[HunBaek] Chương 3
Tập trước:
"Em mau lại đây! Anh đưa em đi mua quần áo luôn, rồi ta đi ăn!"-nói rồi hắn liền nhìn sang anh "Hyung có muốn đi cùng?"
"Hyung phải đi với Chanyeol, hai đứa đi vui vẻ.
"Dạ.. chào hyung/anh!"- hai đứa nhỏ đồng thanh.
.
.
.
.
"Sehun... anh... kính của em đâu rồi?"
"Sao em lại hỏi về chuyện đó? Từ nãy giờ em vẫn có thể thấy anh mà?"
"Nhưng.. khuôn mặt em.. nó..."
"Nó rất đẹp, Baekhyunie."
"Anh.."
"Em rất xinh đẹp, hãy tự hào vì vẻ đẹp đó chứ đừng che giấu nó đi."
"Vâng.."- cậu đỏ mặt cúi đầu xuống, tay nắm chặt vào gấu áo, miệng mấp máy mấy câu nói mà Sehun không hiểu.
"Mà..Sehun..Tại sao chúng ta phải đi mua quần áo?"-Cậu đến bây giờ mới nhận ra mục đích của việc cậu và hắn đang làm, liền ngu ngơ hỏi
"Anh sẽ nói sau khi mua đồ xong." - hắn nói với cậu rồi nắm tay cậu bước chân vào trung tâm thương mại.
Nơi đây đầy đủ tiện nghi bán tất cả các mặt hàng quần áo sang trọng nhưng đắt tiền đến nỗi cậu không dám thử nữa nhưng hắn vẫn bắt cậu mặc thử.
Chất được tầm 2-3 'tủ' quần áo lên xe thì hắn nói cậu đựng đợi hắn cạnh chiếc audi 'Hai chục tỉ mốt' để hắn gọi điện thoại. Cậu liền ngoan ngoãn chờ đợi. Liền từ đằng xa, có một đám con gái ăn mặc sành điệu lại gần cậu, một người trong đám người đó khiến cậu thấy rất quen mắt...
"Byun Baekhyun!"- người con gái quen thuộc đó lên tiếng giọng có chút tức giận.
Một cô gái khác lại gọi
"Baekhyunie~"
Cách cô ta gọi làm cậu nổi da gà.
"Mày đã làm trò bẩn thỉu gì để được lên giường với Sehun-oppa vậy? Chắc hẳn sướng lắm đúng không? Thỏa mãn lắm đúng không?" - một người con gái đứng ra lấy tay chỉ chỏ trước ngực cậu, bọn họ ai nấy đi guốc cao ráo bâu quanh cơ thể cậu.
"Các người muốn gì?" - Cậu không tỏ chút sợ hãi nói một cách bình tĩnh, dù gì cũng là đàn ông con trai, phải mạnh mẽ lên. Cậu đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi...
"Trời! Cậu ta còn ra vẻ cao sang kìa. Tiffany, cậu nói nên xử cậu ta như thế nào?"
"Tiffany..? Ti... Tiffany!!!??? Cô là người đã hãm hại tôi lần trước??"
#Chát
"Mày không có quyền gọi tên tao như thế, thằng Đi*m!"
Cái tát giáng trời ập vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu in lên làn da trắng nõn một vết tay màu đỏ đang đậm dần. Cậu ngã bịch xuống mặt đất. Nơi xa xỉ này không lấy một bóng người nên cậu không có ai giúp đỡ, liền tự mình đứng dậy lại bị đáy gót của chiếc guốc sành điệu đạp không thương tiếc.
"A!!" - hét lên vì đau đớn lan truyền tự cánh tay yếu đuối, hình như nó gãy xương rồi.
"Tao nói mày nghe, Sehun luôn dẫn những người đàn bà anh ấy không tôn trọng lên giường rồi khi quan hệ xong thì ném xấp tiền vào mặt người ta đuổi. Mày cũng không phải ngoại lệ đâu! Anh ấy yêu tao nên mới không làm gì với tao mày hiểu chưa??? Anh ấy vì đã chọn mày trong cuộc thi kia nên mới đành phải lên giường với mày thôi!!"
"Anh ấy đã chọn tôi, chứ không phải cô."
"Màyy!!!"
"Các cô nói đủ chưa?" - Sehun từ đằng xa chạy lại gần cậu hai tay đỡ cậu lên, nhưng cậu không còn sức nữa mà suy sụp không đứng nổi, hắn liền bế xốc cậu lên hai cánh tay chỉ cần nhấc nhẹ một cái.
"Baekki, em không sao chứ? Đau ở đâu?"
"Um.. không sao, Sehun.."
"Đừng nói dối, để anh xem, nếu không sẽ càng đau hơn Baekki."
