Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter III: Đêm, nỗi nhớ

Seoul, Hàn Quốc

Một bóng lưng bé nhỏ từng bước từng bước đi trên con phố không có một chiếc cột đèn.

Nếu không nhờ thỉnh thoảng có một ánh đèn từ những chiếc xe chạy ngang qua thì có lẽ sẽ không ai thấy cậu.

Thân thể cậu, tâm hồn cậu, tất cả đều chìm vào bóng tối.

Cậu cứ lang thang mãi trên phố, hết phố này cậu lại rẽ sang phố khác, cậu lúc này thực không muốn về nhà. Bởi vì sự ấm áp của căn nhà sẽ làm cậu nhớ đến người đó, nhớ cái nắm tay của người đó, nhớ cái ôm của người đó. Trong khi cậu lại không hề muốn nhớ đến tất cả thứ gì liên quan người đó một chút nào.

Nhiệt độ ngoài trời bây giờ thật khác biệt so với lúc nãy. Khi nãy chỉ một chút lạnh thôi, còn giờ cậu cảm nhận cái lạnh có vẻ đã xuống 0 độ rồi cơ đấy. Nhưng cậu cảm ơn về điều đó, sự lạnh giá này sẽ khiến cậu không thể nhớ được gì về người đó.

Tuyệt nhiên, cậu vẫn nhớ mãi về người đó. Cậu ngồi xổm xuống đất, tay ôm đầu, thét lên:

- Oh Sehun, anh mau biến khỏi đầu tôi mau !

Nước mắt, nỗi nhớ, là hai thứ mà bản thân cậu bây giờ đã không kiềm được nữa.

Seoul, 6 năm trước

- Nhất định phải đi sao mẹ ?

- Dĩ nhiên rồi.

- Không, con buồn ngủ.

Cậu nhóc kéo chăn che qua đầu, trở mình sang hướng khác ngủ tiếp. Tấm chăn bị giật ra, cậu cố gắng giành lại, giọng nghe có vẻ van xin:

- Mẹ, con không đi đâu, đến ngày đi học rồi tham quan luôn một thể.

- Byun Baekhyun, ta dạy con hư đốn như thế từ hồi nào vậy ?

- Cha !

Cậu nhóc tên Byun Baekhyun ngay khi nghe được tiếng nói quen thuộc, cậu không chần chừ gì cả mà bật dậy.

- Con đã ở tuổi trưởng thành rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà nhõng nhẽo với mẹ hả !

- Cha, chỉ là con vẫn còn mệt. Hôm qua, con đã uống hơi nhiều rượu mà.

- Con nghĩ cha chưa từng uống rượu sao ?

- ...

- Ngủ cả đêm chắc chắn sẽ hết mệt.

Cậu biết rằng mình không bao giờ cãi lại được cha nên ngoan ngoãn rời giường, đi vệ sinh cá nhân.

- Nhanh lên, chị Minhee đã chuẩn bị bữa sáng xong cả rồi.

- Dạ.

Sửa soạn xong xuôi, cậu chạy xuống phòng ăn và yên vị ngồi vào.

- Tay nghề của chị Minhee ngày càng lên nha.

Minhee ở trong bếp nghe cậu chủ khen thì mỉm cười.

- Con lo ăn đi, ở đó mà lẻo mép suốt.

Sự chọc ghẹo của cha khiến cậu cười.

- Cha mẹ ăn sáng ngon miệng.

Và gia đình họ cùng nhau ăn sáng thật vui vẻ.

- Con ăn xong rồi. Thưa cha mẹ, con đi.

- Đi cẩn thận nha con.

- Con biết rồi mẹ.

Rời khỏi nhà, cậu bắt gặp quản gia đang tưới nước cho vườn lan của ông.

- Bác Kang, buổi sáng tốt lành.

- Ồ, Baekhyunie, bác cứ nghĩ con không chịu dậy cơ đấy.

Baekhyun cười ngại ngùng.

- Vườn lan vẫn tốt chứ ạ ?

- Cảm ơn cháu đã quan tâm, vườn lan vẫn tốt. Cháu đi đâu thế ?

Baekhyun đến nói nhỏ vào tai ông:

- Cháu bị họ bắt đi tham quan trường đại học.

Cậu giả vờ làm mặt mếu máo.

