Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HunBaek] Chương 1

-Hắn Oh Sehun - đẹp trai học giỏi người có quyền, lạnh lùng là bản chất

-Cậu Byun Baekhyun - không cha mẹ không người thân không bạn bè. đối lập với hắn, cậu sinh ra trong cô nhi viện, cậu là con của một nữ diễn viên người Nhật và bố là đạo diễn người Hàn. Vì cả hai đều từ bỏ gia đình để đến với nhau mà khi cả hai xảy ra tai nạn, cũng là lúc cậu bị bỏ rơi mãi mãi.

-Cậu là người biết mình thích con trai từ bé.

-Hắn không thể lên khi làm với phụ nữ. nhưng vì lòng tự trọng của bản thân nên không muốn thử với con trai.

-cậu vì cơ thể xinh đẹp hơn con gái, vẻ đẹp khiến thiên nhiên phải hờn ghen mà bị mọi người ghen ghét đố kị, bị cô lập và luôn âm thầm lặng lẽ quan sát hắn.

Lý do mọi người biết cậu là gay là do cậu yếu đuối và vẻ ngoài của cậu.

Hôm đầu tiên cậu thấy hắn...

~Flashback~

Cả ngày hôm nay thật mệt, cậu đã đi bao nhiêu nơi rồi mà không chỗ nào nhận việc làm.

Không thể cứ ăn bám mãi ở cô nhi viện... các sơ hẳn cũng rất khó xử khi mà lớn ngần này không có ai chịu nhận cậu. căn bản vì cậu có một người bạn thân ở đó, cậu và người bạn thân đó hứa với nhau là sẽ ở bên cạnh nhau mãi, thế nhưng đến khi 14 tuổi, người đó liền được đưa đi một nơi khác,.. nơi mà cậu không bao giờ có thể với đến, Nga.

Từ đó cậu trầm hẳn đi. vậy nên không ai muốn nhận nuôi cậu cả. một phần cũng vì vẻ ngoài xinh đẹp và giọng nói trong trẻo không có dấu hiệu dậy thì của cậu mà các bà mẹ thấy rất phản cảm.

Quay lại phần này, cậu đang đi trên đường về cô nhi viện thì bỗng có một người đàn ông chặn trước mặt

" Em gái, em nên suy nghĩ lại về hành động của mình đi, thân là gái mà đêm tối mù mịt ăn mặc hở hang ở ngoài đường như vậy, không phải là đang câu dẫn anh sao?" - kết thúc lời nói của mình, lão đưa bàn tay bẩn thỉu chạm đến chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu thô bạo bóp, cậu vì đau đớn mà hét lên, chân liền đá phăng vào hạ bộ của hắn rồi xoay người cắm đầu chạy - cậu vừa thục mạng chạy vừa nói lớn:

" Hộc hộc! Làm ơn đừng đuổi theo tôi! tôi là con trai! ông không thể làm gì với tôi đâu!" - Hắn nghe vậy liền có chút khinh bỉ mà quát

"Mày mau đứng lại thằng đ**m! mày dám động vào lòng tự tôn của tao! tao nhất quyết không tha!" - Lão ta vẫn kiên trì đuổi theo cậu

Vì đi trên đường tối nên hầu như không có ai làm việc chạy trốn trở nên rất khó khăn. Bỗng dưng dưới ánh đèn của tiệm tạp hóa, có bóng dáng của một người thanh niên cao ráo, thấy vậy cậu liền chạy lại gần đó cầu cứu.

"Anh gì đó! Làm ơn cứu tôi!"- cậu vì vừa chạy xong nên mồ hôi chảy xuống xương quai xanh quyến rũ làm cho người thanh niên đó có chút ngỡ ngàng, quay ra đằng sau liền thấy thân ảnh to béo của lão già đang đuổi cậu, liền hiểu chuyện mà lấy bàn tay rắn chắc kéo cậu ra sau mà không nói một lời xông vào đánh lão, khi đã ăn đủ đòn để khiến ông ta cảm thấy sợ hãi thì liền không chống cự nữa mà co chân chạy đi mất

