#19. Lo Sợ
Quang Hùng rời khỏi phòng họp, không nói không rằng kéo theo cả Đăng Dương lên xe.
Đăng Dương chỉ kịp bật cười đầy bất lực: "Lại chạy đi tìm xinh yêu của anh à?"
Quang Hùng không trả lời, chỉ nổ máy, phóng xe thẳng một mạch đến quán bar.
Mười lăm phút sau, chiếc xe thắng gấp trước cửa quán bar. Vì còn sớm nên bên trong vẫn chưa đông khách, không khí khá yên tĩnh.
Người duy nhất có mặt là Thanh Pháp, đang lười biếng tựa người vào quầy bar, vừa lau ly rượu vừa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Ngoài ra còn có một vài nhân viên nữ đang dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế.
Tiếng chuông cửa vang lên, Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy người đến thì lập tức nhướn mày đầy bất ngờ.
"Ồ? Sao hôm nay sếp Hùng lại có nhã hứng ghé quán vào giờ này thế?"
Cậu cười cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút đánh giá.
Quang Hùng lười biếng tháo cúc áo vest, tiến thẳng đến quầy bar, giọng điệu tùy ý nhưng lại có chút nguy hiểm ẩn bên trong: "Xinh yêu của tôi đâu?"
Thanh Pháp chống khuỷu tay lên quầy bar, cười nhàn nhạt nhìn Quang Hùng.
"Thật không phải phép cho lắm khi đòi gặp chủ quán như vậy, sếp Hùng à." Giọng điệu cậu nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại tinh ranh như thể đang muốn trêu tức người trước mặt.
Quang Hùng hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ một nụ cười không rõ ý tứ. "Vậy sao?"
Thanh Pháp gật gù, hất mặt về phía quầy rượu. "Nhưng mà tiếc cho sếp rồi, chủ quán hiện tại không có mặt ở đây."
Quang Hùng lặng im vài giây, rồi thong thả tháo cúc tay áo, lười biếng xắn lên. Hắn kéo ghế, ngồi xuống ngay trước mặt Thanh Pháp, một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ lên mặt quầy bar.
"Không sao." Hắn nói, giọng điệu trầm thấp nhưng lại mang theo chút ý cười. "Tôi có nhã hứng, có thể ngồi đợi."
Thanh Pháp không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi xoay người, tay thuần thục lấy ly và rót rượu.
"Một ly nhẹ nhàng cho Tổng Giám Đốc Hùng, và một ly đậm vị cho Phó Giám Đốc Dương." Cậu nói, đẩy hai ly về phía hai người trước khi nhấc chân rời đi.
Bề ngoài, Thanh Pháp chỉ đang vờ như đi kiểm tra công việc của nhân viên nhưng khi đến một góc khuất, cậu nhanh chóng rút điện thoại ra. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý:
"Mặc đẹp và đến muộn chút nhé. Yêu anh!"
Sau đó, Thanh Pháp nhếch môi cười, cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chừng năm phút sau, Thanh Pháp liếc nhìn điện thoại, khóe môi giật nhẹ khi thấy tin nhắn phản hồi:
"Câu dẫn chết cưng!"
Cậu không trả lời, chỉ cười khẽ rồi cất điện thoại vào túi. Thời gian trôi qua, kim đồng hồ đã nhảy đến con số 10.
Trong khi Quang Hùng vẫn ung dung ngồi đó, nhấp từng ngụm rượu một cách nhàn nhã, thì Đăng Dương đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh ta càm ràm:
"Tôi không hiểu sao anh lại ngồi đây đợi một người không biết khi nào đến. Nếu không phải vì bị anh lôi đến, tôi đã về từ lâu rồi."
Quang Hùng chỉ nhàn nhạt liếc qua, chẳng buồn đáp lời.
Quang Anh thấy tình hình cũng lên tiếng, ý định bảo hai người nên về: "Nếu hai người không có việc gì quan trọng, chi bằng để hôm khác hãy—"
"Cạch."
Tiếng cửa quán bar mở ra, kèm theo là một cơn gió nhẹ lùa vào.
Mọi ánh mắt trong quán đều đồng loạt hướng về phía cửa, nơi một bóng dáng quen thuộc đang bước vào.
