Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HunBaek] Chương 4

"Sehunnie... đây là..?" - Baekhyun cậu dấu hỏi chấm to đùng, Sehun đưa cậu đến một nơi vắng vẻ, gần biển.

Hắn vẫn không nói gì.

Đến bờ biển, đã có một chiếc canô chờ sẵn ở đó và bên cạnh có người đứng như đang canh chừng. Như đã được sắp xếp, thấy hắn và cậu đến, người đó liền cúi đầu chào rồi lùi lại vài bước , sau đó quay lưng bỏ đi.

Bầu trời đầy mây bao phủ toàn màu trắng kết hợp với màu xanh vô tận của biển, tạo nên một khung cảnh hết sức hoàn mỹ. Lại có thêm hắn, con người đẹp như hoàng tử từ trong truyện bước ra, càng làm cho bức tranh hiện hữu trước mắt cậu trở thành cực phẩm.

Hắn leo lên canô trong khi cậu vẫn chưa hiểu gì, hắn liền đưa tay ra, bàn tay to lớn luôn khiến cậu cảm thấy an toàn ấy hiện đang lơ lửng giữa không trung, hướng về phía cậu.

"Lên nào Baekhyunie, sẽ ổn thôi."

"Vâng." - cậu nắm chặt lấy tay hắn làm động lực rồi nhảy lên, hôm nay cậu mặc một bộ đồ trắng tinh khiết, tà áo dài che hết mông cậu, quần jeans màu trắng đơn giản mà tôn lên làn da trắng nộn của cậu, nên việc leo trèo không gặp khó khăn gì, nhưng ngờ đâu mất đà làm cậu ngã vào lòng hắn, hắn liền một khắc ôm chặt cậu rồi tay kia điều khiển cho canô chạy đến phía hòn đảo khá xa phía trước đó, ít nhất thì đứng ở đất liền có thể thấy được nó.

"Baekhyunie, anh nghĩ là nên để em thấy mẹ của anh..." - hắn dùng ánh mắt đượm buồn nhìn về phía hòn đảo sắp tới, lại thu hồi vẻ trìu mến lên cậu, miệng nở một nụ cười đẹp. Nụ cười đó không biết bao lần đã làm tim cậu không tự chủ được mà đập lên đập xuống đòi ra ngoài.

"Hẳn bà sẽ rất thích em."

"..." - cậu vẫn im lặng.

Đến nơi, hắn đi xuống rồi hai tay nâng eo cậu lên bế cậu xuống một cách dễ dàng, cậu còn chưa hoàn hồn thì hắn đã nắm tay kéo cậu về phía sau hòn đảo.

Nhìn chung quanh mới thấy, hòn đảo này rất đẹp. Xung quanh bốn bề bao phủ bên ngoài là cát, ở chỗ nhô lên có một vài cây xanh lỏm chỏm, nhưng ở đây mà ngắm hoàng hôn thì đẹp phải biết. Nhắc mới nhớ, hình như cũng sắp xế chiều, là hắn đã sắp đặt?

Đưa cậu ra phía sau, lại là một bất ngờ khác, toàn là bao phủ bới một loài hoa màu tím tuyệt đẹp, cậu không hiểu về hoa lá lắm nên không biết được nó tên gì nhưng thật sự chỉ có thể miêu tả bằng từ lộng lẫy thôi. Vẻ đẹp sang trọng như tôn lên cảnh sắc lãng mạn nơi đây.

Ô kìa! Ở giữa là... Một ngôi mộ?

Hắn dẫn cậu đến trước ngôi mộ gần đó, ngôi mộ có vẻ được chăm sóc rất kĩ lưỡng, có một bó hoa đã được đặt trước ở đó, một bó hoa hồng trắng.

"Mẹ, con trai đến thăm mẹ lần nữa đây." - hắn nắm tay cậu đứng trước ngôi mộ nói.

"Sehun..."

"Baekhyunie, đây là nơi chôn cất mẹ ruột của anh..."

Hắn có lẽ không cần nói ra, cậu cũng đã hiểu được phần nào.

"Anh trước đây... đã từng ở với bà. Một nơi rất gần biển..." - hắn nói rồi quay lưng về hía sau, chỉ ra phía đất liền gần đó. Đó là một khu đô thị, đã gần chiều nên khá đông đúc, dân cư cũng vậy.

