Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter II: Đi dạo

Nhà của Baekhyun, Seoul, Hàn Quốc

Đến khi tỉnh dậy, trời cũng đã tối mất rồi. Baekhyun bật dậy, mắt nhắm mắt mở mông lung nhìn căn phòng của mình.

5 năm, căn phòng vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Chỉ có chủ nhân của căn phòng này có chút thay đổi.

Buyn Baekhyun trước đã lạnh.

Byun Baekhyun nay càng lạnh hơn.

Bản thân đang chìm trong suy nghĩ lại đột nhiên nghe thấy âm thanh đâu đây. Baekhyun rời giường, đi về phía chiếc balo đang để trên bàn. Cậu lấy điện thoại ra, cậu cười, người gọi là ông chủ căn nhà này:

- Vâng, con đã về đến nhà từ trưa rồi.

- ...

- Con đã nghỉ ngơi rồi, cha mẹ đừng lo.

- ...

- Chuyện gì thưa cha ?

- ...

- Không sao, cha cứ việc nói đi ạ.

Baekhyun nhíu mày, không biết có chuyện gì mà cha cứ ấp a ấp úng thế nhỉ ?

- ...

Đầu dây bên kia vừa kết thúc lời nói của mình thì người con trai đầu dây bên đây vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn đó có chút lo lắng. Lời nói thì cứ lắp ba lắp bắp:

- Cái gì !!? Không... không được đâu ạ. Con chỉ vừa mới... mới hoàn thành chương trình học bên Anh thôi mà, làm sao có thể ?

- ...

- Nhưng...

- ...

- Vâng, thưa cha.

Baekhyun thở dài. Cậu vào nhà vệ sinh, mở nước chảy xuống. Làn nước ấm khiến cho cậu không còn mệt mỏi nữa, tinh thần cũng có chút thoải mái hơn.

Sau khi tắm xong, cậu đi xuống bàn ăn, nhìn thấy đồ ăn đã được dọn sẵn. Cậu vào chỗ ngồi, nhanh tay liên tục gắp đồ ăn, cậu chính là đang rất đói.

Quản gia nhìn cậu ăn ngấu nghiến, ông mỉm cười.

Sau khi cậu ăn xong, quản gia kêu người dọn dẹp. Quản gia xoay người đã nhìn thấy cậu đang ngồi mang giày, ông hỏi:

- Cậu chủ chuẩn bị đi đâu vậy ạ ?

- Cháu muốn đi dạo một chút, cháu sẽ về liền.

Nói xong cậu liền mở cửa, đi ra ngoài.

Lúc trước, tối nào cậu cũng ra ngoài đi dạo vì nhà cậu gần sông Hàn, cậu thường xuyên tản bộ bên bờ sông. Đó là một thói quen, kể cả khi qua Anh thói quen đó vẫn được lặp lại.

Cậu đi được một chút thì dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên bờ sông. Cậu co người lại, tiết trời tối nay có chút hơi lạnh mà lúc rời nhà cậu quên mang áo khoác theo. Cậu ma sát hai bàn tay rồi áp lòng bàn tay vào mặt, cậu cứ ngồi làm như thế đấy.

Cậu thở dài, khuôn mặt luôn kiêu ngạo kia, bây giờ lại phảng phất cái vẻ buồn buồn.

Lúc trước...

-  Tại sao chứ ?

Cậu vò mái tóc rối lên, thở hổn hển. Nước mắt cứ thi nhau mà đậu ngay khóe mắt nhưng không rơi xuống là vì ý trí bảo cậu không được khóc, phải mạnh mẽ.

Baekhyun ngước mặt lên trời để ngăn nước mắt chảy xuống. Cậu một lần nữa thở dài, đứng dậy rời đi.

Chợt cậu cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng người đó.

Cậu định đẩy người đó ra nhưng tại sao mùi hương này, hơi ấm này, thật đỗi quen thuộc ?

Nếu đây là giấc mơ, nếu cậu là con người mơ mộng, cậu ước được ở trong giấc mơ đó mãi.

Đáng tiếc thay, đây là thực tế và cậu không phải là người mơ mộng, cậu đẩy người đang ôm mình ra.

