Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HunBaek] Chương 6 : Hành động sai lầm

-Sehun...- Luhan gọi nhẹ, cậu đã theo sau Sehun từ vừa nãy, bỗng chuông điện thoại vang lên.

"Alo?"

"..."

"Alo.."

"Luhan.... mẹ con ..."

"Cái...!!!?!" Luhan mở to mắt, sững người, chiếc di động trên tay trượt xuống, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má

Sehun dường như cũng phát giác được điều kì lạ, liền quay mặt lại, lại thấy Luhan đang quỳ trên mặt đất, đôi môi mấp máy..

"Luhan? Này! Cậu làm sao thế??"

Sehun hoảng hốt , cầm lấy hai bả vai Luhan mà lay

"mẹ tôi...mẹ tôi... hức.. tai nạn... hức...cấp cứu....Chết.... huhu!!!!" Luhan nấc từng đợt từng đợt, nước mắt tuôn trào

"Sao có thể???" Sehun mất bình tĩnh một khắc, bèn ôm chặt Luhan vào lòng , ít nhất để cho cậu cảm thấy được ản ủi phần nào, nỗi đau mất mẫu thân là một điều Sehun chưa trải, nhưng hẳn là nó đau lắm.

"Sehun?" Baekhyun bất thình lình xuất hiện từ đằng sau lưng Sehun, cậu muốn lại gần để xác nhận sự thật, liền trừng mắt khi thấy Sehun đang ôm chặt Luhan một cách trìu mến... cậu thậm chí chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Sehun

"Sehun, anh giải thích cho em chuyện này? "

Sehun còn đang bối rối, cậu liền nói thêm

"Còn anh, Luhan, tại sao? Tại sao lúc nào cũng cứ phải là anh??"

# chát

"Em mau bình tĩnh lại!!!" Sehun sửng cồ đưa bàn tay thô rát đánh cậu, ... một cái tát giáng trời

"Anh.... Sehun?" Cậu hôm nay hết hoảng hốt lại đến ngỡ ngàng.. anh có thể đánh cậu như thế? Chửi rủa cậu như thế??

"Sehun.. mau ngừng lại." Chanyeol đứng từ xa nhìn nãy giờ liền lên tiếng, hắn theo dõi mọi chuyện từ nãy đến giờ và chỉ muốn xông vào đấm cho Sehun một cái nhưng cái tôi điềm tĩnh trong hắn cớ nào lại xuất hiện ngăn cản không cho làm như vậy.

"Sehun. Anh cứ ở đây với anh ta, được! Anh cứ vui vẻ bên anh ta. Quên tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!" Baekhyun cậu nói xong liền tuyệt tình bỏ lại tất cả đằng sau mà chạy về nhà.

Sehun anh giờ đây mới tỉnh lại khỏi chuyện vừa xảy ra, là anh đã suy nghĩ cái gì mà tát cậu? Là cậu có lỗi? Đúng! Cậu không nên hành xử như thế! Anh liền đổ hết mọi tội vạ lên cậu và quay sang Luhan nói

"Luhan, để tôi đưa cậu đến chỗ đó!" đưa tay đỡ Luhan, anh nhẹ nhàng nói, mặc dù trong lòng có chút lo lắng nhưng là anh nghĩ rằng về đến nhà sẽ dỗ dành cậu

"Sehun, như thế liệu có được?" Luhan lo lắng hỏi

"không sao hết."

"Không sao hết? Anh nói không sao hết ư Sehun?"  Chanyeol cười khẩy "Cậu! Tôi nói cho cậu biết, Sehun. Rồi cậu sẽ phải hối hận!"

"..."

.

.

.

.

.

.

"Baekhyun?" Sehun gõ cửa nhà Baekhyun, liền thấy mẹ cậu đi ra

"Baekki đâu rồi bác?" mẹ cậu liền trầm ngâm "Bác nghĩ là cháu nên để nó một mình một lúc, nó lúc nãy không hề khóc lấy một giọt nước mắt..." Sehun bắt đầu thấy lo lắng ( giờ anh mới thấy lo lắng? Viết đến đoạn này em chỉ muốn oánh anh ㅍㅡㅍ) "mà nó chỉ tức giận nói cô đừng để cho con vào, nếu không nó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.."

"Dạ .... con biết rồi ạ, bác cứ vào nhà đi ạ"  Sehun lễ phép rồi thấp thỏm đứng bên ngoài đến tối đèn phòng cậu vẫn sáng vậy nên có lẽ cậu vẫn ở trong phòng, chỉ tưởng tưởng tượng cậu nằm trên chiếc giường to lớn đó khóc thật lâu đến bây giờ hoặc có chuyện gì đó xảy ra với cậu Sehun liền muốn tự tử cho chết đi

"chết tiệt! Chẳng biết lúc đó mình nghĩ cái gì nữa!"

