[Ngoại Truyện] Em sẽ hảo hảo yêu anh!
Một tuần sau khi cậu mang bầu, Sehun liền đưa cậu đi xem áo cưới. Vì cậu muốn mặc nó trước khi bụng to quá cỡ.
Đến nơi, cậu cứ xuýt lên xuýt xuống. Váy cưới phải nói là 'Every where'. Đây là nơi thiết kế váy cưới hàng đầu tại Hàn Quốc do Park Chanyeol tài trợ nên quả thực đáng tin đi.
Sehun đưa cậu đến gặp Kim Minseok- Nhà thiết kế đã nghĩ ra hàng loạt các ý tưởng tuyệt vời về áo cưới cho nam. Có lẽ vì bản thân y cũng là đồng tính luyến ái chăng?
Minseok lịch lãm mặc trên mình bộ sơ mi màu đen, đeo chiếc kính dạng tròn thư sinh, thuần thục kẻ vẽ trên tờ giấy cỡ lớn.
Chắc là tầm mười mấy tuổi, có lẽ giỏi giang lắm. Mới ngần ấy tuổi mà đã làm người nổi tiếng.- Cậu nghĩ.
"Xiumin! Lâu rồi không gặp, sao không thấy anh vợ nhỏ của cậu đâu?"- Sehun cực kì thân thiết tiến lại gần vỗ BaBa vào vai Minseok làm một đường thẳng hoàn mỹ chạy trên nền giấy.
#Xoẹt
"Cậu...cậu... tên hỗn đản nhà cậu!!! Tôi nhịn cậu bao nhiêu năm, vậy mà cậu đã lớn còn không biết điều! Cậu xem, tuyệt tác của tôi giờ thành cái thứ gì???? Còn nữa, tôi hơn cậu đến gần mười tuổi! Đừng làm tôi tức điên lên!!!"- Minseok lắc lắc bả vai Sehun, hết hét lại hát, rồi hết cải lương lại đến chèo (nghe chửi đó mấy má @@)
"Hahaaaa! Min nhỏ bé mau bình tĩnh, thằng bé chỉ là chiều quá sinh hư thôi. Tốt nhất đừng tức giận với nó. Hãy coi nó là không khí đi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hãy giành thời gian cho người yêu dễ thương của anh này!" - Một anh chàng đẹp trai .. nhưng lùn. Baekhyun nhìn sự tình diễn ra, suy suy nghĩ nghĩ. Tốt nhất nên tránh xa mấy người lắm mồm này. Nói gì mà chó với mèo, ngắn gọn xúc tích như cậu là tốt nhất!
Nhưng tên kia vừa nói gì a~? Hơn Sehun đến mười tuổi ư? Vậy chẳng phải 30 sao???
Baekhyun nghĩ rồi tự khắc nuốt nước bọt.
"Được rồi, bộ áo cưới em nhờ anh thiết kế đâu rồi a~?" Sehun nghiêm túc lại, hỏi lễ phép.
"Xong rồi a, đi theo tôi"- Minseok đẩy đẩy gọng kính rồi nắm tay Junjae- Bạn trai của hắn đi.
Sehun thấy vậy không chịu thua mà cũng nắm chặt tay của Baekhyun kéo đi.
Đến một căn phòng màu trắng được thiết kế hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Sang trọng và tinh tế hơn.
Căn phòng rộng khoảng 200 mét, được trang trí với những chiếc áo cưới xinh xắn như đang tỏa sáng trong mắt cậu, từng chiếc áo, mỗi chiếc lại có nét đặc trưng riêng.
Đến cuối phòng, liền thấy hai chiếc áo cưới đặc biệt đẹp, lỗng lẫy ở bên trong chiếc tủ kính.
"Đây nà. Phải nói rằng đây là một kiệt tác, tôi đã mất kha khá thời gian đó.".
"Hahaa! Cảm ơn Min nhỏ bé đáng yêu. Bọn em thử được chưa a~?"
"Có thể thử rồi"
"Baekhyun, ta đi xem" - Sehun nháy mắt tinh nghịch với Suho rồi lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
Đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách.