Cậu ở đằng xa chứng kiến hình ảnh hắn anh hùng cứu mỹ nhân mà không khỏi ngưỡng mộ, sau khi xong hắn liền rời sự chú ý về phía cậu. Hiểu được chuyện nên cậu liền cúi đầu cảm ơn
"Thật cảm ơn anh! Tôi thật sự cảm ơn anh nhưng vì giờ trên người tôi thật không có gì để đền ơn.." - Cậu xấu hổ nhìn lại trên người chẳng có gì ngoài chiếc áo sơ mi mỏng manh đến nỗi cơ thể cậu có thể cảm nhận được sự buốt giá của những cơn gió mùa thu, bảo sao lão già kia nói cậu ăn mặc hở hang.. bất giác cậu đưa tay lên túm cổ áo lại, thật ngại mà

Nhận thức được hành động của cậu, hắn liền cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người cậu. Hắn trông ít nhất cũng phải mét 89-90 , cậu thì cao có mét 64 còn lùn hơn tiêu chuẩn của con gái nữa. Vậy nên chiếc áo của hắn trễ đến qua mông cậu, rất ấm áp

"Cô bé, đêm hôm khuya khoắt như vậy thật không nên ở bên ngoài một mình. Nhà em ở đâu để anh đưa em về?" - Đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ của cậu, hắn nhẹ nhàng hỏi

"Dạ?? À! Nhà em còn cách đây.. gần thôi ạ. Em có thể tự về!" - nghe cậu nói thế hắn định nói gì thêm nhưng vì điện thoại rung nên hắn liền nhấc máy nghe

"Alo? Ừ, anh về bây giờ!"

Nói rồi hắn cất điện thoại vào túi rồi quay sang cậu, đưa bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc của cậu, nói:

"Em mau về đi! Đừng lo về chiếc áo. Nếu có duyên chắc chắn ta sẽ gặp lại!"- xong hắn liền bước đi mất chưa để cậu kịp giải thích

" Nhưng em không phải con gái..." - cậu mơ hồ chạy thật nhanh về nhà. Chuyện vừa rồi cứ như một giấc mơ vậy! Hắn thật đẹp trai nha... cậu động tâm rồi?

~ end flashback~

Khi vào trong trường học cấp 3, cậu mới phát hiện ra hắn học cùng trường với cậu. Cậu vì được học bổng mà nhà trường cho vào học. Cậu liền lấy hết can đảm lại gần hắn ý muốn trả chiếc áo khoác lại cho hắn, liền bị mấy người con gái khác ở cạnh hắn mắng chửi

"Thằng đồng tính kia! Sao mày dám lại gần đây?" - một người con gái xinh đẹp hơi cao đứng chắn trước mặt cậu. Cậu liền có ý định nói rằng muốn trả áo hắn, liền nhướn người lên xuyên qua bả vai cô gái nhìn khuôn mặt hắn.

Và thứ cậu nhận được là cái gọi là ' không thèm liếc mắt ' của hắn.

Hắn liền kéo một cô gái trông rất dễ thương đi, để cậu lại đó với vài cô gái nọ.

"Mày trông rách rưới như vậy mà đòi với đến Sehun oppa ư? Đúng là ảo tưởng!"- Một ả trong đó nói lớn để mọi người có thể nghe thấy

Thì ra anh ấy tên Sehun..

"Mày tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra! Cái kiểu thời trang gì đây? Học sinh nghiêm túc sao? Áo đồng phục thì rách bươm, cái kính này chắc phải dầy độ cm nhỉ? Thật kinh tởm mà. Nói cho mày biết! Sehun oppa ghét nhất là bọn đồng tính luyến ái!"- một cô lại hùa theo

Tôi biết chứ. Thấy phản ứng ấy là tôi đã biết mình là gì trong mắt anh ấy rồi... cậu lại nghĩ

Không thèm để ý đến họ nữa, tôi tay cầm chặt chiếc áo được đặt ngăn nắp trong chiếc túi nhỏ chạy một mạch về phía khuôn viên trường.

Nơi này chính là nơi cậu hay khóc ở đây khi bị mắng chửi hồi mới lên lớp 10. Giờ đã là năm hai rồi, cậu có lẽ nên chính chắn hơn rồi mới phải.. Vậy mà giọt nước mắt cứ không thể ngừng tuôn rơi.

Hắn kì thị đồng tính?? Vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn với cậu sao..

Anh ở ngày và đêm như hai con người khác nhau vậy...

