Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Đặt Lịch Hẹn

Nhưng Khang không định ra mặt.

Không phải vì không quan tâm, mà vì Khang biết rõ những quy tắc ngầm trong thế giới này. Duy là con người, một người bình thường. Nếu cậu ta bị kéo vào chuyện này, có nghĩa là có kẻ cố tình nhắm vào cậu ta.

Nhưng đó không phải chuyện mà Khang muốn tự mình giải quyết.

Anh quay đầu, nhìn về phía Quang Anh. "Chuyện trong quán, quản lý tự giải quyết."

Quang Anh cười nhạt, đứng dậy, cầm theo một chai rượu, chậm rãi bước ra phía trước. Bên dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cậu ta sáng lên một tia nguy hiểm. Có lẽ đã đến lúc thu dọn một chút rồi.

Quang Anh bước qua từng cái bàn lộn xộn, chân giẫm lên những mảnh vỡ của ly rượu văng tung tóe dưới sàn. Cậu ta không vội, từng bước đi chậm rãi, nhưng khí thế áp bức lại khiến không gian xung quanh như bị bóp nghẹt.

Nhóm người đang vây đánh Hoàng Đức Duy chưa nhận ra có kẻ khác đang tiếp cận. Chúng vẫn hùng hổ, kẻ túm cổ áo, kẻ giơ chân định đá tiếp. Duy nằm trên sàn, khóe môi rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định một cách kỳ lạ, không hề có ý định cầu xin.

RẦM!

Một kẻ vừa giơ chân lên, nhưng ngay khi cú đá của hắn chuẩn bị giáng xuống Duy, một chai rượu bay thẳng đến, đập thẳng vào đầu hắn.

CHOANG!

Thủy tinh vỡ vụn.

Tên đó loạng choạng, ôm đầu, rượu từ chai đổ xuống người hắn như vừa bị dội cả xô nước lên đầu. Cơn choáng váng khiến hắn không kịp phản ứng.

Lúc này, cả đám mới nhận ra có người khác vừa xen vào.

Một kẻ quay đầu, trừng mắt: "Thằng nào—"

Nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu, một bóng đen đã lao đến.

BỐP! Quang Anh đấm thẳng vào mặt hắn.

Cú đấm mạnh đến mức hắn bị hất ngược ra sau, đập thẳng vào bàn ghế phía sau. Những chai rượu đổ xuống loảng xoảng.

Một kẻ khác phản ứng nhanh, vung nắm đấm định đánh Quang Anh. Nhưng cậu còn nhanh hơn. Quang Anh nghiêng đầu né tránh, ngay lập tức bắt lấy cánh tay kẻ kia, bẻ quặt ra sau.

RẮC!

Tiếng xương khớp kêu lên khiến kẻ đó hét thất thanh.

Quang Anh cười lạnh, đạp mạnh vào lưng hắn, ném thẳng ra phía trước. Hắn trượt dài trên sàn, nằm lăn ra không dậy nổi.

Những tên còn lại bắt đầu hoảng hốt. Tụi nó không ngờ người quản lý quán bar này lại xuống tay mạnh đến vậy.

Một tên lùi lại, nuốt nước bọt:

"Đ-Đợi đã... Đây không phải chuyện của mày!"

Quang Anh phủi nhẹ bụi trên tay áo, giọng điệu đầy khinh bỉ: "Tao chưa từng hỏi."

Tên đó vừa định rút dao trong túi ra, nhưng chưa kịp thì... BỐP!

Quang Anh đã túm lấy đầu hắn, đập thẳng xuống mặt bàn.

Máu loang ra. Tên còn lại Bước ra khỏi quán bar, không khí đêm muộn vẫn còn vương chút hơi lạnh. Chưa đầy ba phút, cả đám vây đánh Hoàng Đức Duy đã nằm rạp xuống sàn. Một số kẻ co rút, ôm tay chân lết ra sau.

Quang Anh phủi tay, cúi xuống nhìn Duy.

Duy vẫn nhìn cậu ta, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng lại không hề sợ hãi.

Quang Anh cười nhạt.

"Ngồi đó làm gì? Không biết đứng dậy à?"

Duy im lặng vài giây, sau đó mới chống tay ngồi dậy.

Nhìn cậu ta cả người toàn vết thương, Quang Anh nhíu mày, giọng điệu trêu chọc nhưng không giấu được chút khó chịu:

"Để người ta đánh thế này mà không phản kháng, anh đúng là cái loại không biết tự bảo vệ mình."

Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, giọng khàn khàn:

"... Tôi không muốn đánh nhau."

Quang Anh cười lạnh.

"Không muốn đánh? Hay không dám đánh?"

