, ùa vào bụng, bản thân y cũng giống như một tảng băng trôi giữa dòng nước chảy không có điểm dừng này, tiếng máu va đập trong tai cũng trở nên chậm chạp, trong lúc mơ màng như thể đã quay lại hơn hai mươi năm trước, y chẳng qua chỉ là một phôi thai bọc trong nước ối trong bụng mẹ, y không biết Hanazawa Koujiro là ai, y còn có vô số con đường có thể nhận được lời chúc phúc để mà đi.
「Anh trai, anh có thấy lạnh không?」
Bàn tay của Yuusaku moi y ra khỏi hố băng, ánh nắng nhợt nhạt gần như đâm thấu đôi mắt, y không còn thấy dòng máu bẩn chảy ròng ròng nữa.
Ogata cuối cùng đã không chết trong dòng sông dưới vực thẳm, cũng không chết trong mùa đông giá rét ở Karafuto, sơn miêu sẽ không chết ở nơi có ánh sáng.
Nghĩ xem sau khi trời sáng sẽ đi về đâu, làm thế nào để quay về Hokkaido, y giống như đang ở trong căn nhà gỗ nhìn cơm canh chờ ông bà quay về mà chờ đợi cái chết.
Đêm nay sơn miêu sẽ chết trong lòng ai.
Ogata Hyakunosuke sẽ không quan tâm, y chỉ tính toán chuyện ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com