Chủ quán của bọn họ, hay nói đúng hơn— Xinh yêu của hắn, rốt cuộc cũng đến rồi.
Quang Anh tiến lại gần Thành An, ánh mắt cậu sáng lên với một nụ cười khó hiểu khi chậc lưỡi.
"Khách mới vừa lạ vừa quen."
Lời nói của Quang Anh như một mũi tên bắn thẳng vào Thành An, khiến cậu phải liếc nhìn bàn của Quang Hùng, nơi ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi cậu. Nhưng lần này, thay vì bước về phía đó như mọi lần, Thành An chỉ khẽ nhếch môi lên một đường bán nguyệt, sự lạnh lùng của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không vội vàng, cậu quay người đi thẳng về phía quầy rượu, để lại Quang Anh với một ánh nhìn tò mò.
Quang Hùng vẫn ngồi đó, không hề vội vã, đôi mắt như thể đang muốn đốt cháy mọi khoảng cách giữa hai người. Nhưng Thành An không đáp lại sự chú ý đó ngay lập tức. Cậu đứng đằng sau quầy, lặng lẽ rót một ly rượu cho mình, ánh mắt không hề quay lại nhìn hắn.
Đăng Dương ngồi bên ngoài nhìn cảnh tượng này với nụ cười có phần thích thú, rồi cất tiếng:
"Anh cứ chờ xem, xinh yêu của anh chắc chắn sẽ có một màn diễn hay cho anh xem."
Nhưng Quang Hùng không đáp lại, hắn chỉ yên lặng quan sát, ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi người Thành An, như thể đang đợi cậu trở lại.
Thành An ngồi xuống quầy bar, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng khóe môi cậu thoáng chút mỉa mai khi quay sang Thanh Pháp và Quang Anh. Cậu nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, sau đó bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra sáng nay.
"Mấy bộ đồ bị mất... toàn là mấy bộ mà em mặc hôm gặp Hùng." Thành An nhấn mạnh, giọng nói trầm xuống.
Thanh Pháp và Quang Anh nghe xong, ánh mắt giao nhau, cả hai đều nhận thấy có gì đó không ổn. Quang Anh không khỏi nhướng mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát Thành An.
"Cưng không nghĩ là..." Quang Anh lên tiếng, nhưng rồi lại dừng lại khi thấy Thành An khẽ lắc đầu.
"Em không nghĩ là anh ấy làm. Nhưng tất cả những gì mất đi đều là những thứ đã gặp hắn." Thành An nhìn xuống ly rượu, giọng có phần nghiêm túc hơn.
"Lạ thật." Thanh Pháp cũng không thể giấu sự ngạc nhiên. "Chuyện này không bình thường, cảm giác không phải là lần đầu tiên đâu."
Thành An im lặng trong giây lát, ánh mắt có chút xa xăm, như đang nghĩ về những điều đã xảy ra. Cậu tự hỏi liệu có phải Quang Hùng thực sự có thể đang theo dõi cậu, hoặc thậm chí có thể đang chơi đùa với cảm giác lo sợ của cậu.
"Cứ như thể hắn muốn ám chỉ gì đó..." Thành An tiếp tục, giọng cậu có chút bất an, nhưng cũng rất rõ ràng. "Em không biết là có phải trò chơi nào của hắn hay không."
Thanh Pháp nhìn cậu, ánh mắt lo lắng, nhưng cũng thể hiện sự đồng cảm. "Cẩn thận đấy, An. Hắn không phải người đơn giản đâu."
Quang Anh không lên tiếng nhưng ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía bàn của Quang Hùng, nơi có thể thấy một bóng dáng đầy quyền lực và khó đoán.
Cảm giác lo sợ lặng lẽ bao trùm không gian trong quán bar, từng giây phút như kéo dài thêm một chút. Thành An, Thanh Pháp và Quang Anh đều có thể cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, như một lời nguyền vô hình đe dọa từng bước đi của họ.
"Nếu như... hắn là người lấy những món đồ đó, thì sao?" Thành An hỏi, giọng có chút khô khốc, nhưng trong mắt cậu, sự hoang mang không thể giấu nổi.
