Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#18. Đột Nhập

Quang Anh và Thanh Pháp nhìn nhau, rồi cả hai lại quay sang nhìn Thành An đang chống cằm, ánh mắt long lanh đầy vẻ lười biếng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó như đang cố ý câu dẫn người khác.

"Không muốn về nhà à?" Thanh Pháp nhướn mày, cười nhạt. "Hay là cưng sợ bị anh Khang tra khảo chuyện tối qua?"

"Nói bậy gì đó? Em chỉ muốn chơi thêm chút thôi mà." Thành An vươn vai, nghiêng đầu tựa lên quầy bar, ánh mắt hơi nheo lại. "Anh Phong Hào cũng mới tới, cứ như vậy mà về thì mất vui quá."

Quang Anh bật cười, lắc đầu. "Cậu đúng là... Chẳng lẽ ở quán bar của chính mình mà còn thấy không thoải mái sao?"

Thành An nhún vai, nhoẻn miệng cười. "Tại đây vui hơn ở nhà mà."

"Rồi rồi, muốn chơi gì?" Phong Hào lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt hứng thú.

Thành An ngẩng đầu nhìn anh ta, cười tinh quái. "Chơi bài đi. Ai thua thì chịu phạt."

"Phạt kiểu gì?" Thanh Pháp nheo mắt.

"Chưa nghĩ ra, cứ chơi trước đã." Thành An nháy mắt. "Ai biết được, có khi em sẽ thắng hết cũng nên?"

Quang Anh bật cười thành tiếng. "Rồi rồi, để tôi lấy bài."

Vậy là bốn người quây lại bàn, không khí trong quán bar vốn đã vơi bớt khách giờ lại trở nên nhộn nhịp một cách kỳ lạ với những quân bài trên tay.

Chiếc bàn tròn trong phòng VIP trở thành sòng bài ngẫu hứng của bốn người. Quang Anh xáo trộn bộ bài một cách thuần thục, từng quân bài lướt qua tay anh ta nhanh như gió. Ánh sáng đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên mặt bàn gỗ, tạo nên một không gian vừa bí ẩn vừa hấp dẫn.

Thành An ngồi đối diện với Phong Hào, bên trái là Thanh Pháp, bên phải là Quang Anh. Trên bàn có một chai rượu nửa vơi, mấy cái ly thủy tinh lấp lánh và một đống phỉnh nhỏ được dùng làm điểm cá cược.

"Chơi gì đây?" Phong Hào vừa nhấp rượu vừa nhìn Thành An với ánh mắt dò xét.

Thành An nhướng mày, cười mị hoặc. "Poker đi. Dễ chơi dễ thắng."

"Dễ thắng cho ai?" Thanh Pháp bật cười, dựa người vào ghế. "Chẳng lẽ cưng định thôi miên tụi này để giành hết phỉnh à?"

"Làm gì có." Thành An chớp mắt vô tội. "Em mà gian lận thì còn gì vui nữa?"

"Khó tin ghê." Quang Anh hừ nhẹ nhưng vẫn chia bài.

Mỗi người nhận hai lá bài, ba lá chung đặt giữa bàn. Không khí bỗng nhiên nghiêm túc hơn hẳn khi ai cũng im lặng đánh giá bài của mình.

"Cược thôi." Thành An là người mở màn, đẩy một đống phỉnh ra giữa.

"Bạo vậy?" Thanh Pháp nhíu mày. "Chưa lật hết bài chung mà đã chơi lớn?"

"Hên xui mà, ai không theo thì bỏ đi." Thành An nhún vai, ánh mắt thách thức.

Phong Hào hứng thú cười cười, đẩy số phỉnh tương đương. "Theo."

Thanh Pháp lắc đầu, "Thôi, tao không có hứng mất tiền." Rồi đẩy bài bỏ cuộc.

Quang Anh liếc nhìn Thành An rồi cũng ném phỉnh theo. "Được, chơi lớn chút cũng vui."

Lá bài chung tiếp theo được lật ra. Thành An híp mắt cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếp tục đẩy thêm phỉnh.

"Gấp đôi."

Phong Hào cười như không cười, ánh mắt sắc bén. "Cưng tự tin vậy?"

"Anh theo không?"