" Sehun ... Em thực sự thích anh.... hức..." Tiếng nức nở của cậu rơi vào sự chú ý của Luhan, người hiện tại đang nằm trên mền cỏ, trốn sau bụi rậm ngủ.

"Em trai? Em không sao chứ? Sao em lại khóc?" Luhan hoảng hốt khi thấy một cậu bé ngồi khóc ở trên bệ phun nước, liền lại gần hỏi thăm cậu càng khóc nhiều hơn, không biết làm gì anh liền ôm cậu vào vỗ về như vỗ một đứa trẻ.

Khi cậu ngừng khóc cũng đã được 10'. Liền phát hiện mình đang khóc trước mặt một người lạ hoắc không quen biết. Lại còn là đàn anh nữa chứ, cậu ngẩng mặt lên tức thì ríu rít nói xin lỗi vì làm ướt áo anh, xin lỗi vì làm tốn thời gian của anh,...

Nhìn cậu có hành động như vậy anh liền mỉm cười dịu dàng

"Không có gì. Em sao lại khóc như vậy? Anh nghĩ em nên bỏ kính ra. Sẽ rất khó nhìn khi vừa khóc xong như vậy."

"Ah! Không sao không sao! Em quen rồi... với lại, em rất xấu!" cậu vừa cười trừ vừa nói với anh. Chỉ vì khuôn mặt cậu giống con gái nên cậu rất tự ti về khoản ngoại hình... nhưng kìa? Người con trai trước mặt không phải cũng rất giống con gái sao? Còn rất xinh đẹp nữa...

Thấy mình bị nhìn chằm chằm, Luhan ngại ngùng quay đi chỗ khác

"À. Cũng sắp hết giờ ăn trưa rồi. Em mau về lớp đi.. quên! Em tên gì nhỉ? Anh tên Luhan, anh rất mong chúng ta được là bạn!"

"Chuyện này...."- cậu sợ anh lại là người thứ n kết bạn với cậu để trêu đùa cậu, liền băn khoăn không biết làm thế nào.

"Đừng lo! Đồng tính làm bạn với đồng tính mà, không phải sao?" anh lại nói thêm, anh biết cậu là đồng tính vì cậu vừa nói cậu thích Sehun - người anh có quen.

"Dạ?" cậu không ngờ lại có người công khai đồng tính như vậy, liền hào hứng mà đáp "Em tên Byun Baekhyun! Em học lớp 11D9 ạ!"

"Được rồi, em mau vào lớp đi!"

"Dạ." cậu cúi chào rồi chạy bộ về lớp

Sehun... em đã làm gì đứa trẻ hiền khô này?- Luhan nghĩ.

Trong lúc đó, có người trốn sau góc tường gần đó, quan sát hết được cả câu chuyện. Miệng lẩm bẩm

"Khuôn mặt xấu xí sao..." Tiffany liền nở nụ cười quỷ dị rồi đi về lớp.

.

.

.

.

.

" Oh Sehun! Em đang làm gì vậy?"- Luhan bá vai thằng em họ trêu đùa

"Em đang nghĩ xem nên mua cho Tiffany cái gì hôm sinh nhật cô ấy. Là mai rồi!"- Sehun trả lời

"Oh Sehun. Anh nói em biết, nếu đến sinh nhật cô ấy sát nút như vầy mà em mới nghĩ nên mua quà gì, thì nói em biết, em không yêu cô ta đâu."

"Vậy ư.. vậy chờ đến qua hôm sinh nhật cô ta em sẽ nói chia tay vậy, chứ mai là ngày vui của cô ta không nên làm hỏng không khí"- hắn tốt bụng nói

"Nếu em có thời gian cho việc đó, sao không quan tâm những người xung quanh em? Những người thích em chẳng hạn?"

"Anh đó. Hôm nay sao vậy? Em là có hàng tá người thích anh nói vậy không phải muốn hại em sao?"

"Thế còn cậu bé...."- chưa nói hết câu, đã có một giọng nói oanh tạc chen vào

"Sehun oppa~ " - Tiffany từ đâu chui ra bám lấy tay của Sehun như con sam không rời, còn cố tình gí bộ ngực lực lưỡng của mình vào cánh tay cơ bắp ấy

"Thôi nhá Hyung! Em đi đây!"