Ông đánh nhẹ vào tay cậu, nói:

- Thằng nhóc này, không được nói như thế, họ muốn tốt cho cháu thôi mà.

- Vâng, vâng, cháu biết rồi.

Ông mỉm cười, hỏi:

- Có cần bác kêu tài xế chở cháu không ?

- Dạ không cần đâu. Cháu thích đi bằng chân mình hơn với cháu cũng muốn hít thở khí trời nữa.

Quản gia cười rồi dặn dò cậu:

- Ừ, vậy cháu đi cẩn thận đấy.

- Vâng, thưa bác, cháu đi.

Thật may là trời hôm nay khá mát mẻ, không nóng bức như ngày hôm qua. Nhưng dẫu trời có khó chịu đến mấy, cậu vẫn cảm thấy ngày hôm qua chính là ngày tuyệt vời nhất.

Vì từ ngày hôm qua, tuổi 18 của cậu đã bắt đầu - lứa tuổi được cho là đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.

Đa số ai cũng không thích đi bộ hoặc đi tàu điện ngầm đến chỗ học, chỗ làm. Vì đi bộ nhiều có sẽ khiến cơ thể dễ mệt, đi tàu điện ngầm thì quá chật chội.

Riêng cậu lại rất thích, cậu cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà mình thích, đơn giản chỉ là thích, vậy thôi.

Baekhyun đi được một lúc thì đã đến trạm tàu điện ngầm số 4. Cậu đi mua vé tàu rồi bước lên tàu ngồi, đem headphone gắn vào điện thoại. Chuyến tàu số 4 này sẽ đi thẳng đến trường đại học cậu đang muốn đến.

Đại học Quốc gia Seoul, Seoul

Đại học Quốc gia Seoul đứng thứ 42 trong bảng xếp hạng của QS, tên trường còn được gọi ngắn gọi là SNU. Trường nằm trong top 3 ngôi trường đại học "trong mơ" được các bậc phụ huynh mong muốn con mình nhập học nhất. Cầm tấm bằng các trường đại học này trong tay, coi như đã có tấm vé mở rộng cánh cửa tương lai.

- Ngôi trường đẹp thật, rất giống trong hình.

Baekhyun gật gật đầu, tỏ vẻ đây là điều đương nhiên.

Nơi đầu tiên cậu đến cũng là nơi cậu quan tâm nhất khi bước vào giảng đường Đại học là...

- Hừm, cũng được đấy.

Chính là thư viện, vì cậu muốn một nơi cực kì im lặng để có thể tập trung học tốt nhất.

- Cậu trai trẻ, im lặng chút đi nào !

Do cậu đang đeo headphone nên giọng nói có hơi lớn tiếng, cậu không hề biết điều đó. Ánh mắt lại rà soát khắp thư viện nên không hay biết cô thủ thư đang ra hiệu bảo cậu im lặng.

- Không im lặng lắm nhưng cũng tạm chấp nhận được.

- Cậu phải im lặng để tránh làm phiền người khác.

- Ánh sáng đủ.

Ra hiệu mãi mà cậu vẫn vậy nên cô thủ thư tức giận, đứng dậy đập bàn, giật headphone ra khỏi tai cậu, mắng:

- Nhóc con, tôi đã bảo cậu phải im lặng mà ! Vào thư viện mà cứ đeo tai nghe mãi là sao !?

Cả thư viện đều hướng mắt về nhìn cô, đương nhiên là có Baekhyun.

- Này, không phải cô đang siêu ồn ào sao ?

Cô mím môi, sắc mặt tái mét cả lên, ngồi phịch xuống ghế. Baekhyun và mọi người trong thư viện cố gắng nhịn cười, nhẹ nhàng hết sức có thể lấy tai nghe trở về.

Cậu nhận ra hành động của mình sai lầm nên lễ phép cúi người, thành thật nói:

- Xin lỗi cô, tại con nên mới cô nóng giận như thế.

Cô mệt mỏi với thằng nhóc trước mặt, phẩy tay.

- Cậu đi cho tôi nhờ.

- Con thành thật xin lỗi cô.

Dứt lời, Baekhyun chạy cái vèo rời khỏi thư viện.

