Chapter VII: Những cuốn sách
Ngày cuối tuần, Baekhyun dành cho mình một ngày nghỉ cùng Sehun đến thăm hai người bạn cũ. Đến nay, cậu vẫn không hiểu tại sao hôm đó cậu có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của anh ta?
Suy nghĩ bâng quơ một hồi, nhìn đồng hồ trên tay, Oh Sehun đã trễ hẹn 15 phút rồi, tàu điện ngầm chạy mất thì phải làm sao đây!
Cậu khoanh tay, tiếp tục tựa vào tường chờ đợi. Vốn dĩ cậu cũng không có hi vọng anh ta sẽ đến đúng giờ, vì người này khi xưa luôn trễ hẹn với cậu rất nhiều.
Ban đầu, cậu chán ghét cái tật xấu này của anh nhưng dần dà cảm giác ấy không còn nữa. Mặc cậu la mắng thế nào, anh vẫn luôn đến trễ và cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
So với thời gian 6 năm chờ anh, vài phút ngắn ngủi này có là bao, cậu tình nguyện.
Đợi loa thông báo chuyến tàu sắp khởi hành thì cậu mới thấy bóng dáng cao cao hối hả chạy đến. Đầu tóc rối tung, mặt mũi lấm tấm mồ hôi, quần áo không ngay ngắn, thật không muốn nhận là người quen.
Sehun không dừng lại mà chạy ngang bắt lấy tay của Baekhyun kéo cậu chạy đến tàu điện ngầm.
- Anh từ từ thôi, kẻo té bây giờ.
Tốc độ chạy vẫn như thế, có vẻ không nghe thấy, chứng tỏ là bị lãng tai rồi.
Ngồi xuống ghế trong toa tàu, anh thở hồng hộc như vừa chạy điền kinh.
- Đấy, đã bảo từ từ rồi mà.
- Em bảo khi nào?
- Anh lo chạy thục mạng, nào có nghe tôi nói gì.
Baekhyun ôm balo lên phía trước, rút khăn giấy đưa cho anh lau mặt. Bàn tay vô thức vuốt mái tóc anh đến gọn gàng, những sợi tóc vẫn mượt như xưa.
Lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không đúng. Nhìn tay mình rồi nhìn gương mặt cứng đờ kia, cậu vội rút tay về. Trong đầu thầm ai oán, thói quen chăm sóc anh ta cư nhiên còn ngấm trong máu mình.
Nhìn đến ánh mắt thích thú của anh, cậu tự động ngồi cách xa anh một tí, cố tình đem balo ngăn cách giữa hai người, đôi mắt đặt chỗ khác.
- Nghĩ bừa là tôi lập tức đuổi việc anh, chỉ là tôi không muốn đi cùng một người thoạt nhìn như bất thường.
Sehun giơ tay đầu hàng.
- Em là chủ tịch, em nói gì anh đều chấp hành.
Cậu đem một tờ khăn giấy khác cho anh khi thấy tờ kia đã ướt vì mồ hôi.
- Hôm nay chuyện gì mà đến trễ?
Anh cười khúc khích như đứa trẻ, vờ vô tội nói:
- Tất cả là do cái đồng hồ không chịu gọi anh dậy.
Cậu nheo mắt, cái đầu nhà anh, là do anh chơi game tới gần sáng tinh mơ mới chịu lăn lên giường chứ gì! Kiểu đó trời sập chắc vẫn còn ngủ say như chết.
- Ngày đi làm cũng đến trễ?
- Thỉnh thoảng...
- Nói thật đi.
Anh gãi đầu, xấu hổ nói:
- Thường xuyên.
Nếu không nhờ hiệu suất làm việc của anh rất cao và niềm yêu thích anh của cha cậu, có lẽ ông đã cho anh thất nghiệp từ sớm.
- Cha tôi nhún nhường cho anh không có nghĩa là tôi cũng như thế. Anh thêm một lần thức khuya chơi game rồi đến trễ thì lập tức đề đơn từ chức đi.
- Anh nghe lời, anh nghe lời, anh nghe lời.
Sehun vô cùng hạnh phúc, anh thật không nghĩ đến cậu nhớ việc anh luôn luôn thức khuya chơi game, dù ngày hôm sau có là ngày rất quan trọng đi chăng nữa.
Khi còn ở đại học, trường đã dành cho sinh viên một kỳ nghỉ ngắn sau khi thi học kỳ.