Quang Anh nhìn Thành An rồi thở dài, "Chắc hôm nay muốn bị phạt rồi." Nhưng vẫn theo cược.

Lá bài cuối cùng được lật. Phong Hào thoáng ngạc nhiên, còn Thành An cười rạng rỡ.

"Full House. Thắng rồi nhé." Thành An quét hết phỉnh về phía mình, gương mặt đắc thắng.

Quang Anh và Phong Hào nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Thanh Pháp thì bật cười khinh bỉ.

"Vậy bây giờ, phạt gì đây?" Thành An chống cằm, ánh mắt thích thú quét qua ba người còn lại.

"Phạt gì đây ta?" Thành An cười nham hiểm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy tính điều gì đó thật thâm sâu. Cả ba người còn lại đều im lặng chờ đợi, có vẻ như linh cảm chẳng lành về cái hình phạt sắp tới.

"Hay là..." Thành An kéo dài giọng, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh quái. "Ba anh đi ra ngoài, ôm một người lạ bất kỳ rồi nói 'Tôi yêu em' đi?"

"Cái gì?" Thanh Pháp suýt sặc.

Phong Hào nhướng mày, nhìn Thành An như thể cậu vừa nói gì đó kinh thiên động địa. "Cưng nghiêm túc?"

Quang Anh thì không phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực. "Thành An à, quán bar của cưng có không ít khách VIP, cưng muốn tụi này mất danh tiếng luôn hả?"

"Danh tiếng là gì? Có ăn được không?" Thành An chống cằm, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. "Nếu ba anh không làm thì... thêm một ván nữa?"

"Làm." Bất ngờ thay, Quang Anh là người đầu tiên đồng ý. Anh thở dài đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi nhàn nhạt nói: "Cho lẹ, còn về ngủ."

Thanh Pháp và Phong Hào liếc nhau. Cả hai đều biết, nếu Quang Anh đã đồng ý thì bọn họ cũng không thể lùi được nữa. Thế là ba người đường hoàng bước ra khỏi phòng VIP, hòa vào không gian náo nhiệt của quán bar. Thành An thích thú chống cằm nhìn theo.

Vài phút sau, một cảnh tượng không ai ngờ đến đã diễn ra.

Quang Anh rất gọn gàng, chọn ngay một cô gái xinh đẹp gần quầy bar, ôm nhẹ vai cô ấy rồi thấp giọng nói: "Tôi yêu em." Cô gái trố mắt, đỏ mặt lắp bắp chưa kịp phản ứng thì anh đã quay đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Phong Hào thì bá đạo hơn. Anh trực tiếp ôm eo một chàng trai đang đứng gần cửa, cúi đầu ghé sát tai người ta nói nhỏ: "Tôi yêu em." Rồi ngay lập tức bỏ đi, để lại người bị tấn công đang bối rối tột độ.

Còn Thanh Pháp—có lẽ là người khổ sở nhất. Cậu ta chọn trúng một người đàn ông vạm vỡ cao hơn mình cả cái đầu. Khi cậu ta vừa ôm vai đối phương, còn chưa kịp nói gì thì đã bị người ta vỗ vai lại, hỏi với giọng nghiêm túc:

"Nói lại lần nữa, tôi chưa nghe rõ."

Thanh Pháp đơ người, đứng hình mất ba giây rồi lập tức quay đầu bỏ chạy về phòng VIP.

Thành An cười sặc sụa, suýt chút nữa lăn khỏi ghế. "Trời ơi, cưng ơi, cưng làm anh cười muốn chết!"

"Chết tiệt!" Thanh Pháp lườm cậu, bực bội rót một ly rượu rồi uống cạn. "Lần sau đừng có mà đòi chơi bài nữa, không là tao dìm chết mày luôn đó."

Quang Anh và Phong Hào chỉ cười nhạt, còn Thành An thì vẫn đang ôm bụng cười đến đau cả người.

Thành An đứng trước cánh cửa nhà mình, lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cậu nhớ rõ ràng trước khi đi, cửa vẫn được khóa cẩn thận, nhưng bây giờ...

Không có dấu hiệu bị cạy phá.