Sau đó, cậu đi thăm thú khắp ngóc ngách của ngôi trường, ngoại trừ một nơi vẫn chưa. Tất cả đều được cậu thông qua, nhưng chỉ đạt đến mức bình thường chứ chưa đến mức khiến cậu phải thốt lên 2 từ...

- Tuyệt vời.

Nơi cậu tham quan bây giờ là vườn trường. Đây là nơi thứ hai cậu quan tâm nhất và cũng là nơi cậu tâm đắc nhất trong trường.

- Quả nhiên lời nhận xét không hề phóng đại.

Cậu nghe các tiền bối đã từng học trường này mà cậu quen, họ đều khen đến độ cậu tưởng chừng như họ đang phóng đại lên vẻ đẹp của nơi này.

Ngôi vườn mặc dù không rộng như những trường cậu đã tham quan lúc trước nhưng nó có một vẻ đẹp rất khác biệt.

Giữa vườn có một con suối nhỏ, nước sở hữu màu xanh trong vắt, tách khu vườn thành hai bên. Trong khi đó, có một căn chồi nhỏ màu nâu được đặt ở một bên vườn.

Loại cây chủ yếu ở đây là cây hoa anh đào. Sắc hồng của hoa anh đào đã nhuốm lấy cả khu vườn, khiến cả nơi đây trông cực kì thơ mộng.

Bây giờ, cậu thật sự công nhận lời khen của họ.

- Hừm, thay vì vào thư viện thì mình nên ra đây nhỉ ?

Baekhyun tiến vào căn chồi nhỏ, cậu quyết định nhắm mắt một chút rồi mới về. Có lẽ là do trong cơ thể vẫn còn lưu lại một ít men rượu nên cậu ngủ cũng rất sâu. Mãi đến khi tỉnh dậy đã là quá trưa, nhưng cậu nào có biết thời gian như thế. Cậu có thể dậy được chính là nhờ đến tiếng chuông điện thoại.

- Mẹ gọi con có chuyện gì ?

- Đến giờ này sao con vẫn chưa về ?

- Vẫn còn sớm mà mẹ.

- Sớm cái gì mà sớm, nhìn lại đồng hồ, nhanh lên.

Baekhyun đưa tay lên nhìn giờ, biểu tình có phần hốt hoảng, nghĩ.

"Đã gần 2 giờ trưa rồi, mình ngủ nhiều vậy sao ?"

- Con xin lỗi, con về ngay.

Người mẹ nhận ra mình có hơi lớn tiếng nên bà nhỏ giọng lại:

- Con đã tham quan trường xong chưa ?

- Dạ rồi.

- Đã ăn trưa chưa ?

Bà nhắc về vấn đề này liền khiến dạ dày cậu kêu lên. Bà ở bên đây cũng có thể nghe thấy tiếng động đó.

Cậu cười hì hì, trả lời:

- Chưa ạ, con sẽ vào căn tin trường ăn ngay.

- Về nhà đi, mẹ nói Minhee làm thức ăn cho con.

- Dạ thôi, mẹ cứ coi như con làm quen với thức ăn ở căn tin đi ạ.

Bà biết, thằng nhóc này đã muốn gì thì nó sẽ nhất quyết làm cho bằng được, mặc kệ ai bảo gì cũng phải làm, dĩ nhiên là ngoài cha nó ra.

- Được, phải ăn cho no đấy.

- Vâng, con biết rồi, ăn xong con sẽ về ngay.

Baekhyun gác máy, hướng đến căn tin trường. Muốn đến căn tin, cậu phải đi ngang qua sân bóng.

Lúc ấy, cậu thấy đám đông, đa số là con gái, cậu có chút tò mò mà đi đến xem. Thì ra là một nhóm chơi bóng rổ, trong đó có một người khiến cậu chú ý.

Người đó thân hình cao to, khuôn mặt cậu tạm chấp nhận là đẹp. Nhưng chủ yếu là do cậu ta cao to nên cậu chú ý chứ cậu cũng không hứng thú với cậu ta.

Nhìn thôi cũng biết, cậu ta là thể loại người luôn muốn mình là sự chú ý vì tự hào về nhan sắc bản thân. Cậu ta cũng là người có tiếng trong trường nên đám con gái mới đứng đây.

Mà thường dính với người như thế thì cuộc sống sẽ cực kì phức tạp và cậu cực kì ghét sự phức tạp.