Anh đã hẹn cậu thời gian rất sớm vì muốn đi chơi cùng cậu thật nhiều. Vậy mà tối trước đó chơi game đến tận lúc ông mặt trời đã lú lên thì mới chịu đi ngủ, hại đến trưa nắng chang chang mới thức dậy.
Khi đến chỗ hẹn, thân ảnh nhỏ bé ấy vẫn ngồi đó. Anh cảm thấy tim mình bị ai đó nắm chặt đến muốn tắt thở.
Cậu không chỉ trách mắng anh quá trễ giờ mà còn khuyên anh đừng thức khuya nữa, rất hại cho sức khỏe. Kiểu người vừa ghét vừa thương như cậu khiến anh yêu thương cậu nhiều hơn nữa.
Không lâu sau, tàu điện ngầm đã đến trạm Gangnam. Đứng trước ba toà cao ốc to lớn, cậu phỏng chừng hai người kia có công ăn việc làm rất tốt nên mới có thể mua được một căn hộ ở đây.
- Này, đi tay không đến thăm có phải rất kì?
- Em nói cũng đúng, chúng ta nên mua gì bây giờ?
- Anh có thường xuyên đến chơi không?
Lắc đầu.
- Mỗi lần anh đến có mua gì làm quà không?
Thêm một cái lắc đầu.
- Anh thật vô dụng, tại sao anh lại trúng tuyển vào công ty vậy?
Ơ, hai chuyện mua quà và trúng tuyển vào công ty đâu có liên quan gì đến nhau?
Anh nói lí nhí:
- Em vẫn mắng người vô lý như xưa nha.
- Có gan nói xấu cũng phải có gan nói lớn lên.
Anh gãi đầu, cười cười, đề nghị một ý kiến.
- Hai đứa đó rất thích ăn nên chúng ta mua thức ăn đi, tốt nhất là mua thức ăn đường phố. Anh còn nhớ họ bộc bạch rằng vô cùng thích thức ăn đường phố nhưng vì cả tuần làm việc suốt, có ngày nghỉ liền ở nhà ôm nhau ngủ nướng, sức đâu mà đi thưởng thức này nọ.
- Quyết định thế đi.
Sau một tiếng đi mua, hai người hai tay đều xách thật nhiều túi thức ăn đứng trước cửa căn hộ chật vật bấm chuông.
Cửa được mở ra, người phụ nữ trung niên vui vẻ nhìn anh, tươi cười nói:
- Sehun, lâu lắm rồi cháu mới đến đây chơi, mời vào.
Cô chuyển ánh nhìn sang cậu rồi trở về nhìn anh, thắc mắc:
- Đây là?
- Byun Baekhyun, là bạn cũ của chúng cháu, cậu ấy vừa trở về từ Anh đó ạ.
Cậu lễ phép chào cô, nhanh chóng đi theo anh vào trong.
- Cô ấy là ai vậy?
- Người giúp việc, nhưng bọn anh xem cô ấy như người thân gia đình luôn.
Cậu phụ anh bày thức ăn lên bàn. Có điều, ánh mắt lạ lùng của người phụ nữ kia cứ áp đặt lên người khiến cậu hơi khó chịu. Anh cảm nhận được điều đó, vội chạy ra nói nhỏ với cô:
- Cậu ấy, đúng không?
- Vâng, mà cô đừng nhìn cậu ấy nữa, cậu ấy ngại lắm rồi kìa.
Cô cười hạnh phúc.
- Cô chỉ muốn ngắm dung nhan người đã khiến cháu mỗi lần nhớ nhung đều đến đấy tìm người giải sầu thôi. So với trong hình, Baekhyun bên ngoài còn đẹp hơn nhiều.
- Thấy cháu chọn tốt không?
- Tốt lắm, giữ thằng bé chặt vào.
Nói thêm vài câu, cô có việc gấp cần ra ngoài, nhờ anh và cậu giữ nhà bởi vì chủ nhà còn đang say giấc nồng trên giường.
- Hai người nói gì mà cứ nhìn tôi thế?
- Cô ấy khen em đẹp đó.
Xuất hiện mặt trời nhỏ trên đôi má của cậu.
- Không có đẹp.
- Em đẹp thật mà.
Mặt trời nhỏ thành mặt trời to.
- Em xấu hổ trông đáng yêu ghê.
Mặt trời to và đỏ rực.
- Anh nghiêm túc thì chết à?