Cậu đẩy cửa bước vào, đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đồ đạc bị lật tung, ghế bị xô lệch, giấy tờ trên bàn rơi rải rác xuống sàn. Cứ như có ai đó đã lục soát cả căn nhà.

Cậu đi quanh một vòng kiểm tra. Những thứ quan trọng vẫn còn nguyên: tiền bạc, tài liệu, đồ trang sức... đều không mất. Nhưng khi mở tủ quần áo, một điều kỳ lạ hiện ra trước mắt cậu.

Chỉ mất một hai bộ áo. Không phải những bộ đắt tiền, không phải những thứ hiếm có, mà lại là những chiếc áo hoàn toàn bình thường.

Thành An nhíu mày. Một tên trộm không lấy tiền bạc mà chỉ lấy vài bộ quần áo?

"Kỳ lạ thật..." Cậu lẩm bẩm.

Chợt, cậu nhận ra điều gì đó. Những bộ áo bị mất đi... đều là những bộ cậu từng mặc khi gặp Quang Hùng.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Là trùng hợp? Hay có ai đó cố ý lấy đi chúng?

Thành An lập tức rút điện thoại ra, tay lướt nhanh qua danh bạ rồi bấm gọi cho Bảo Khang. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác bất an đang lan dần.

Điện thoại đổ chuông vài giây rồi đầu dây bên kia bắt máy. Giọng Bảo Khang vẫn điềm đạm như mọi khi:

"Tao đang họp, có chuyện gì không?"

Thành An mím môi, hít một hơi thật sâu rồi bất chợt đổi giọng, kéo dài đầy ấm ức:

"Anh hai... Em sợ..."

Bảo Khang bên kia rõ ràng hơi khựng lại. "Sợ gì?"

Thành An cắn môi, ngồi bệt xuống ghế, giả bộ nũng nịu hơn một chút: "Về nhà em đi, bây giờ, ngay lập tức, không thì em giận luôn đó."

Cậu nghe được một tiếng thở dài rất khẽ từ bên kia.

"Mày lại bày trò gì nữa đây?"

"Không có!" Thành An bướng bỉnh cãi lại. "Về đi mà... Em thấy nhà mình bị lục tung lên, em không biết ai làm, em thật sự sợ lắm..."

Lần này, Bảo Khang im lặng lâu hơn một chút. Thành An biết anh đang cân nhắc. Dù có bận thế nào, Khang cũng không chịu nổi khi cậu dùng giọng điệu này.

"... Được rồi. Đợi tao."

Nghe được câu trả lời, Thành An khẽ nhếch môi. Dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất, cậu biết anh trai mình sẽ không bỏ mặc cậu.

Thành An đứng trước cửa nhà, nhìn vào không gian tối tăm bên trong. Cảm giác bất an vẫn chưa tan đi. Cứ thế, Thành An đứng ở đó, thỉnh thoảng quay lại nhìn về phía đường, sợ có ai hoặc cái gì đó không mời mà đến.

Một lúc sau, đèn xe của Bảo Khang loé lên từ xa. Thành An không nói gì, chỉ quay người và bước nhanh vào trong, mở cửa cho anh.

Bảo Khang bước vào, ánh mắt sắc bén của anh quét qua một lượt, rồi dừng lại ở chiếc ghế sofa và những dấu vết lạ trong phòng. Nhưng điều quan trọng nhất là... không có dấu hiệu gì cho thấy có kẻ đột nhập ngoài những bộ đồ bị lấy đi.

"Tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra." Giọng Bảo Khang trầm xuống, mắt anh dừng lại trên Thành An, rồi di chuyển khắp phòng.

Thành An vẫn chưa hết bối rối. Cậu chỉ vào tủ quần áo nơi những bộ đồ thiếu vắng, cố gắng giải thích:

"Chỉ có vài bộ đồ thôi, nhưng em chắc chắn không lấy đi. Cửa không có dấu vết bị cạy, không có dấu hiệu đột nhập gì cả. Anh không nghĩ có gì nghiêm trọng phải không?"

Bảo Khang không vội trả lời, bước đến gần tủ và mở nó ra. Nhìn những bộ quần áo còn lại, anh nhíu mày. Mặc dù tình hình không quá nghiêm trọng, nhưng sự thiếu vắng của vài món đồ vẫn khiến anh cảm thấy không ổn.