Duy không trả lời.

Cậu ta khẽ liếm vết máu trên khóe môi, rồi thở dài:

"Tôi chỉ không muốn gây rắc rối."

Quang Anh bật cười, nhưng trong nụ cười đó lại có một chút gì đó không rõ là chế giễu hay hứng thú.

"Không muốn gây rắc rối à... Thế thì anh nhầm chỗ rồi."

Cậu ta đứng thẳng dậy, liếc nhìn đám người dưới chân.

"Nơi này... không dành cho những kẻ sợ rắc rối."

Duy im lặng, nhìn cậu ta.

Quang Anh nhún vai.

"Đi thôi. Chuyện còn lại cứ để tôi dọn dẹp."

Duy không hỏi thêm gì nữa.

Cậu ta đứng dậy, bước theo Quang Anh ra khỏi quán.

Và ngay khi cả hai vừa khuất bóng, Bảo Khang, người vẫn ngồi im nãy giờ, khẽ nhếch môi, cười nhẹ.

Anh lầm bầm, giọng đầy ẩn ý:

"Hửm... Có khi nào thằng nhóc này còn thú vị hơn tao tưởng?"

Bước ra khỏi quán bar, không khí đêm muộn vẫn còn vương chút hơi lạnh. Đường phố về khuya vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường le lói phản chiếu lên mặt đường nhựa.

Quang Anh bước thẳng về phía trước, nhưng chẳng bao lâu sau lại dừng bước. Duy cũng tự động dừng lại theo, ánh mắt dò xét. Chưa kịp hỏi, Quang Anh đã quay người lại, đối diện thẳng với cậu ta. Đôi mắt nâu sáng lên dưới ánh đèn đường, nhưng trong đó chẳng có chút gì gọi là dịu dàng.

"Mày nghe cho rõ đây."

Quang Anh nghiêng đầu, tay đút vào túi quần, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình.

"Tao không quan tâm mày là ai, cũng không quan tâm mày có lý do gì. Nhưng nếu đã bước vào quán bar của tao, thì đừng có gây chuyện."

Cậu ta cười nhạt, nhưng nụ cười đó hoàn toàn không có chút thiện ý.

"Lần này tao dọn dẹp cho mày." Cậu ta tiến lại gần, cúi đầu xuống ngang tầm mắt của Duy. "Nhưng nếu có lần sau, tao không chắc mày còn toàn mạng để bước ra ngoài."

Duy khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác ngay.

Quang Anh nhìn chằm chằm vào cậu ta, đôi mắt lộ rõ sự cảnh cáo.

"Hiểu chưa?"

Duy nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhếch môi. "... Hiểu."

Quang Anh nhếch môi. "Tốt." Cậu liếc nhìn vết bầm trên mặt Duy, rồi không nói thêm gì, chỉ xoay người bỏ đi.

Bên trong quán bar. Bảo Khang vẫn ngồi tại bàn, một tay chống cằm, ánh mắt đầy suy tư nhìn vào ly rượu trước mặt.

Thanh Pháp đã quay lại quầy, tiếp tục lau ly.

Bảo Khang khẽ gõ ngón tay lên bàn, rồi đột nhiên cất giọng:

"Này, Quang Anh nói đùa hay thật đấy?"

Thanh Pháp không ngước lên, chỉ hỏi lại:

"Chuyện gì?"

Khang nheo mắt, ngón tay miết nhẹ lên thành ly.

"Người khách đêm qua của Thành An."

Thanh Pháp hơi dừng tay, nhưng chỉ thoáng qua, sau đó lại tiếp tục lau ly như bình thường.

"Tôi không rõ."

"Không rõ?" Khang cười nhạt, xoay nhẹ ly rượu. "Hay là không muốn nói?"

Thanh Pháp vẫn không thay đổi sắc mặt.

"Cậu có thể tự hỏi Thành An."

Khang bật cười.

"Hỏi? Em trai tôi ấy à?" Anh lắc đầu. "Nó mà chịu nói thật thì tôi mới thấy lạ."

Anh ngả người ra sau, ánh mắt trở nên sâu xa.

"Tôi chỉ tò mò thôi. Người nào mà khiến Thành An bận rộn cả đêm như thế?"

Thanh Pháp không đáp, nhưng ánh mắt thấp thoáng chút suy nghĩ. Dưới ánh đèn bar mờ ảo, Bảo Khang khẽ cười, như thể vừa tìm thấy một trò chơi thú vị.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện bên ngoài, Quang Anh quay lại quán bar với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Cậu vừa ngồi xuống, chưa kịp uống miếng nước thì đã thấy ánh mắt tò mò của Bảo Khang nhìn về phía Thành An.