Cậu không biết tại sao nhưng có một cảm giác như thể Quang Hùng có thể dễ dàng làm bất cứ điều gì với cậu, thậm chí cả những điều khiến cậu không thể ngờ đến.
Thanh Pháp nhẹ nhàng thở dài cố gắng giữ vững bình tĩnh. "Nếu là hắn thì chuyện này càng nguy hiểm hơn."
"Em không tin hắn làm vậy." Thành An nói, cố gắng kiềm chế cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. "Nhưng nếu thật sự là hắn, thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều."
Thanh Pháp gật đầu nhưng không nói thêm gì và Quang Anh cũng im lặng.
Thành An giật mình, cảm giác bàn tay rắn chắc luồn qua eo mình khiến cậu cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ. Cả Thanh Pháp và Quang Anh đều quay lại, ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên, không hiểu sao Quang Hùng lại có thể tiếp cận họ một cách lặng lẽ đến thế, như thể hắn đã xuất hiện từ khi nào mà họ không hề hay biết.
Quang Hùng đứng ngay sau lưng Thành An, hơi thở ấm áp vờn trên cổ cậu. Cả không gian như đột ngột tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng của nhạc nền trong quán bar. Hắn cúi xuống gần tai Thành An, giọng khàn khàn, như muốn trêu đùa.
"Đang nghĩ gì thế, xinh yêu?"
Quang Hùng nhẹ nhàng thì thầm, khiến Thành An cảm nhận được hơi thở của hắn lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu phải rùng mình.
"Anh... đến đây từ khi nào?" Thành An khẽ hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cậu vẫn mang chút run rẩy.
Quang Hùng mỉm cười, không trả lời ngay mà chỉ lướt qua ánh mắt của ba người. Đôi mắt sắc bén của hắn quan sát từng người trong phòng, khiến không khí càng thêm nặng nề.
"Tôi có thể xuất hiện ở đâu, lúc nào cũng được," Quang Hùng nói nhẹ nhàng, như thể đang ra lệnh nhưng cũng đầy vẻ nũng nịu. "Không cần phải hỏi nhiều đâu, xinh yêu."
Quang Hùng khẽ siết nhẹ tay, như muốn khẳng định sự tồn tại của mình trên người Thành An. Cậu hơi giật mình, đôi mắt khẽ dao động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Ánh mắt Quang Hùng chậm rãi lướt qua Quang Anh và Thanh Pháp, dừng lại một nhịp đủ lâu để tạo ra áp lực vô hình. Hắn không nói gì, nhưng trong cái cách hắn quan sát họ có một thứ gì đó khiến cả hai không tự chủ được mà thẳng lưng lên, như thể bản năng cảnh giác đang trỗi dậy.
Sau đó, ánh mắt hắn trở về với Thành An. Hắn nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt hiện hữu trên môi.
"Sao thế, xinh yêu?" Quang Hùng hỏi, giọng trầm thấp. "Sợ anh sao?"
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên phần eo sau lưng Thành An, cảm nhận rõ sự căng cứng của cậu. Có gì đó không đúng. Lý trí của Thành An đang run rẩy.
Không phải cơ thể cậu run lên vì sợ hãi. Mà là nội tâm cậu đang dao động. Thành An cắn môi, cảm giác áp bức từ hắn khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Ai sợ anh chứ?" Thành An hất mặt, cố tỏ ra thản nhiên nhưng không giấu được ánh mắt hơi bối rối.
Quang Hùng bật cười khẽ, cúi người ghé sát tai cậu. "Anh chỉ đặt tay lên đây một chút thôi mà," hắn nói nhỏ, giọng điệu vừa trêu đùa vừa như một lời cảnh báo. "Mà em đã căng thẳng thế này rồi?"
Thành An đẩy tay hắn ra, đứng dậy khỏi quầy bar, tạo khoảng cách giữa hai người. Nhưng Quang Hùng vẫn bình thản, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
Thanh Pháp nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nặng nề nhìn hai người. "Sếp Hùng hôm nay rảnh rỗi thật, nhưng mà..." Cậu đặt ly rượu xuống, chống cằm. "Có vẻ như cưng của tôi cũng không muốn tiếp chuyện anh đâu?"