"Anh đã từng sống ở tòa nhà trong khu đó."

"Mẹ anh là một người phụ nữ đẹp. Rất đẹp. Bà đã từng rất yêu thích hòn đảo này. Sinh nhật anh năm nào bà cũng dẫn anh ra đây ăn tiệc... Nhưng bà luôn luôn đi một mình... chỉ là, nếu có anh sẽ dắt thêm vài người bạn. " - Hắn nói.

"Bố anh... ông ấy luôn luôn đam đầu vào công việc... để rồi đến lúc mẹ anh lâm bệnh nặng mà mất, ông ấy mới ăn năn hối cải mà nài nỉ kéo anh về ở với ông. Nhưng em cũng đoán được mà, đúng không? Anh đã ra đi và tự mình lập nghiệp. Thỉnh thoảng cũng có gọi điện vài lần về cho ông, nhưng anh cũng không biết phải nói gì... Baekh-.. Ối!!! Sao em lại khóc Baekhyun??"- hắn đang say mê vào câu chuyện của mình, mới chợt phát hiện ra cậu khóc từ bao giờ.

"Em... em không có á! Là bụi.. bụi thôii!" - cậu chối phăng rồi gạt tay hắn ra.

Hắn biết ngay là cậu đang nói dối mà, tưởng đã lớn rồi mà cứ như trẻ con 3 tuổi ranh không bằng.

"Em ngốc lắm!" - hắn cốc yêu vào trán cậu rồi mắng.

"Em..em..."

" Được rồi, lại đây." - hắn kéo cậu về bên cạnh mình, cúi đầu xuống trước ngôi mộ, cậu cũng vì thế mà vụng về làm theo.

"Mẹ, con đến đây cùng với người con yêu nhất trần đời, hứa với mẹ!"

"..?"

"Có trời, đất, biển và mẹ chứng giám, con hứa sẽ yêu, bảo vệ và làm em ấy hạnh phúc cho đến khi răng rụng, tóc bạc, da nhăn và sắp-.." - hắn còn định tiếp tục nói nhảm nữa thì cậu cắt ngang

"Được rồi!!! Em biết rồi mà. Đồ ngốc!!"- cậu đỏ mặt cấu vào tay hắn một cái, liền bị con sói đó túm lấy tay và thế là mất đà sà lòng lòng hắn, môi kề môi. Bầu trời điểm đúng khoảnh khắc mặt trời chớm lặn, cảnh hoàng hôn đỏ chói lòa khiến nụ hôn càng thêm cháy bỏng. Hắn hôn cậu cho đến khi cậu suýt ngất mới dừng lại mà đưa cậu về.

.
.
.
.
.
.

Ở nhà Sehun:

Hôm nay bác quản gia và người giúp việc được nghỉ vì là ngày lễ nên cậu rất tự nhiên ở nhà hắn.

"Hunnie, em đã nghỉ học gần một tuần rồi..." - Baekhyun loi choi tiến về phía chỗ ngồi trên sô-pha bên cạnh hắn, liền kéo vạt áo nhỏ, miệng chu ra hờn dỗi.

"Em ở nhà chán lắm sao?"

"Tất nhiên rồi. Chỉ ăn với ngủ thì sao mà không ngán cho được!"

"Hm... em muốn đi học?" - hắn nheo nheo mắt như nghĩ ra được trò vui mới, cậu liền có dự cảm không lành

"Ưm! Em muốn đi học Hunnie ah~~" - cậu chú tâm vào công việc mè nheo hiện tại mà không biết hắn đang mò vào bên trong chiếc áo sơ mi mò mẫm, tiện thể đặt cậu lên đùi mình, hắn lại nói

"Vậy phải xem thái độ của em thế nào!" - hắn có thể thấy được hai bộ phận nhạy cảm trên ngực cậu như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng, cái mông trần trụi chà sát vào đùi của hắn, cách một lớp vải hắn có thể cẩm nhận được làn da mịn màng của cậu

"Em là đang câu dẫn anh?" - mấy hôm nay hắn đã phải kiềm chế rất nhiều mới không động vào cậu, để xem.. đã 3 ngày rồi! Ba ngày không được động vào cậu và đoán xem? Một ngày nữa không động được vào cậu hắn sẽ liệt dương mất! ( Chà! Nghiêm trọng quá! )

"Câu dẫn cái gì ah? Anh thử cho em bao nhiêu đồ cuối cùng 3 tủ quần áo, chỉ thấy có áo sơ mi trắng với sịp, sịp có mỗi 3 cái mà ba cái anh đều mua rộng thùng thình em có kéo lên nó vẫn tụt xuống, anh giải thích cho em coi?"- cậu như thấy được vàng, liền bắt lỗi hắn.