"Sehun oppa! Mai là ngày hội thể thao đó! Trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội , còn có cuộc thi chọn xem ai là người xinh đẹp nhất!"- cô ta vừa hàm ý vừa nói

"Anh sẽ bầu cho em."- rồi sau đó chia tay cô. Sehun nghĩ

"Anh thật là~"

.

.

.

Hôm sau

Không khí náo nhiệt của ngày hội được thể hiện qua khí thế bừng bừng của các cầu thủ

"Thưa quý vị, sau khi trải qua bao nhiêu cuộc tranh tài, hẳn bây giờ chúng ta nên giải trí một chút chứ?" - MC phía trên sân khấu hét lớn vào micro

"Sau đây sẽ là cuộc thi ai là cổ động viên xinh đẹp nhất, do lớp 11D9 tổ chức! Ai được giải nhất sẽ do Oh Sehun- hội trưởng hội học sinh của chúng ta bầu chọn! Sau đó người đó sẽ nhận được một nụ hôn từ anh ấy!"

"Hú!!!!!!!!!" -mọi người dồn dập hô lên thật to nhất trí

"Thí sinh thứ nhất...."

"Và thí sinh thứ 4,Tiffany!!!!"

Mọi người liền hô lên thật to vỗ tay nồng nhiệt

Cùng lúc đó

"Các người làm gì vậy?"- Baekhyun đứng ngay sau cánh gà, toàn thân mặc bộ váy của đội cổ động viên

"Đừng lo, đây là lệnh của chị Tiffany, mày sẽ không sao đâu"- một người trong đám con gái bao quanh cậu lên tiếng nói đểu

"Và thưa quý vị, còn một thí sinh nữa! Đó là Byun Baekhyun, cậu bé đáng yêu của chúng ta!!!"

Vừa khi MC dứt lời, cả cơ thể cậu bị đẩy ngã trên sân khấu, trước đó còn có một bàn tay xấu xa dựt lấy kính của cậu

Tất cả những người đứng sau trò chơi này, đều miệng bịp lại chuẩn bị cười thật to, thì thay vào đó là sự im lặng của khán giả, còn có hắn

Đó là cô bé hôm nọ? Chờ đã... là con trai? - Sehun nghĩ

Baekhyun vì những ánh đèn của sân khấu làm chói mắt mà nhắm chặt mắt lại, rồi dần dần mới mở mắt ra. Hành động này của cậu chính thức gây sốc. Cặp mắt to tròn đẹp tuyệt vời như được ông trời thiên vị mà tặng thêm đôi hai mí thật sâu. Đôi môi đỏ mọng mím chặt lại vì sợ hãi càng làm tăng thêm phần thú tính trong ai đó... còn có đôi trân trần dài thon thả. Điệu bộ của cậu bây giờ trông rất đáng yêu đi, đôi mắt còn ngấn nước nữa chứ- Sehun lại nghĩ

Luhan ở phía khán đài, thấy được sự việc xảy ra mà chạy đến một tay bế bổng cậu lên rồi chạy vào cánh gà.

Cả khán đài một lần nữa kéo dài sự im lặng, có một vài người thì thầm

'Không phải thằng nhóc cũng có chút đáng yêu sao?'

'Trời. Nhóc đó còn xinh xắn hơn cả Tiffany ý chứ'

'Ôi! Ghen tị với làn da của anh ta quá đi!'

Lại có một người hét lên

"Mau ra câu trả lời đi!! Ai là người đẹp nhất???"

Nghe vậy MC liền đổ mồ hôi hột liếc mắt về phía Sehun

"Đáp án của tôi là....."

.

.

.

.

"Baekki! Em không sao chứ?" - Luhan lo lắng hỏi

Baekhyun bây giờ mới lờ mờ tỉnh, nhận ra trước mắt mình là Luhan.. còn có một anh trai to lớn ngồi phía sau nữa...

"Sao em lại ở đây?" Nhận thức được mình đang ở phòng y tế của trường, cậu vừa cố gượng dậy vừa hỏi

"Em vì khóc nhiều quá nên đã ngủ thiếp đi, anh để em ở đây thì em ngủ được có 30' đã tỉnh rồi" -Luhan giải thích, rồi anh lại hỏi

"Baekki, nói anh biết ai làm vậy với em!"