Quang Anh khoanh tay, không nói gì, nhưng rõ ràng cũng đang đứng về phía Thành An.
Quang Hùng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng ánh mắt hắn lại tối xuống một cách nguy hiểm. Hắn không quan tâm đến lời của Thanh Pháp hay ánh nhìn dò xét của Quang Anh, hắn chỉ nhìn Thành An—người vừa mới đẩy hắn ra, cố gắng tạo khoảng cách.
"Không muốn tiếp chuyện anh?" Quang Hùng lặp lại câu nói của Thanh Pháp, giọng điệu mang theo chút ý cười, nhưng ai cũng biết hắn chẳng hề thấy buồn cười chút nào.
Thành An khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức. "Vậy anh nghĩ tôi nên tiếp chuyện anh à?"
Quang Hùng không đáp. Hắn chậm rãi bước về phía Thành An, mỗi bước chân như dồn ép không gian xung quanh. Những nhân viên nữ đứng gần đó đều không tự chủ được mà nín thở, ngay cả Thanh Pháp và Quang Anh cũng thoáng chột dạ khi nhìn thấy áp lực vô hình mà Quang Hùng đang tạo ra.
Hắn dừng lại ngay trước mặt Thành An, khoảng cách gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng người là có thể chạm vào nhau.
"Anh nghĩ..." Quang Hùng cúi đầu, gương mặt gần như sắp chạm vào trán Thành An. "...em không có quyền từ chối."
Không khí trở nên đặc quánh. Thành An nhìn chằm chằm vào Quang Hùng, cố gắng không để sự áp đảo của hắn làm mình lùi bước. Nhưng trước cái nhìn sâu thẳm đó, cậu cảm giác như mình bị nuốt chửng.
Quang Anh và Thanh Pháp trao đổi ánh mắt với nhau. Cuối cùng, Quang Anh quyết định lên tiếng:
"Sếp Hùng, dù anh là ai đi chăng nữa thì đây vẫn là quán bar của chúng tôi." Giọng cậu điềm tĩnh nhưng không hề yếu thế. "Thành An có quyền tiếp hay không tiếp ai, không phải anh nói là được."
Quang Hùng vẫn không rời mắt khỏi Thành An, nhưng hắn nhếch môi, như thể chẳng để lời nói của Quang Anh vào đầu.
"Vậy sao?"
Hắn chậm rãi giơ tay lên, bàn tay to lớn, ấm áp, nhưng lại mang theo áp lực không thể kháng cự. Thành An nheo mắt, cảm giác được hắn sắp làm gì, nhưng chưa kịp phản ứng thì bàn tay ấy đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cả quán bar chìm vào im lặng.
"Xinh yêu của anh," Quang Hùng thì thầm, âm thanh trầm thấp như thể đang nguyền rủa, "Em thực sự muốn trốn anh sao?"
Quang Anh cau mày, cố gắng nhấc chân lên nhưng chẳng thể nào nhúc nhích được. Một áp lực vô hình như những sợi xích trói chặt cậu tại chỗ. Cảm giác đó quá quen thuộc—phép thuật! Nhưng không giống bất kỳ loại phép nào mà cậu từng thấy hay từng đối phó trước đây.
Ở bên cạnh, Thanh Pháp vừa mới bước lên một bước đã bị bật ngược trở lại, một cơn đau nhói lan từ lồng ngực đến cổ họng. Cậu suýt chút nữa đã hộc máu ngay tại chỗ nếu không kịp vận nội lực để trấn áp. Cả người loạng choạng, Thanh Pháp lùi lại một khoảng, bàn tay đặt lên ngực, sắc mặt tái nhợt.
Quang Hùng vẫn nắm cằm Thành An, ánh mắt hắn chẳng hề dao động dù cho xung quanh đang trở nên hỗn loạn.
Quang Anh cắn răng, cố gắng nhấc chân lên nhưng một áp lực vô hình ghìm cậu xuống như thể có hàng trăm dây xích quấn chặt lấy người. Thanh Pháp thì tệ hơn, vừa rồi chỉ mới vận phép đã bị phản phệ đến mức suýt nữa hộc máu. Cậu vịn vào quầy bar, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang đảo lộn.