Baekhyun quay lưng rời đi liền cảm nhận được vật gì đó va mạnh vào đầu mình, cậu theo phản ứng tự nhiên ôm đầu ngồi xổm xuống. Có người chạy đến phía trước cậu, hỏi:

- Nhóc có sao không ? Cho anh xin lỗi nhé.

Cậu ngẩng đầu, la lớn:

- Này, bóng trúng đầu dĩ nhiên là phải đau rồi. Ở đó mà còn hỏi có sao không nữa chứ !

Người đó lẫn đám con gái kia ngạc nhiên, chưa một ai hét lớn vào mặt anh như vậy bao giờ cả. Vì thế ấn tượng về đứa nhóc này trong lòng anh có chút đặc biệt.

Anh nhếch môi cười, trong mắt đám kia có thể anh siêu siêu ngầu. Nhưng riêng trong mắt cậu, nụ cười đó trông thật khó coi.

Cậu đứng dậy, ném cho anh ta ánh mắt khinh thường sắc bén rồi bỏ đi, cãi tay đôi với hạng người này chỉ khiến bản thân bực càng thêm bực.

Anh phóng tầm mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia đang rời đi.

- Nhóc con !

Baekhyun không quay lại.

- Em rất thú vị và điều đó đã khiến tôi thích em mất rồi.

Anh hài lòng nhìn thấy cậu dừng bước, mọi người chăm chú quan sát hai người, rất im lặng không hề dám lên tiếng.

Tuy nhiên, trong những người chơi bóng rổ cùng anh thì có một người thở dài não nề, lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

Người đó là bạn thân của anh.

Mãi đến một lúc sau, Baekhyun mới chịu quay lại, bước đến gần anh. Nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi:

- Anh thích tôi ?

Ánh mắt của cậu làm anh lúng túng nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào cậu, chắc nịch nói:

- Đúng, tôi thích em.

Anh thấy cậu nhắm mắt, nhắm môi anh mà tiến đến. Cậu còn nhón chân, vì cậu sở hữu chiều cao hơi khiêm tốn. Anh nghĩ cậu chuẩn bị hôn anh nên nhắm mắt, thầm nghĩ:

"Không ngờ đứa nhóc này bạo dạn thật nha."

Baekhyun mở mắt, thấy cá lớn đã vào bẫy thì trong lòng cười nhạo.

Đột nhiên, cậu lại chuyển đầu qua bên trái, khẽ nói vào tai anh:

- Tôi không bao giờ thích những thể loại người như anh.

Cậu nói xong liền rời đi, bỏ lại anh đang ngơ ngác cùng đám con gái kia bất động toàn thân. Đi được vài bước, cậu chợt quay lại:

- Sau này nếu có người đến làm phiền tôi vì chuyện này hoặc vì anh ta....

Baekhyun ngưng nói, quay lưng về phía mọi người, nói tiếp:

- Thì đừng trách tôi không khách sáo.

Người bạn thân đứng phía xa kia nhìn cậu làm bẻ mặt thằng bạn kiêu ngạo của mình như thế thì bất ngờ kinh khủng.

Sau khi đã ngơ ngác đủ, anh thấy cậu đã đi, vội vàng nói:

- Này nhóc, một khi tôi đã muốn thứ gì thì thứ đó nhất định sẽ là của tôi. Và em cũng không ngoại lệ đâu.

Baekhyun nghe anh nói nhưng vẫn bước đi về hướng căn tin trường, cảm thấy anh ta cực kì trẻ con.

Một người như thế mà sao con gái lại có thể phát cuồng lên vì anh ta được cơ chứ ?

Thật không thể hiểu nổi mà.

Về phần đám con gái kia, họ thật sự đã nghĩ cậu hôn anh, tức giận tột độ. Họ chắc chắn sẽ đến làm phiền cậu thật đấy nhưng khi nghe lời cảnh cáo kia thì lập tức đá phăng suy nghĩ đó qua một bên.

Chất giọng của cậu lúc đó nghe như đã được hạ xuống mức âm vực, biểu cảm băng lãnh.

Không ai tin được một người con trai có khuôn mặt thiên thần như vậy nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ, mang đến cho mọi người cảm giác không thể chạm tới.

End chapter III.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com