"Mặc thế rất dễ làm tình, không phải sao?" - hắn chọc đúng vào điểm yếu của cậu, cậu liền nín ngay không nói gì nữa.

Bỗng dưng bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, hai người mắt đối mắt. Đôi mắt to hai mí xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt dài hẹp mà sắc bén của hắn, cuối cùng cậu nhận thức được vấn đề là mình đang ngẩn ngơ vì sắc đẹp của hắn thì liền ngọ nguậy đòi xuống. Hắn thấy thế liền mỉm cười định nói gì đó thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa vang lên... Ngay tức thì mặt hắn chuyển thành màu đen thui. Hắn còn cố ngồi một lúc nữa để người ta chờ rồi mới đặt cậu xuống đi ra mở cửa. Nhận ra được suy nghĩ trẻ con đó của hắn làm cậu không khỏi buồn cười.

Nhưng ai lại đến nhà anh ấy vào giờ này?

"Oh Sehun!!" - cửa vừa mở, liền có bóng dáng nhỏ bé xông thẳng vào nhà, nhưng may là chưa kịp đã bị hắn... giữ tay lại? Đúng thế, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu ta rồi kéo lại, làm cậu ta ngửa cổ ra sau suýt ngã, nhưng hắn đã đỡ được.

"Tôi ở ngay trước mặt cậu, cậu làm cái gì mà vội vàng như thế, Jungkook?" - hắn bỏ tay ra làm cho tư thế chở về bình thường, đôi mắt cậu có lẽ bị ghen tuông che lấp từ nãy giờ mà bây giờ mới để ý tới khuôn mặt của cậu ta.

Cậu bé đó trông trẻ hơn cậu 2-3 tuổi, da mặt trắng và đôi mắt khá to, rất đáng yêu. Còn có răng thỏ nữa chứ??? Cậu đen mặt nghe ngóng tiếp câu chuyện.

"Tôi bị mẹ đuổi rồi Sehun!! Cho tôi ở nhờ đi mà~~" - cậu ta nắm lấy tay Sehun lắc lên lắc xuống làm hắn chóng hết cả... tay! Rồi hắn lại nhìn về phía cậu, nói

"Tôi đang hạnh phúc bên người yêu, cậu nên biết điều chút. Tôi sẽ gọi cho bạn tôi, hắn ta sẽ cho cậu ở nhờ, đừng lo, hắn vừa mới chia tay bạn gái, sẽ không làm gì cậu đâu!" - Sehun nói chắc nịch rồi đi lên lầu lấy điện thoại, bây giờ mới thấy cậu ta nhìn về phía cậu, đi lại gần cậu rồi nói

"Cậu là Baekhyunie?" -  Bị người đối diện nhìn chằm chằm cậu không quen, cậu liền bất giác đỏ mặt, định lấy tay che đi thì tay lại bị cậu ta gỡ xuống, lại một lần nữa cậu rơi vào cảnh mắt đối mắt.

"Ừ, Taehyung à-.." -hắn đi từ trên cầu thang xuống, ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu, liền điên đầu chạy đến chỗ hai người rồi gỡ hai tay ra

"Cậu mau ra siêu thị Lotto đi, hắn ta sẽ chờ ở đó." - hắn đáp lại cụt ngủn rồi đẩy Jungkook ra khỏi nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Haizz! Sehun hắn cũng thật là, mình đang ốm yếu như vậy thì phải giúp tận tình chứ!" - Jungkook vừa đi bộ vừa đá vài hón đá trên giường, bỗng mùi rượu nồng nặc từ đâu ra

"Cậu là ... nấc! Bạn của Sehun?" -

Cậu ngẩng đầu lên, thấy được khuôn mặt tỉ lệ vàng bị tre khuất lấp lánh dưới mái tóc và ánh đèn mờ ảo, hắn lại nói

"Tôi thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com