Chiếc áo của cậu có màu trắng tinh khiết, áo sơ mi không quá cầu kì. Giản dị mà tinh tế. Ai biết được nó làm bằng chất liệu gì? Nhưng tất nhiên, giá cắt cổ cũng không phải chuyện lạ.
Sau khi thử mặc lên người bộ vest, Baekhyun mới cảm thấy thật lạ lẫm, hồi hộp làm sao. Vậy cảm giác nó là như vậy...
Sehun bước ra khỏi phòng thay đồ, lịch lãm Quý's Tộc's.
Baekhyun ngẫn người, thờ thẫn, ngơ ngác chuyển sang đỏ mặt. Không nói nên lời.
"Baekki, em đẹp lắm." Sehun mỉm cười hạnh phúc, tiến về phía Baekhyun.
Suho bên cạnh huých huých vào nách cậu.
"A! Anh.. anh cũng đẹp lắm!"
Sehun bật cười, bàn tay đeo găng mày trắng nâng cằm cậu lên. Hai người mắt đối mắt, đứng cạnh nhau cứ như hoàng tử với hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích.
Suho tâm lí kéo Xiumin ra khỏi chỗ đó.
"Baekhyun..." Sehun mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét khía cạnh trên gương mặt cậu.
"Dạ..." Baekhyun giờ dù có ngượng ngùng cũng không nỡ quay mặt đi.
"Anh yêu em"
".../////////" Hắn nói xong liền đặt môi lên trán cậu, bàn tay kéo hông cậu lại gần mình.
Hai cơ thể dính chặt vào nhau, cậu chậm chạp phản ứng
"Em .... em cũng yêu em! A! Nhầm nhầm. Anh cũng yêu em! Aizzz! Tại anh đó Oh Sehun! Giờ đến tiếng Hàn nói cũng không sõi nữa!"
"=))))) em tin anh cắn em phát không?"
"A a a đại tẩu! Đừng hành động!"
"Được rồi, vậy nói coi, em muốn đeo vòng hoa hay kính râm?"
"... em không biết anh đang nói về cái gì nhưng có vẻ vòng hoa nghe nó hợp tình huống hơn."
"Đúng đó, anh chỉ đang nghĩ là em không có mặc váy sao đeo khăn che mặt cô dâu được. Vậy nên chỉ cần đeo vòng hoa thôi, cũng đủ đẹp rồi."
"Anh dẻo miệng lắm!"
"Anh không phủ nhận"
.
.
.
.
Trong lễ đường...
"Oh Sehun, con có đồng ý lấy Byun Baekhyun làm người suốt đời bên cạnh mình, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương người đó không?"
"Con đồng ý"
Sehun mỉm cười trìu mến, bàn tay nắm chặt tay Baekhyun.
"Byun Baekhyun, con có đồng ý lấy Oh Sehun làm chồng, suốt đời yêu thương, dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo khổ hay giàu có, dù có chuyện gì xảy ra, hay không?"
"Con đồng ý!"
"Hai con có thể hôn nhau rồi"
Sehun túm lấy eo của Baekhyun, kéo cậu về phía mình, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, trưởng thành và chắc chắn. Anh không thể thề rằng giữ được cậu cả cuộc đời, nhưng bảo vệ cậu, là thứ duy nhất mà anh phải làm trong cuộc đời còn lại của mình.
Cậu yêu anh, dù bao đau khổ cùng trải qua, cậu vẫn yêu anh như tình cảm ban đầu. Mỗi ngày, thứ tình cảm đó sẽ càng ngày càng to lớn hơn.
Vì vậy, cả cuộc đời, nếu hai ta gặp được nhau, thì đó là định mệnh. Nếu ta gặp lại nhau, thì đó là duyên phận. Đánh mất nhau, là một lần đánh mất một phần của cuộc sống. Hãy sống thật tốt cuộc sống bây giờ. Đừng tự ti về hoàn cảnh, nhan sắc hay tài năng của mình.
Vì, rồi sẽ có một ngày, bạn sẽ giống như những ông cụ bà cụ ngồi trong viện dưỡng lão kìa.
Hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé, độc giả thân yêuuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com