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau

Sehun sáng 6h liền chạy sang nhà cậu, anh ở ngoài trời đến tận 11h tối mới về nhà, sáng sớm liền chạy sang nhà cậu muốn xin lỗi cậu thì...
"Sehun đó hả con?... "

Mẹ Baekhyun ngập ngừng không muốn nói...

"Sehun à.. đừng lên đó" 

Thấy bác gái ngăn cản, Sehun liền dừng bước.

"Baekki nó... đã rời nhà từ 4h sáng rồi con. Nó nói nó sẽ đi nước ngoài sinh sống, các bác cũng không biết rõ là ở đâu.." Bác gái nói đến đoạn này liền rơi nước mắt

Bác trai thấy thế liền lại gần ôm bác gái vào lòng, an ủi không thôi, Bác cũng buồn lắm chứ , nhưng đàn ông con trai ai lại khóc bao giờ.

Sehun giờ như xuất thần, liền chạy thục mạng lên phòng cậu, mở toang cánh cửa ấy ra... là một căn phòng có chăn đệm được xếp lại gọn gàng, có cửa sổ mở hé đưa ánh nắng ban mai chạy dọc vào khe cửa, chiếu lên chiếc bàn bằng thủy tính đẹp đẽ ... và trên mặt bàn có một lá thư.

                       Hàn Quốc, ngày 11 tháng 11 năm 20xx
Sehun à!
Em không biết lúc đó có chuyện gì mà Luhan và anh lại có hành động thân mật như thế, nhưng cái tát của anh đã làm em hiểu rằng, trong mắt anh, em không phải là thứ gì đáng trân trọng cả. Có lẽ thời gian qua đối với anh không là gì cả, nhưng đối với em, nó là kí ức đẹp đẽ nhất mà em từng có..  chúng ta đã bên nhau từ nhỏ, có lẽ xa anh em không thể sống được, nhưng em vẫn quyết định rời xa anh, rời xa mảnh đất quê hương này, để đến một nơi không có anh. Em viết bức thư này để nói với anh, đừng tìm em, và cũng đừng lo lắng nữa. Hãy sống thật tốt để em không trở thành gánh nặng của anh. Cuối cùng. Em muốn nói.
                    Em yêu anh! Oh Sehun.

Từng giọt nước mặn rơi xuống trang giấy trắng, làm nhòe những chữ viết trên đó, Sehun hai tay cầm trang giấy ấy, tự dằn vặt mình khóc, tự trách bản thân mình, em đã chọn cách trừng phạt quá tàn nhẫn cho anh, Baekhyun.

"Thiếu em,... sao anh nó thể sống tốt.. sao anh có thể không vui vẻ khi cạnh em? Anh yêu em Byun Baekhyun, về với anh..." Sehun cả đêm đó đã ngồi trong căn phòng của Baekhyun

Tối đó, căn phòng chỉ vẻn vẹn tiếng khóc của một người con trai chưa trưởng thành

Trong khi đó ở trong một tòa nhà, có một người tay cầm chiếc điện thoại, đeo tai nghe, vừa khóc vừa dựa lưng vào tường,
Thiếu em,... sao anh nó thể sống tốt.. sao anh có thể không vui vẻ khi cạnh em? Anh yêu em Byun Baekhyun, về với anh..
Là cậu- Byun Baekhyun, cậu đã đặt máy nghe lén trong phòng để chắc chắn anh nghe được những lời này, nhưng khi nghe giọng nói của anh.. cậu chỉ có thể ôm miệng khóc

.

.

.

.

.

.

Hai ngày sau

"Sehun.. anh nhìn nè, tôi có một thứ hay lắm!" Luhan cười nói, cậu vì chuyện của mẹ mà đâm bệnh, Sehun mấy hôm gần đây thường xuyên sang thăm cậu, uy cậu ăn từng thìa cháo

"Luhan, đừng nghịch nữa, ăn cháo!" Sehun vẫn kiên nhẫn.

"Hứ!" Luhan mặc dù biểu hiện thế nhưng cậu rất vui, cậu đã thích Sehun rồi?

"tốt lắm." Sehun cũng cười nói theo, mặc dù ánh mắt có chút bi thương..

Bên ngoài cửa ra vào, có một ánh mắt đang quan sát Oh Sehun, từng nhất cử nhất động, đó là cậu. Ra nước ngoài không phải là một điều dễ dàng, hôm nay cậu đến Bệnh viện Seoul để cấp thẻ BHYT cho nước ngoài, muốn vào thăm, chia tay và xin lỗi Luhan, liền thấy khung cảnh này...  Oh Sehun, dù sao anh cũng vẫn sống tốt khi không có em ..



Đã lâu r k come back, hoành tráng quá đúng chứ, tui sẽ ngược bọn nó dài dài, r để bọn nó có kết thúc hép pỳ! @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com