"Quang Hùng!" Thành An nghiến răng, "Anh vừa làm gì họ?!"
Hùng vẫn không đáp. Hắn chỉ dùng một tay ghì chặt cằm Thành An, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Xinh yêu đang trốn tránh anh." Giọng hắn thấp dần, mang theo một áp lực khó cưỡng, "Vì sao?"
Thành An nhíu mày. "Anh điên à? Anh không thấy họ đang bị thương sao?"
"Anh chỉ muốn câu trả lời."
"Quang Hùng!" Thành An gần như gầm lên. Nhưng rồi ánh mắt cậu liếc qua Quang Anh và Thanh Pháp, cả hai người "đồng minh" vẫn đang khổ sở chống đỡ sự kiềm hãm vô hình.
Cậu hít sâu, cố đè nén cơn tức giận trong lòng. Cậu biết nếu không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, thì tên này tuyệt đối sẽ không dừng lại.
"Nhà tôi bị đột nhập." Thành An nghiến răng nói từng chữ. "Và những món đồ bị mất—đa phần là những bộ quần áo tôi mặc vào những ngày gặp anh."
Quang Hùng khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, Thành An thấy rõ đôi mắt của hắn tối sầm, sắc lạnh như lưỡi dao vừa mới được rèn qua lửa.
"Em đang nghi ngờ anh?"
"Tôi có lý do để làm vậy." Thành An nhìn thẳng vào hắn, không né tránh. "Nếu đó thực sự là anh, thì tôi không còn gì để nói với anh nữa."
Không gian xung quanh như đóng băng. Quang Hùng im lặng. Bàn tay đang giữ cằm Thành An siết nhẹ, ánh mắt hắn nhìn xoáy sâu vào mắt cậu, như thể đang muốn moi móc từng góc khuất trong suy nghĩ của cậu.
Rồi đột nhiên, không khí quanh họ dịu xuống.
Quang Anh thở hắt ra, cảm giác như vừa thoát khỏi một cái xiềng vô hình. Thanh Pháp chống tay lên quầy bar, sắc mặt tái nhợt nhưng cũng cảm thấy áp lực đã giảm bớt.
Quang Hùng không nói gì nữa. Hắn chỉ buông tay, ánh mắt không rõ cảm xúc. Rồi hắn lùi lại một bước, giọng hắn trầm thấp đến mức gần như là thì thầm.
"Tôi hiểu rồi."
Quang Hùng lùi lại một chút, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi eo Thành An. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt dịu đi đôi phần, giọng nói cũng trầm thấp hơn, mang theo chút kiên nhẫn hiếm hoi.
"Xinh yêu của tôi," hắn khẽ cười "Em nghĩ tôi lại làm chuyện như vậy sao?"
Thành An nhíu mày, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
"Anh là người duy nhất có lý do để làm vậy."
Quang Hùng chậm rãi lắc đầu, ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ một đường lên eo cậu. "Nếu là tôi, thì sao phải lén lút? Tôi thích cái nào, chẳng phải chỉ cần mở miệng là em sẽ đưa cho tôi sao?"
"Ai nói?" Thành An cười lạnh.
"Vậy bây giờ thử xem?" Quang Hùng nghiêng đầu, ánh mắt như cười như không, "Cho tôi một cái áo của em đi, xem em có từ chối không?"
Thành An: "..."
Bên cạnh, Quang Anh và Thanh Pháp nhìn nhau, trong lòng cảm thấy vừa tức vừa bất lực. Cái tên này, rõ ràng vừa khiến họ khốn đốn, bây giờ lại quay sang bày ra dáng vẻ ôn nhu dỗ dành người yêu?
Thành An siết chặt nắm tay, hừ lạnh. "Dù không phải anh, thì anh cũng không sạch sẽ gì cho cam."
Quang Hùng bật cười, ghé sát lại hơn, hơi thở hắn phả nhẹ bên tai cậu.
"Nhưng xinh yêu à, nếu có ai đó thực sự muốn lấy đồ của em, thì hắn ta muốn gì?"
Lời nói nhẹ tênh nhưng lại như một lưỡi dao bén lướt qua. Thành An khựng lại, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Đúng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com