"Ti....ny... gì gì đó. Em không nhớ nữa.. có lẽ vì sợ quá.."- cậu cười gượng gãi gãi đầu

"Em đó. Giờ này còn cười được. Được rồi, giờ em thay quần áo đi, nhớ chốt cửa vào, giờ anh có chút việc. Anh đi nhá!"- nói rồi anh kéo người bên cạnh đi để cậu lại đó với bộ quần áo chẳng biết của ai, nó khá là rộng...

#cạch.

Chốt cửa xong, cậu liền thoải mái cởi bộ đồ nữ tính trên cơ thể mình ra, nhìn lại mình trong gương.

Thật đáng ghét. Cái làn da này, mái tóc này, cả đôi mắt này nữa... tất cả đều giống con gái duy nhất có cái ngực của cậu là cậu ưng nhất (=)))) )

Trong lúc đó

"Mày đó! Tại sao lại quên áo ở phòng khám cơ chứ?"- Sehun càu nhàu

" lấy hộ tao đi rồi mai tao khao trà sữa!"

"Mày nhớ đấy!"

Hiếm ai biết hắn là tín đồ cuồng trà sữa

"Chanyeol, anh làm gì đó?"-Luhan hỏi

"Không có gì! Là Sehun thôi!"- nói rồi liền hôn nhẹ vào trán của Luhan.

.

.

.

Sehun đến trước cửa, bàn tay liền vặn khóa cửa

'Ủa.. khóa ư..'- nghĩ rồi hắn lại moi trong túi một chùm chìa khóa, đặc cách của hội trưởng hội học sinh đó.

Trong kia, cậu nghe thấy tiếng lạ liền quay ra đằng sau. Không thấy gì liền tưởng mình nghe nhầm mà với chiếc áo sơ mi trắng mặc vào

Đang loay hoay với chiếc cúc đầu tiên thì..

#cạch

Sehun hiên ngang đường hoàng dõng dạc bước vào, liền nhìn thấy một khung cảnh hết sức là hoa mỹ

Baekhyun đang đứng đó, miệng lẩm bẩm bài hát quen thuộc mà hắn thích, cả thân lắc nhẹ theo điệu nhạc, một thân trần trụi chỉ có trên người khoác mỗi chiếc áo sơ mi tài che được nửa cái mông tròn trĩnh, nửa còn lại chuyển động theo nhạc từng cái từng cái như mời gọi hắn, nuốt nước bọt, hắn liền gọi cậu

"Cậu Byun.."- Sehun giữ phép tắc
Baekhyun đang thần xiêu phách lạc, đầu dưới nhưng hồn tận đâu không biết, bị gọi một cách lịch sự như thế thật không quen liền tỉnh mơ mà quay ra đằng sau part 2.

Cậu thấy hắn đứng đó.

Hắn cũng vậy, thấy cậu đứng đó

Tiêu hóa được hoàn cảnh mình đang ở, cậu liền tay chân luống cuống vì bối rối tìm vải che thân mà không biết là hành động đó càng làm da thịt cậu dưới mắt hắn rõ mồn một

"Ối!!"- vì hậu đậu bản tính trời cho, chân cậu liền mắc vào thanh ngang của giường bệnh mà ngả người về phía trước, theo quỹ đạo vốn có của nó , cậu ngã lên người hắn

"Anh..tôi....t...tôi...."- cậu dãy dụa muốn đứng lên thì hắn một tay chắc khỏe giữ eo cậu lại, làm cả thân cậu dán lấy người anh, chiếc kính cũng rơi ra tự lúc nào

Cậu càng dãy dụa

"Yên nào.."- giọng của Sehun có phần khàn đặc làm cho Baekhyun ngượng chín mặt

"Nhưng .. bên dưới..." - Baekhyun có thể cảm nhận bên dưới có thứ gì đó nhô lên chạm vào đùi của cậu và bộ phận nhạy cảm giờ đang dính chặt vào người hắn

"Chết tiệt!" -Sehun gầm lên rồi quay người lật cậu lại, thành ra bây giờ cậu ở thế bị động

'Tại sao bây giờ mình lại lên..?'- Sehun một dấu hỏi chấm to đùng đùng trong đầu.. chẳng lẽ..

Không biết hắn nghĩ gì nhưng hành động tiếp theo của hắn là..

.

.

.

.

.

.

À hí à hí à hí hí hí! Có hay không m.n? Vote để mình biết thành ý và cmt để có động lực up truyện nha!
Ai EXO-L follow for follow nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com