Nhìn anh cười sảng khoái, cậu nhéo mạnh tai đối phương làm anh chuyển đổi biểu cảm trên mặt một cách chớp nhoáng, từ cười sang la oai oái muốn ra nước mắt.
- Anh dám trêu tôi nữa là tôi đá anh xuống làm lao công đó!
- Anh xin lỗi, em tha cho anh đi, anh đau quá, lỗ tai sắp rời luôn rồi kìa!
Chủ nhà nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên giấc ngủ quý giá ngày cuối tuần đã bị phá hủy, anh với giọng điệu căm hận bước ra lớn tiếng quát:
- Oh Sehun, mới sáng sớm đã nhớ Baekhyun rồi lại qua đây mượn rượu giải sầu?
Sehun một mặt muốn nhảy lầu tự vẫn, một mặt muốn ném tên kia xuống dưới. Anh cẩn trọng quan sát sắc mặt của cậu, thấy cậu như bình thường thì thở phào nhẹ nhõm.
Chủ nhà nhìn có hai người trong bếp, dụi mắt nhiều lần mới dám khẳng định mình không mơ là Byun Baekhyun đang ở trong nhà mình. Anh nhanh chóng hối hận vì đã nói lời không nên nói kia.
- Baekhyun, cậu về nước khi nào thế?
- Được một tuần rồi, tôi có mua rất nhiều thức ăn mà hai người thích, anh mau gọi tên nhóc kia dậy.
Anh vô thức theo lời cậu vào phòng ngủ đánh thức người còn ngủ bên trong.
- Khoan đã Park Chanyeol, liệu Kyungsoo có giận tôi không?
- Có thể không, có thể có, tôi không chắc chắn. Nhưng em ấy trầm lặng hơn xưa rồi, nhất định sẽ không nổi trận lôi đình đâu.
Sehun đặt một tay lên vai cậu, đôi môi lúc đóng lúc mở, trông muốn nói gì đó. Ánh mắt buồn rầu của đối phương thành công đem những lời dự định nói của anh trở ngược vào trong.
Chanyeol chăm chú nhìn người say giấc trên giường, thật ra anh không chắc là Kyungsoo không nổi bão. Nếu cậu có tức giận, anh đành hi sinh thân mình để bảo vệ bạn bè, dẫu sao anh cũng quen rồi.
Anh nhẹ nhàng chui vào trong chăn, ngồi tựa vào đầu giường, vòng tay ôm lấy Kyungsoo, hôn lên mái tóc màu nâu của cậu, giọng nói đầy vẻ sủng nịch vang bên tai cậu.
- Kyungsoo, dậy thôi, mặt trời muốn lên đỉnh đầu rồi kìa.
Kyungsoo ôm eo Chanyeol, lười biếng nói muốn không thành tiếng.
- Không muốn, em muốn ngủ cả ngày hôm nay luôn. Mà hình như em nghe tiếng Sehun, anh ta đang ở đây?
- Ừ, cậu ta còn dắt theo một người quen của chúng ta nữa. Vì thế, em phải dậy để tiếp khách chung với anh.
Cậu phủ chăn che mặt, vén áo Chanyeol lên, cậu vừa dùng tay xoa xoa vừa dùng môi hôn khắp vùng bụng khiến anh chỉ biết cười khổ. Anh nhấc cậu ngồi trên đùi mình, tay đỡ lưng nhằm ngăn cản cậu nằm xuống giường.
- Đêm qua còn chưa đủ sao?
Kyungsoo đem gương mặt đỏ như cà chua chôn vào lồng ngực Chanyeol, cười khúc khích.
- Em muốn dùng chiêu một chút để anh khỏi bắt em rời giường, em thật sự rất mệt để bước ra ngoài rồi.
Tay đẩy cậu đến gần, anh hôn lên môi cậu nhiều cái. Từ đơn thuần chỉ là chạm môi biến thành dây dưa môi lưỡi nóng bỏng. Anh hôn đôi mắt lim dim kia, giọng nói gần như ra lệnh.
- Anh biết em mệt nhưng chúng ta bắt buộc phải tiếp khách, vị khách đó rất quan trọng.
Anh dừng một chút, nhẹ giọng hơn khi nãy.
- Hơn nữa, chúng ta còn có lộc ăn, hai người đó mang đến rất nhiều thức ăn.
Nghe đến thức ăn, Kyungsoo kích động, bật nhảy khỏi giường, cơ thể như có gắn tên lửa mà phóng cái vèo vào bên trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Chanyeol suy nghĩ, đáng ra anh nên nói về vấn đề thức ăn sớm. Cơ mà, nếu anh nói điều đó sớm thì không chứng kiến được Kyungsoo làm trò xấu hổ kia.