"Sehun-oppa! Anh đừng nên dây dưa với cậu ta, cậu ta là thằng mồ côi, thằng đồng tính đó!" - Chưa kịp nói gì, Tiffany đã chặn họng hắn bằng giọng nói chua loét.
#Bốp
"Á!!!!!!!!!!"
Sehun hắn một chân đạp thẳng cẳng vào cơ thể uốn éo của người đàn bà đó, ánh mắt như muốn giết người. Cô ta đã động chạm vào nỗi đau của cậu, hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Cậu liền rúc sâu vào lồng ngực hắn. Chết tiệt, cậu khóc rồi.
"Cô mau câm cái mõm đó lại, nghĩ là con gái mà tôi nhân nhượng sao?"- lại quay sang Baekhyun.
"Anh đưa em đi bệnh viện."
"Sehun-oppa!!!!!"
"Cô nghe cho kĩ! Cái đạp đó là sự khinh bỉ tôi dành cho cô. Tôi đã chia tay cô rồi, cút khuất mắt tôi và đừng có động đến em ấy, nếu không, gia đình cô sẽ thế nào cô không biết được đâu..." - hắn để lại lời cảnh cáo nặng nề rồi quay lưng đặt cậu êm ái lên vị trí trong xe rồi bản thân khác tự ngồi vào trong lái xe.
"Sehun!!! Hức...hức... Tao sẽ không để yên cho mày đâu Byun Baekhyun!!!!!"
.
.
.
.
Trên đường đi không ai nói câu nào cả. Hắn đưa cậu đến một nơi vắng vẻ rồi quay sang nhìn cậu.
"Baekki, mau nói anh nghe, em muốn hỏi gì?" - Sehun dùng ánh mắt trân thành hơn bao giờ hết nhìn cậu
"Anh.. đã lên giường với bao nhiêu người rồi? Có thật anh sẽ cho em tiền rồi vứt em đi không??" - cậu nói đến đây nước mắt đã gần trào
"Baekki, em phải bình tĩnh nghe anh nói, được chứ?"
"Ưm."
"Anh.... không thể lên với phụ nữ."
"Lên cái gì??"- Cậu ngu ngốc hỏi.
"Anh chính là không có phản ứng với con gái!"
Không thể tin được, cậu liền trợn mắt
"Anh biết là rất khó tin, nhưng đấy là sự thật. Nhưng khi nhìn thấy em bán nude, anh đã cứng ngay tức khắc."
Nghe hắn nói đến đây, mặt cậu đỏ bừng bừng, ngượng ngùng kinh khủng
"Được rồi, anh không cần phải..."
"Vì vậy nên những người lên giường với anh luôn cảm thấy bị tổn thương nên anh đã cho họ tiền để họ bồi thường và cũng cảnh cáo họ giữ mồm giữ miệng luôn... Anh đã thử tất cả với 5 người. Giờ đây anh đã có em, anh sẽ không để em đi đâu." - Sehun nắm chặt tay Baekhyun lại
"Sehun..."
"Anh yêu em, Baekhyun. Hãy đồng ý để anh nhận nuôi em, được chứ?" - Sehun lấy hết dũng cảm nói ra nỗi lòng, ánh mắt chan chứa chờ đợi nhìn cậu
".....Nhận... nhận nuôi...?Sehun.. hức..." - cậu cảm động phát khóc, quàng tay lên cổ rồi thủ thỉ
"Em cảm ơn."
Hai người trao nhau ánh mắt nóng bỏng, môi theo quán tính liền kề môi. Một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài hai phút, sau đó hắn mới để cho cậu thở, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu
"Ta đi thôi."
.
.
.
.
.
Đến nơi, hắn bế xốc cậu lên rồi hiên ngang bước vào bệnh viện.
....
Đi ra từ bệnh viện....
"Đau lắm không, Baekki?"- hắn bế cậu lên trên tay, đau lòng hỏi
"Um... không sao, có lẽ sẽ khó ăn một chút.."
"Anh đưa em về nhà, việc nhận nuôi anh đã lo liệu cả, Baekki, anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon. Rồi mai em có thể quay lại đó để chào tạm biệt mọi người."
"Cảm ơn anh, Sehun."
"Vậy nói em yêu anh đi." - hắn lại nổi thú tính trêu đùa.
"Em...em..."
"Haha, anh đùa thôi."
"Em yêu anh!!!" - cậu ôm chặt cổ hắn, lấy hết khí lực để nói rồi rúc sâu vào hõm cổ hắn.
"Baekki.."- hắn có chút bất ngờ nhưng xen chút cười, xốc một cái để mặt cậu đối diện mặt hắn.
"Hôn anh đi."
"Ưm..."
Hai còn người đẹp như tranh vẽ hôn nhau triền miên. Cảm giác như họ đang ở một thế giới riêng vậy. Một thế giới hạnh phúc đẹp đẽ chỉ có hai người.
.
.
.
.