Không khí trong quán lúc này đã bớt căng thẳng hơn, nhưng lại có một luồng áp lực mơ hồ từ sự quan tâm của Khang.

"Em trai, tối qua em bận rộn với khách hàng đến mức không nghe điện thoại của anh à?"

Thành An liếc nhìn Khang, không buồn đáp, chỉ lười biếng dựa lưng vào ghế, rồi đột nhiên quăng thẳng lên bàn một chiếc thẻ ATM.

Ba người còn lại đều đồng loạt nhìn xuống.

Bảo Khang nheo mắt, ánh đèn phản chiếu lên bề mặt chiếc thẻ làm nổi bật màu sắc đen bóng đặc trưng của dòng thẻ giới hạn.

Quang Anh huýt sáo. Thanh Pháp nheo mắt, nhìn Thành An đầy thăm dò.

Bảo Khang nhấc chiếc thẻ lên, xoay xoay trong tay, giọng điệu đầy hứng thú:

"Thẻ đen cơ à?" Anh lật qua lật lại, ánh mắt lóe lên. "Hắn giàu cỡ nào thế?"

Thành An nhún vai, giọng biếng nhác:

"Cũng bình thường thôi."

Ba người còn lại đều cạn lời với cái tiêu chuẩn "bình thường" của Thành An.

Bảo Khang cười cười, gõ nhẹ vào chiếc thẻ.

"Anh tưởng em chỉ chơi cho vui, ai ngờ lại câu được hẳn một con cá mập."

Thành An chống cằm, cười nhạt.

"Câu thì có câu, nhưng..." Cậu hơi ngừng lại, mắt nheo lại một chút như đang suy nghĩ.

Ba người còn lại lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Thanh Pháp là người lên tiếng trước.

"Nhưng sao?"

Thành An chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hơi tối lại: "Hắn không có phản ứng."

Không khí trong bàn chợt trầm xuống.

Quang Anh nheo mắt: "Không có phản ứng?"

Thành An chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu vô thức.

"Ừ. Bình thường, người ta ít nhất cũng có chút say mê, chút ham muốn." Cậu hơi nghiêng đầu. "Nhưng hắn thì không."

Cậu chậm rãi nói tiếp, giọng điệu trầm xuống một chút:

"Giống như hoàn toàn miễn nhiễm với mọi phép quyến rũ của tôi."

Thanh Pháp khựng lại, Bảo Khang nhíu mày, còn Quang Anh thì đột nhiên có chút khó chịu.

Bảo Khang nhếch môi, xoay ly rượu trong tay:

"Em yêu à, có khi nào người ta đơn giản là không hứng thú với em không?"

Thành An liếc Khang, không buồn phản bác vì cậu cũng từng nghĩ đến điều đó.

Cậu đã gặp đủ kiểu người, ai cũng có phản ứng với cậu theo cách này hay cách khác. Dù là kẻ lạnh lùng nhất cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng Quang Hùng thì không.

Không bị mê hoặc, không dao động, cũng không cố tình tỏ ra lạnh lùng để kiềm chế bản thân.

Cảm giác như tất cả những gì cậu làm, với hắn, đều vô nghĩa.

Điều này khiến Thành An có chút khó chịu.

Bảo Khang gõ ngón tay lên thẻ ATM, ánh mắt mang theo sự suy tư.

Anh nhìn Thành An, rồi hỏi: "Thế em có định chơi tiếp không?"

Thành An cười nhạt. "Chưa biết."

Nhưng trong đôi mắt kia, lại có một tia quyết tâm kỳ lạ.

Quang Anh chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, ánh mắt tối đi một chút.

"Không phải do em bị mất phong độ đấy chứ?"

Lời trêu chọc của cậu ta làm Thành An khó chịu, nhưng cậu cũng không vội phản bác. Thay vào đó, Thành An chậm rãi rót thêm một ly rượu, lắc nhẹ, rồi khẽ nhấp một ngụm. Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi nheo lại.

"Nếu mất phong độ thì đã chẳng đến mức hắn còn rút thẻ ra."

Quang Anh nhướng mày. Thanh Pháp đột nhiên bật cười khẽ.

"Nói vậy là... hắn có phản ứng với em, nhưng không phải theo cách bình thường?"

Thành An không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Bảo Khang gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dán chặt vào Thành An như thể đang suy đoán điều gì đó.

"Thế hắn đối xử với em kiểu gì?"

Thành An ngẫm nghĩ một chút. "... Như một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi."

Ba người còn lại đều hơi khựng lại. Quang Anh nhìn Thành An chằm chằm.