- Chanyeol, em chuẩn bị xong rồi, mau mau ra ăn, em đói lắm rồi.
Kyungsoo kéo anh ra rời phòng ngủ. Bộ dạng phấn khích bị cơn gió thổi đi ngay khi cậu thấy người bên ngoài phòng khách.
- Chào cậu, Kyungsoo.
- Byun Baekhyun, còn biết đường quay về Hàn Quốc sao?
Kyungsoo chiếu ánh mắt hình viên đạn đến người phía sau đang cố gắng không nhìn cậu.
Chanyeol vờ như không thấy điều đó, đùn đẩy cậu ngồi xuống ghế. Anh nắm tay cậu nhằm bảo cậu bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, không nên manh động. Nhận lại từ cậu là những móng tay cấu chặt vào da thịt anh rồi dứt tay ra.
Cậu lịch sự rót trà vào tách của bốn người. Mỗi người đều im lặng thưởng thức thứ nước sóng sánh màu nâu trong tách, cả căn hộ chìm vào không khí nghiêm trọng.
- Tại sao cậu quyết định trở về?
Chất giọng lạnh lẽo của Kyungsoo phá tan sự im lặng nhưng càng khiến căn hộ thêm nghiêm trọng.
- Cha gọi tôi về để quản công ty giúp ông.
Sehun chen vào nói:
- Cậu ấy là chủ tịch công ty tôi đang làm.
Chanyeol và Kyungsoo ngạc nhiên nhìn hai người, chung một suy nghĩ rằng sau bao nhiêu năm xa cách vẫn có thể gặp lại nhanh như thế, đúng là có duyên có nợ hết.
- Kyungsoo, tôi xin lỗi, năm đó tôi thật sự không...
- Chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại.
Kyungsoo đột nhiên thấy thức ăn trên bàn không thể làm cho tâm trạng cậu tốt hơn được. Cậu thật không muốn tỏ ra lạnh nhạt như thế đâu, nhưng cứ nghĩ đến năm đó là cậu không nhịn được khó chịu. Tuy nhiên, cậu sẽ không trẻ con đến mức mà phá hỏng ngày vui hôm nay, ít nhất cậu cũng phải cố gắng tươi cười chút chứ. Tên cứng đầu này có thể chịu đi cùng Sehun đến thăm mình là rất tốt rồi.
- Chanyeol, giúp em bày thức ăn, nó sắp nguội hết rồi kìa.
Không khí bữa ăn đã tốt hơn rất nhiều, nhờ hai cái loa Sehun và Chanyeol. Họ nhắc đến Chanyeol lần đầu tiên gặp Kyungsoo đã sinh niềm yêu thích.
Baekhyun nghe đến vấn đề này, lập tức kinh ngạc bởi vì cậu chưa nghe Kyungsoo kể bao giờ.
- Do chuyện đó không nên kể.
- Sao mà không nên kể chứ? Lúc đó em rất đáng yêu mà.
Chanyeol nghĩ trong bụng, còn có rất ngốc nghếch, rất buồn cười.
- Con khỉ, nghĩ lại em thấy nhục nhã muốn chết, từ đó ai cũng nhớ mặt em.
Seoul, Hàn Quốc, 6 năm trước
Từ khi quyết định xa gia đình để lên Seoul học đại học, Kyungsoo luôn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, cậu không muốn dựa dẫm cha mẹ nữa.
Thật may, gần trường vừa hay có một quán ăn đang cần phục vụ. Cậu thử việc một ngày và nhờ bản tính chăm chỉ, nhanh nhẹn lại còn cẩn thận, bà chủ nhận cậu ngay. Bà chủ mến cậu vì tính nết hiền lành, ngoan ngoãn, gương mặt rất đáng yêu khiến bà nhìn thấy lần đầu đã có cảm tình.
Quán ăn của bà tuy không thuộc dạng khách đến chật kín chỗ ngồi nhưng mỗi ngày khách vẫn ra vào đều đều. Quán không lớn, tiền lương hàng tháng của cậu cũng như thế, vừa đủ để đóng tiền học. Đối với cậu, như vậy là quá tốt rồi.