.
"Sehun..um... em có thể tự làm được.."
"Không được, em đang đau tay, để anh."
"Nhưng là đau tay trái.."
"A nào."
"A..."- cậu há miệng ra ngậm một thìa cơm thật to rồi nhai nhai.
"Aizzz. Baekki, anh cũng biết là em chimte vô đối nhưng thật không thể ngờ được em lại đáng yêu đến thế này!"- hắn nói xong liền đưa hai tay lên bẹo má cậu.
Bỗng dưng hắn cầm lấy bàn tay thon dài đã được bôi thuốc vì vụ xây xát lúc nãy, hắn lại có chút buồn buồn.
"Em từ nay về sau phải ở cạnh anh 24/7, hiểu chưa? Anh rất đau vì không thể bảo vệ em.."
"Em xin lỗi Sehun.."
"Em không cần xin lỗi, được rồi. Vậy, sao ta không đổi cách gọi tên nhau nhỉ? Anh gọi em là Baekki rồi, em nên gọi anh là gì đi chứ?"
"Hun...Hunnie??" - cậu lại rơi vào bẫy của hắn, đôi mắt ánh lên sự bối rối, càng làm hắn muốn trêu đùa
"Tên đó không hay nhưng cũng được. Nếu em quên gọi tên anh bao nhiêu lần, anh sẽ hôn em bấy nhiêu." - hắn dọa dẫm.
"Sehun...ưm..."
"Ha... Baekki, em rất biết cách câu dẫn người khác."
"Em không có.. umm...m."
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
"Sơ!!" - cậu lon ton chạy lại gần ôm một người có tuổi nhất ở đó, mấy đứa trẻ cũng bâu lại xung quanh ôm lấy chân cậu mà đu.
"Thằng nhóc này, hai hôm qua con đã ở đâu? cả tay con nữa, nó sao thế này???"
"Con xin lỗi, sơ. Xin lỗi vì đã làm người lo lắng."- cậu vừa xin lỗi bằng đôi mắt cún con, vừa nở nụ cười hình chữ nhật tuyệt đẹp, đáng yêu như vậy, ai còn có thể trách mắng.
"Vậy còn đây là..?"
"Đây là-..." - chưa nói hết câu, cậu đã bị chặn họng
"Là người yêu của em ấy ạ."
"Anh!!"
"ㅇ.ㅇ"
.
.
.
.
.
.
"Thằng bé đã lâu rồi không cười như thế."- một sơ lên tiếng phía sau hắn.
"Em ấy đã chịu nhiều cực khổ rồi..."
Sơ đột nhiên quay sang, nắm lấy tay hắn, giọng nói cực kì nghiêm trọng.
"Baekhyunie trước kia đã từng có thời gian bị trầm cảm, bây giờ được như thế này, hẳn là nhờ cậu."- nói đến đây, người sơ như run lên.
"Sơ hãy cứ cho là vậy đi" (mặt dầy@@)
"Nó như đứa con ruột của tôi vậy, nhưng nếu cậu đã quyết định nuôi nấng nó, thì xin hãy bảo vệ nó thật tốt." - bà lại nói.
"Xin sơ đừng lo, con sẽ làm tròn bổn phận."- ánh mắt dứt khoát của Sehun khi nhìn bà đã làm cho bà biết được rằng, hắn trân trọng Baekhyun đến mức nào.
"Vậy là bây giờ, tôi có thể yên tâm rồi."
.
.
.
.
.
.
"Tạm biệt mọi người, con sẽ rất nhớ mọi người~!!"
Cậu quay người lại, bắt gặp được hắn đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình làm cậu không khỏi ngượng ngùng
"Anh-anh nhìn cái gì?"
"Anh ngắm em không được sao?"
"Xí. Dẻo miệng." - cậu đỏ mặt đấm nhẹ vào lồng ngực của hắn
Bỗng hắn vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát về phía mình, giữa hai cơ thể giường như không có khoảng cách
"H--Hunnie!" - Cậu lấy tay cố đẩy hắn ra.
Trời ơi! Trước bàn dân thiên hạ sao mà anh ấy có thể
"Anh rất vui, Baekhyun. Giờ em đã là của anh."- hắn ôn nhu xoa nhẹ lên mái tóc cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Lại nói
"Đi cùng anh, anh dẫn em đến một nơi."
"Vâng."
.
.
.
.
.
Đoán coi sẽ dẫn đi đâu?
😂😂 sorry vì đã bỏ bê công việc, trời chuyển mùa nên có thể sẽ lười đăng, nhưng sẽ cố làm đến chap cuối! Nhưng sắp thi rồi, nên sẽ càng chậm có chap mới, mong m.n xá tội! Đăng nốt chap này để thông báo với m.n thôi~
Kamsa~
Bonus cái ảnh Sehun gối đầu lên đùi Baekki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com