"Mày chắc chắn không bị ai vào đây sao?" Anh hỏi, giọng không hề thay đổi, nhưng cái nhìn của anh có vẻ cảnh giác hơn.

Thành An thở dài, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Không, em thật sự không biết. Nhưng em có cảm giác có gì đó lạ."

Bảo Khang nhìn cậu một lúc, rồi im lặng. Anh hiểu rằng những gì Thành An cảm nhận có thể không phải là điều bình thường. Anh bước lại gần hơn, đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nói: "Mày sẽ ổn thôi em. Tao sẽ ở lại đây và tìm ra chuyện gì đang xảy ra."

Thành An gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Sau khi Bảo Khang quyết định dọn qua nhà của Thành An, không gian trong ngôi nhà dần trở nên ấm cúng hơn với sự hiện diện của anh.

Vào buổi trưa, khi Bảo Khang chuẩn bị rời đi để đi làm, anh nhẹ nhàng dặn dò Thành An:

"Mày ở nhà đấy, nếu có gì cần, cứ gọi anh nhé. Và đừng có mải chơi quá, nhớ cẩn thận với mấy thứ lạ xung quanh."

Thành An gật đầu, cố gắng không để lộ cảm giác ngượng ngùng. "Anh đi làm cẩn thận nhé."

Bảo Khang chỉ mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa. Thành An nhìn theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn, lại cảm thấy một chút lo lắng. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng quay lại với thời gian nghỉ ngơi của mình.

Đến khi trời chuyển chiều, Bảo Khang đến tập đoàn Đỉnh Phong, nơi anh làm việc. Hôm nay, anh lại phải họp cùng đối tác mà không ai khác chính là Lê Quang Hùng – người mà anh luôn cảm thấy có một sự căng thẳng không nói thành lời.

Bước vào phòng họp, Bảo Khang không có tâm trạng để trò chuyện nhiều. Quang Hùng nhìn thấy anh, khẽ nhếch môi cười, rồi chào hỏi qua loa:

"Chào anh, Khang. Hôm nay khỏe không?"

Bảo Khang chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, cảm thấy không cần phải làm màu trước mặt đối tác này. Quang Hùng thì lại không bỏ qua cơ hội trêu đùa. Anh lướt mắt qua Bảo Khang rồi hỏi một câu không kém phần mỉa mai:

"Xinh yêu của anh hai thế nào rồi? Hôm nay còn quấn lấy anh không?"

Nghe câu hỏi của Quang Hùng, Bảo Khang khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia ẩn ý đầy nguy hiểm. Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, giọng điệu như vô tình mà lại cố ý khiêu khích:

"Cậu hỏi em của tôi thế nào à? Cũng không có gì... Chỉ là vừa bị 'phá' thôi, bây giờ em ấy đang rất sợ hãi."

Quang Hùng vốn đang lười biếng dựa vào ghế, nghe đến đây thì hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén lướt qua Bảo Khang đầy hứng thú. Hắn chống cằm, như đang đợi Bảo Khang nói tiếp.

Bảo Khang chậm rãi tiếp tục, giọng vẫn đều đều nhưng mang theo chút nguy hiểm:

"Đêm qua, nhà của Thành An bị đột nhập. Cửa không hề bị phá, nhưng đồ đạc bị xáo trộn, mất đi vài bộ quần áo. Lạ thật, có kẻ trộm nào lại chỉ trộm quần áo của người khác không?"

Dứt lời, anh nhìn thẳng vào Quang Hùng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

"Không biết Giám Đốc Hùng đây có sở thích đột nhập vào nhà người khác không?"

Cả phòng họp rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Một số người lén nuốt nước bọt, không dám hó hé. Ai cũng biết rằng trong cái bề ngoài trêu chọc và cợt nhả của Quang Hùng luôn tồn tại một sự đáng sợ khó lường. Nhưng ngược lại, Bảo Khang cũng chẳng phải dạng vừa. Hai người đàn ông quyền lực cứ thế đối diện nhau, không ai chịu lùi bước.

Một giây. Hai giây.

Quang Hùng bất chợt bật cười khẽ, ánh mắt vẫn sâu thẳm đầy bí hiểm.

