[HunBaek] Chương 6
Tập trước:
"Anh!!! Mau cho người đi theo chiếc xe kia!!! Còn em gọi cho Sehun?"
"Có chuyện gì?" Taehyung làm theo lời JungKook
"Baekhyun bị bắt cóc rồi..."
.
.
.
.
"Alo."
"SEHUN!!! Anh làm gì mà lại để Baekhyun lại một mình như vậy???? Cậu ấy bị bắt cóc rồi!!!"
"Cái gì? Sao... sao có thể??? Là ai??"
"Tôi cũng không biết, đang bám theo... nhưng có vẻ là đứa trùm cũng trong xe. Một ả tóc nâu dài. Chiếc xe Lamborginary màu đen biển số 69XXXX"
"... Tiffany. Cô chết chắc rồi! JungKook, bật định vị lên, theo sát bọn chúng, tôi sẽ cho người đến ngay!"
"Nhanh lên!!!"
Sehun vội vã chạy khỏi nhà, lao lên chiếc xe màu đen, cánh cửa sập lại như sắp gãy đến nơi
"Alo! Anh em đến sát chỗ mà anh đã gửi định vị, bám đuôi chiếc xe Lamborginary màu đen biển số 69XXXX"
"Rõ!"
Sehun căng thẳng lái xe, lo lắng nghĩ về chuyện ban sáng.
--Flashback--
"Sehun oppa, mấy hôm nay anh đi đâu vậy, người ta nhớ muốn chết!"
"Vậy đi chết đi. Tôi không hứng thú"
"Ơ...." Con bé với mái tóc ngắn màu vàng tức giận, toan quay đi thì nghe thấy tiếng Baekhyun.
"Hunnie!" Baekhyun ló cái đầu đáng yêu ra, mái tóc bồng bềnh như kẹo bông.
"Baekhyun, ta đi ăn trưa." Sehun xoa xoa đầu cậu, nhìn cậu vẫn đeo kính làm anh rất xót, nhưng cậu bảo không muốn thay đổi ngay, anh đành phải để cậu tự quyết định.
"Oh Sehun!" Con bé vừa nãy đi đến, giơ tay lên, không biết định tát hay định giựt tóc nhưng cánh tay đã bị Sehun bắt lại, đẩy về phía đằng trước làm cô ta ngã ra sau.
"Cô muốn gì?" Sehun nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cả thảy cột sống của cô ta cứng đờ, không dám nhúc nhích. Và ngay sau đó một lượng hóng hớt đông đảo tụ họp lại.
"Em.. em .. sao anh lại đi với nó chứ?? Nó là thằng đồng tính!"
Sehun nắm chắc bàn tay run rẩy của Baekhyun, nói to cho cả những người xung quanh nghe thấy
" Tôi nói cho các người biết, nếu ai còn để tôi nghe thấy mấy câu tục tĩu như con điên ngồi ở đây vừa nói, thì đừng hòng tôi để yên. Tôi yêu Baekhyun. Tốt nhất đừng động vào em ấy, các người cũng biết tôi là người nói được làm được. Đừng bắt tôi nhắc lại lần hai." Sehun nói xong, kéo vật nhỏ đang ngượng gần chết vì sung sướng thì... à! Đang sướng gần chết vì ngượng.
-- End Flashback --
Sau đó Baekhyun liền cư xử rất lạ lùng. Đi về cũng nói dối là thầy giáo kêu lên phòng gọi, để cho anh về nhà đang làm mấy món ngon đón chào em ấy thì lại bị bọn dở hơi bắt cóc. Đúng là đáng chết! Đây không phải là do anh vô dụng, không bảo vệ được em sao?
Sehun đập tay vào vô lăng, phóng xe lao đi khuất hẳn trong cơn gió mùa thu.
.
.
.
.
.
"Ưm m.m...." Baekhyun sợ hãi ứa nước mắt. Bị bắt đi rồi sau đó chuốc thuốc mê, lúc tỉnh dậy không biết là mấy giờ rồi nữa. Chỉ biết là, cái người con gái đang cầm một ống tiêm trước mặt, chính là Tiffany.
Ban sáng, sau khi ăn trưa, cậu nhìn thấy một bức thư , trên đó viết muốn Sehun an toàn, học xong đi một mình đến cổng sau của trường, đến đó thì bị một đám đen vậy quanh bắt giữ, ngấm thuốc mê đến giờ mới tỉnh.. quả thực ban đầu không có tin nhưng cứ để Sehun ra mặt như vậy thật không hay...
Tiffany nghe thấy tiếng động liền đi đến chỗ Baekhyun...
"Byun Baekhyun." cô ta lại gần, nắm lấy tóc cậu.
"cô... cô muốn gì?" Baekhyun nhăn mặt
"không phải tao đã bảo mày tránh xa Sehun-oppa ra rồi sao??? sao mày không chịu nghe hả???"
"Ai kêu cô làm việc này?" cậu bình tĩnh hỏi
"Kêu? mày nghĩ tao cần ai kêu?"
"tiểu thư đài các như cô được bao bọc hết sức, sao bố mẹ cô có thể cho cô làm những chuyện hèn hạ như vậy chứ?"
"Mày!!!!"
#bộp bộp
Một người đàn ông từ bên trong bóng tối bước đến với bộ trang phục kì lạ, hắn ta vỗ tay chậm chạp, tiếng vang rộng ra cả nhà kho tối mịt.
"Quả nhiên là con của Park Hyung Sik, sắc sảo y hệt ông ta..."
"...?" Baekhyun ngơ ngác khó hiểu nhìn người đàn ông cầu kì đó, đang định lên tiếng thì
#UỲNH!!!!!
"Byun Baekhyun!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com