Có những ngày rảnh rỗi đến mức buồn chán, cậu đến quán làm thêm giúp bà. Cậu nằng nặc nói không cần thêm tiền thưởng. Bà dọa nếu cậu không lấy nhất định sẽ đuổi việc, cậu đành nhận lấy rồi cảm ơn không ngừng.
Kyungsoo mang tiền thưởng đã tích góp nhiều ngày đến nhà sách. Cậu muốn mua vài cuốn tiểu thuyết, rất lâu rồi cậu chưa mua cuốn mới.
Thể loại cậu yêu thích là tiểu thuyết tình cảm có kết thúc buồn, lẽ thế nên cậu có thói quen đọc khúc cuối trước rồi đọc từ đầu sau. Thế quái nào ở đây toàn là tiểu thuyết tình cảm có kết thúc viên mãn.
Cậu thích truyện có kết thúc buồn bởi vì cậu cảm thấy chân thật hơn, còn kết thúc hạnh phúc đối với cậu cứ hão huyền thế nào ấy?
Tìm muốn rơi mắt mới thấy được một cuốn ưng ý. Cậu thở dài, thật là thất vọng quá, vốn dĩ muốn mua vài cuốn mà bây giờ chỉ thu hoạch được một cuốn. Có thời gian rảnh nữa cậu sẽ sang nhà sách khác tìm, bây giờ cứ giữ tiền để đó vậy.
Kyungsoo đem sách đến quầy thanh toán, cậu vừa đi vừa đọc lướt nội dung bên trong. Do cúi đầu đọc hơi chăm chú nên cậu không để ý đến chồng sách khổng lồ phía trước, được nhân viên sắp xếp thành kiểu phức tạp nhằm trang trí cho nhà sách.
Chuyện xảy ra tiếp theo mọi người có thể hình dung ra được đúng không? Nhưng tôi vẫn sẽ miêu tả chi tiết cho mọi người đọc và hình dung rõ ràng hơn nhé!
Đợi Kyungsoo nhận ra thì đã quá muộn, chồng sách đổ ập xuống. May mắn là cậu phản ứng nhanh, ngay lập tức nhảy lùi mấy bước, tay ném cuốn sách vừa chọn. Tránh được tai họa ập lên đầu, cậu liền thở hắt ra, suýt nữa là ngủm rồi. Cảm nhận được ánh mắt áp bức vô cùng lớn từ mọi người xung quanh, cậu cúi gầm mặt xoay tứ phía rối rít xin lỗi, thật là mất mặt quá đi!
Sự việc lần này quá trầm trọng nên cậu không thể bình thản ra về, cậu tình nguyện giúp nhân viên sắp xếp lại mọi thứ. Nhân viên im lặng chấp nhận nhưng đôi mắt đã nói lên rằng nếu cậu không tình nguyện thì chúng tôi cũng bắt cậu ở lại.
Ở gần đó, Park Chanyeol đứng nhìn cậu cặm cụi xếp sách lên theo ý nhân viên, bàn tay nhỏ nhắn hoạt động thoăn thoắt. Có lẽ vẫn còn ngượng chuyện ban nãy mà cả gương mặt cậu đỏ lên, thoạt nhìn rất đáng yêu.
Khi vừa vào nhà sách, cậu đã được anh đặt vào trong mắt, đơn giản là vì cậu mặc đồng phục thể dục trường anh, còn có nếu nhìn kĩ thì trông người này rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi. Ngẫm một hồi lâu, phải rồi, là người thường xuyên đi chung với Baekhyun. Anh nhớ Sehun nói hai người là bạn học cùng lớp nhưng không nhớ cậu ấy tên gì?
Chanyeol không quan tâm nữa, nhanh chóng tìm sách mình cần rồi trở về kí túc xá. Thế nhưng, anh lại không tự chủ được mà nhìn về phía cậu. Anh thấy cậu đi qua đi lại quầy sách tiểu thuyết, biểu tình trên gương mặt mang vẻ mong chờ khi cầm quyển sách trên tay, đọc đọc một hồi thì chuyển sang vẻ vô cùng chán nản, trông rất buồn cười.
Qua biết bao nhiêu lần cầm sách lên, để sách xuống thì vẻ chán nản được thay bằng vẻ thích thú đối với cuốn sách trong tay, anh đoán có lẽ cậu đã tìm được cuốn sách như bản thân mong muốn.
Đôi môi cậu cười mãn nguyện khiến anh càng thấy rõ hình trái tim hơn nữa. Anh đã thấy những người có môi trái tim, bất quá chỉ là nhìn qua màn hình máy tính thôi nên khi nhìn trực tiếp thế này, đột nhiên có cảm giác thần kì.