"Tôi sao? Tôi có cần phải đột nhập để lấy quần áo của xinh yêu của anh hai không? Nếu tôi muốn, tôi chỉ cần bảo em ấy tự tay đưa cho tôi thôi, có đúng không?"

Hắn nhấn mạnh hai chữ tự tay, đầy hàm ý sâu xa.

Bảo Khang nghe xong không hề tỏ ra tức giận hay phản bác, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa nhưng mang theo chút lạnh lùng và đe dọa ngầm:

"Tôi cũng hi vọng vậy... Mong rằng nếu một ngày tôi tìm ra kẻ đứng sau, người mà tôi giết không phải là ngài."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ để không khí trong phòng họp chùng xuống. Một số người trong phòng nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào hai người đang đấu trí trước mặt.

Quang Hùng không vội đáp lại, chỉ hơi nheo mắt, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, tựa như không mấy bận tâm. Nhưng những người tinh ý đều nhận ra ánh mắt hắn sâu thẳm như vực xoáy, có chút nghiền ngẫm, có chút thích thú, và quan trọng nhất là chẳng hề có chút lo sợ nào.

Lúc này, Đăng Dương đẩy nhẹ tài liệu về phía Bảo Khang, chuyển sự tập trung trở lại chủ đề chính của buổi họp.

"Anh Khang, chúng ta nên bàn về điều khoản hợp đồng trước đã. Tôi nghĩ phần giá trị thương mại ở điều 5 còn có thể thương lượng thêm."

Bảo Khang liếc nhìn Đăng Dương, khóe môi hơi nhếch lên. "Được thôi, nếu đã muốn thương lượng, vậy thì để tôi xem thử ngài muốn chơi ván bài này thế nào."

Màn đấu trí trong kinh doanh giữa Bảo Khang và Đăng Dương chính thức bắt đầu. Cả hai đều là những con cáo già trong giới thương trường, từng câu từng chữ đều chứa đầy ý đồ. Họ không trực tiếp công kích đối phương nhưng mỗi lần đáp trả lại đều sắc bén, khiến không khí trong phòng họp căng thẳng đến cực điểm.

Trong khi đó, Quang Hùng ngả lưng vào ghế, vẻ mặt nhàn nhã như thể buổi họp này chẳng có gì liên quan đến hắn. Nhưng thật ra, tâm trí hắn đã bay đi đâu mất rồi.

Hắn đang suy nghĩ về việc đi thăm xinh yêu của mình. Dù gì cũng đã đến mức này rồi, không đi gặp thì đúng là có lỗi với chính mình. Nghĩ vậy, khóe môi hắn cong lên đầy hứng thú.

Giờ tan làm.

Bảo Khang sắp xếp lại tài liệu, chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì Quang Hùng đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nghe có vẻ tùy ý nhưng thực chất lại có mục đích rõ ràng:

"Anh Khang, anh có thể cho tôi địa chỉ nhà em ấy không?"

Bảo Khang khựng lại một giây, rồi thản nhiên cài cúc áo vest, không thèm nhìn Quang Hùng mà chỉ hờ hững đáp lại:

"Ngài nghĩ tôi là loại người ngu ngốc đến mức ấy sao?"

Quang Hùng bật cười, dựa người vào ghế, ánh mắt mang theo chút thú vị: "Không thử làm sao biết được?"

Bảo Khang lúc này mới quay lại nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại mang theo sự cảnh cáo ngầm.

"Quang Hùng, tôi không biết ngài muốn gì ở Thành An nhưng tôi khuyên ngài đừng vượt qua giới hạn."

Quang Hùng chống cằm, vẻ mặt nhàn nhã, không hề bị uy hiếp chút nào.

"Tôi chỉ muốn gặp xinh yêu của tôi thôi mà. Không lẽ anh muốn cấm đoán luôn?"

Bảo Khang cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hề mang theo chút độ ấm nào.

"Muốn gặp em ấy? Vậy phải xem ý của Thành An thế nào đã."

Quang Hùng chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ bụi áo vest, nụ cười vẫn không đổi: "Vậy thì, tôi sẽ tự tìm cách gặp em ấy."

Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng họp, không vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com