Người đó đứng dưới cột đèn, ánh đèn làm cho cậu thấy rõ mặt người đó, quai hàm sắc sảo, đôi môi nhỏ, khuôn mặt V-line. Khuôn mặt này đã khắc ghi vào trong tim cậu, cậu vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Baekhyun bước lùi về phía sau, biểu cảm không thay đổi. Tuy nhiên, ánh mắt có phần rời rạc nhưng người kia không nhận ra.

- Baekhyun à !

Cậu nhẹ lắc đầu, cười xòa, giọng điệu thản nhiên:

- Anh nhầm người rồi.

Sau đó cậu liền xoay người rời đi.

Người kia nhanh chân bước đến, ôm chặt cậu vào lòng từ phía sau:

- Baekhyun, anh chắc chắn là em.

- Trên đời này luôn có trường hợp người giống người. Bây giờ thì phiền anh có thể bỏ tay ra không ?

- Không, anh chắc chắn em chính là Baekhyun.

Baekhyun đẩy mạnh để thoát khỏi vòng tay của người đó, xoay người đối diện với người đó.

Người ấy thể hiện sự khẳng định của mình qua ánh mắt, qua giọng nói. Nhưng Baekhyun đã không thể thấy được điều đó. 

Bởi vì căn bản, cậu không còn tin tưởng người này nữa.

Baekhyun không nói gì, chỉ quay đầu lẳng lặng rời đi. Còn người kia vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn tiếp tục kéo cậu, đem cậu ôm thật chặt trong lòng.

Một giọng nói sắc lạnh vang lên:

- Buông.

Người kia nghe giọng nói ấy phát ra từ người con trai bé nhỏ này mà không tránh khỏi rùng mình nhưng vẫn kiên quyết ôm chặt cậu không buông.

- Không.

Baekhyun nhếch mép cười:

- Vậy thì anh đừng trách tôi.

Người kia nghe cậu nói thế mà mặt ngơ ngác, không hiểu ý cậu là gì. 

Đột nhiên, người kia cảm nhận được rằng cậu đang nắm chặt lấy cánh tay mình rồi sau đó thấy cậu bắt đầu cúi người xuống. Sau đó nữa, anh thấy bầu trời đêm đầy sao với mặt đất thân yêu đảo lộn lại với nhau. Cuối cùng, anh tiếp đất mẹ bằng tấm lưng rộng lớn... À với cả xuất hiện vài ngôi sao bay lòng vòng trên đầu nữa chứ...

Người kia nhăn mặt vì đau, tay trái thì đấm lưng, tay phải thì xoa bóp ngay vùng eo. Một chút đau, cũng có một chút khó hiểu, hướng đến Baekhyun hỏi nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị cậu cướp lời.

Baekhyun phủi phủi tay, lời nói nhẹ nhàng thoát ra:

- Karate, đai đen.

Baekhyun lịch sự cúi đầu chào:

- Chào anh, tôi về trước.

Baekhyun sải chân bước đi nhưng vì nghe thấy tiếng điện thoại của mình nên đã dừng lại. Cậu bỏ tay vào túi quần để lấy chiếc điện thoại. Khi đem điện thoại ra ngoài, cậu vô tình đem kèm theo một vật, vì cậu không biết điều đó nên nó đã rơi xuống đất và khiến cho người kia tập trung mọi sự chú ý lên vật đó.

Vật ấy trông như bằng bạc, đặc biệt vì đang nằm ngay phía dưới ánh đèn nên điều đó đã khiến nó lấp lánh hơn bao giờ hết.

Người kia bất chấp cái đau mà lồm cồm đứng dậy, nhắm đến vật kia mà lấy. Nhưng anh vẫn là không nhanh tay bằng Baekhyun rồi. Cậu thoắt một cái đã bỏ ngay vật đó vào túi, liếc mắt nhìn người kia rồi bước đi, cậu vừa đi vừa nghe điện.

Người kia một chút nuối tiếc nhìn bóng lưng bé nhỏ rời đi, một chút đau lòng, bởi vì anh mà cậu đã  lạnh hơn trước.

Ngược lại cũng một chút vui mừng vì cậu đã trờ về, một chút hạnh phúc vì từ hôm nay anh có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Oh Sehun hoàn toàn chắc chắn đó chính là Byun Baekhyun.

Oh Sehun hoàn toàn chắc chắn sẽ chiếm lại được trái tim của Byun Baekhyun, dù rằng có thể gặp "một chút" khó khăn.

End chapter II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com