Chanyeol tự tát mặt mình, làm gì mà ngang nhiên nhìn con người ta giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Nhất định là ở chung với tên Oh Sehun kia quá lâu nên nhiễm bệnh không bình thường của cậu ta mất rồi!
Rời mắt khỏi Kyungsoo, anh trở về công việc tìm sách. Một chốc sau, bên tai nghe thấy tiếng động lớn, mắt thấy phía gần quầy thu ngân có nhiều người tập trung nên anh liền đi đến đó. Chưa kịp bước đi thì có một cuốn sách rơi trước mặt anh, đây không phải cuốn sách cậu nhóc kia vừa chọn sao?
Vốn có thân hình cao lớn nên việc chen lấn đối với anh là không cần thiết. Hình ảnh chàng trai nhỏ bé liên tục cúi người xuất hiện trong mắt anh, môi tim nói lời xin lỗi không ngừng. Nhìn chung thì đã biết là cậu không cẩn thận làm cho chồng sách đổ xuống rồi.
Anh muốn đến giúp cậu xếp sách nhưng lại thấy có chút hơi kì. Không quen không biết gì hết mà chạy lại giúp, nhỡ cậu ấy hiểu lầm anh này nọ thì phải làm sao? Tốt nhất là đứng đây xem vậy.
Kyungsoo ngửa đầu nhìn bầu trời tối như mực, không nghĩ việc xếp sách tốn nhiều thời gian như vậy. Hôm nay thật xui xẻo mà, vừa mất mặt vừa không thu được thành quả gì cả, có lẽ lúc rời khỏi ký túc xá cậu đã bước chân trái ra trước thì phải? Mặc kệ, chuyện qua rồi thì không quan tâm nữa. Nếu không mua sách được thì hôm nay đem tiền biến thành đồ ăn vậy, dù sao cũng lâu lắm rồi cậu chưa được ăn ngon.
- Đây là sách cậu muốn đúng không?
Kyungsoo quay đầu lại, bị hội trưởng của trường mình làm cho giật thót tim. Cậu nhìn cuốn sách trong tay anh, chẳng phải là cuốn sách cậu đã chọn và ném đi sao?
- Tiền bối Park, làm sao anh biết đó là cuốn sách tôi muốn?
Chanyeol đương nhiên không thể nào nói rằng anh đã nhìn cậu chọn sách cả một buổi chiều được.
- Tôi thấy cậu ném, nó rơi ngay chỗ tôi đang đứng.
Cậu cười xấu hổ, lấy tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.
- Có phải anh đã thấy sự việc lúc đó rồi?
- Toàn bộ.
Anh nhìn chàng trai trước mắt càng ngày càng chôn chặt khuôn mặt của mình vào trong bàn tay trắng mịn, nhỏ bé của chính mình. Ánh đèn từ bên trong nhà sách giúp anh nhìn thấy rõ đôi gò má ửng hồng của cậu.
- Đừng lo, tôi sẽ không kể ai nghe đâu.
Sự nghiêm túc của Chanyeol khiến cậu đột nhiên có cảm giác an tâm. Cậu còn có niềm tin rằng anh ta thật sự sẽ không nói gì hết, mặc dù anh ta là người lạ đối với cậu.
Cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay, hỏi anh:
- Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng tôi nhé! Tôi đãi, coi như là trả anh tiền sách.
Chanyeol vui vẻ nhận lời, đời sinh viên còn gì vui vẻ hơn là được người khác mời ăn một bữa thật ngon.
- Tôi thường thấy cậu đi chung với Baekhyun nhưng vẫn chưa biết tên cậu.
- Đau lòng ghê nha, anh biết tên Baekhyunie mà lại không biết tên tôi.
Chanyeol xua tay, vội vàng nói:
- Không phải, chỉ là...
Trông thấy anh lúng túng mà cậu cười lộ rõ cả môi tim, đôi mắt to tròn híp lại thành một cong tuyệt đẹp. Cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, vui vẻ nói:
- Chào tiền bối Park, tôi tên Do Kyungsoo.
- Dù cậu đã biết tôi nhưng tôi vẫn phải tự giới thiệu một cách đàng hoàng.
Anh đáp ứng cái bắt tay của cậu, nghiêm túc mở lời:
- Rất vui được gặp cậu, tôi tên Park Chanyeol.
End chapter VII.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com