Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HunBaek] Chương 4 : Ra mắt trưởng bối

.

.

.

"Em sợ lắm.."

"Sợ cái gì? Em gặp họ suốt mà?"

"Cái anh này thật là! Bây giờ phải khác chứ!"

Baekki mặt phụng phịu, Sehun chính là muốn nói với bậc phụ huynh về chuyện của hai người a~

#Cạch

"Ai da~ bọn trẻ về rồiiii~" giọng nói ngọt lịm của mẹ cậu liền vọng ra từ nhà anh (gọi Baekki là cậu còn tên mặc nê Sehun gọi là anh nha)

"..."

"Ủa!!!!!! Sao bố mẹ lại ở đây????"-cậu mắt to trợn trừng nhìn bố mẹ cậu ngồi ung dung chễm trệ trên ghế sopha cỡ đại trong nhà của anh, cùng bên cạnh là bố mẹ anh.

"Bố thích thì bố ngồi thôi~" Bố cậu dửng dưng

#Bốp

"Cái ông này nghiêm túc cho tôi!" Mẹ cậu không ngại ngùng cốc lên đầu con người không biết xấu hổ là chồng bà kia

"Các con ngồi xuống đi~" Mẹ anh khúc khích từ nãy giờ lên tiếng, chỉ tay vào chiếc ghế dài đối diện

"Dạ?..a..dạ." Cậu ấp úng

"Ây gu ngại gì chứ chúng ta cũng đã là người một nhà~" Ba anh cười hiền hậu nói

"Vậy các con có gì để nói không??" Mẹ cậu lại hào hứng hỏi

"Mọi người cũng thật là, cái tật cho người theo dõi chúng con vẫn chưa bỏ ư?" Anh cười khổ, anh đã biết chuyện bố mẹ có cái sở thích biến thái ấy nhưng không ngờ họ cập nhật thông tin nhanh như thế! Anh và cậu mới từ trường về thôi mà! trong khi đó cậu thì giật mình:

"theo dõi? Vẫn chưa???"

Bốn người ngồi trên ghế đỏ mặt cúi đầu

"Thôi thì chúng con cũng đã định thông báo." Anh đứng dậy ôm vai cậu đứng lên cùng

"Chúng con hiện tại là người yêu của nhau!" Nói rồi , anh liền cúi đầu hôn phớt lên đôi môi bị sưng lên vì vừa nãy anh hôn quá nhiều.

"Kyaaaaaaaaaaa~~~~!!!!!"

"Trời ơi bọn nó đáng yêu chết mất!!!!"

Hai người phụ nữ tuổi gần 40 nhưng nhìn như mấy đứa hủ nữ học cấp 2 vậy, gào rú như vớ được vàng

"Hừm, thằng con hỗn láo để Baekki con rể ta phải chờ lâu như thế!"

"Ây gu không có, trách là phải trách thằng con suốt ngày ngượng với chả ngùng của tôi, Haha!"

Hai người này cũng vui không kém

Cậu giờ mặt đỏ như trái cà chua, cậu mới đầu rất sợ, nhưng có vẻ mọi chuyện còn tốt hơn cả mong đợi, nghĩ rồi cậu liền nở 1 nụ cười nhẹ.

.

.

.

.

.

.
Vậy là lo xong phần gia đình rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com