"Chờ đã. Ý em là... hắn không mê hoặc bởi em, mà ngược lại, hắn đang..."

"Đang tò mò về tôi." Thành An nhướng mày, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng cũng có chút hứng thú. "Tôi thấy rõ, hắn quan sát tôi rất kỹ, nhưng không phải theo cách của những kẻ bị quyến rũ."

Cậu xoay ly rượu trong tay, giọng điệu có chút suy tư.

"Cảm giác như tôi vừa vô tình bước vào tầm mắt của một kẻ không nên trêu vào."

Bảo Khang im lặng một lúc, rồi bật cười thành tiếng. "Ha. Thú vị đấy."

Anh ném chiếc thẻ ATM về lại phía Thành An.

"Trước giờ, em toàn làm thợ săn. Lần này, có vẻ vai trò bị đảo ngược rồi."

Quang Anh nhếch môi:

"Không thấy nguy hiểm à?"

Thành An liếc cậu ta. "Có."

"Vậy có rút lui không?"

Thành An chậm rãi nhấc ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, đôi môi khẽ cong lên một cách đầy ẩn ý.

"Không."

Một kẻ mà phép quyến rũ của cậu cũng không có tác dụng?

Lại còn dám nhìn cậu như thú vị lắm?

Thành An tự nhận mình không phải kiểu người thích bám đuổi, nhưng lần này, cậu không có ý định buông tha dễ dàng. Dù cho trò chơi này có thể không nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Bảo Khang nhìn Thành An một lúc, rồi xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt đăm chiêu.

"Vậy, cái người miễn nhiễm với em... rốt cuộc là ai?"

Không gian trong quán bar chợt lặng xuống một chút. Cuối cùng, Thanh Pháp là người lên tiếng trước.

"Hừm... Người đó là Quang Hùng."

Bảo Khang khựng lại. Đôi mắt sắc sảo của anh hơi nheo lại một chút, như thể cái tên này vừa chạm vào một suy nghĩ quen thuộc.

Thanh Pháp khoanh tay, dựa người vào quầy bar, giọng điệu nhàn nhã nhưng cũng không kém phần hứng thú:

"Quang Hùng... cũng chính là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Đỉnh Phong."

Bảo Khang hơi nhướn mày.

Cái tên Đỉnh Phong không xa lạ với anh.

Không chỉ là một tập đoàn quyền lực trên thương trường, mà hiện tại, họ còn đang là đối tác trao đổi với anh về các dự án đấu thầu.

Bảo Khang bật cười khẽ, ánh mắt lộ ra một chút suy tính. "Ra là hắn."

Anh chậm rãi gõ tay lên mặt bàn, suy nghĩ về những tài liệu và thông tin mà mình đã nghiên cứu suốt mấy tuần qua.

Quang Hùng...

Từ trước đến nay, hắn luôn là một kẻ bí ẩn trên thương trường.

Dù các thương vụ của Đỉnh Phong luôn hoàn hảo, nhưng về đời tư của vị tổng giám đốc này lại có rất ít tin tức.

Một người cực kỳ kín đáo, cũng cực kỳ khó đoán.

Vậy mà bây giờ, hắn lại có liên quan đến Thành An?

Bảo Khang liếc nhìn cậu em của mình, ánh mắt lộ ra chút hứng thú.

"Thế nào?" Anh chậm rãi hỏi, khóe môi nhếch lên. "Giờ em tính làm gì đây, cưng?"

Bảo Khang không phải dạng người chỉ hỏi cho vui. Anh ta không thích dính vào chuyện không cần thiết, nhưng một khi đã hứng thú với thứ gì đó, anh ta sẽ đào sâu đến tận cùng.

Và lần này, Quang Hùng dường như đã lọt vào tầm mắt của cả hai anh em.

"Anh Khang." Thành An nâng ly rượu lên, xoay nhẹ. "Nếu có dịp, dẫn ba đứa em theo gặp vị giám đốc đó đi."

Bảo Khang ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt khó đoán. "Lý do?"

Thành An cười khẽ.

"Gặp để xem con người thật của hắn là gì."

Quang Anh nhếch môi, xen vào:

"Còn không thì ít nhất cũng để tụi em xem mặt kẻ duy nhất không bị quyến rũ bởi Thành An. Hiếm lắm đấy."

Thanh Pháp bật cười, chống tay lên quầy bar, giọng nói mang chút ý cười mỉa mai.

"Ừ, cũng thú vị đấy. Người như anh Hùng, không lẽ lại miễn nhiễm tuyệt đối với hồ ly?"

Bảo Khang nhìn lướt qua ba đứa em của mình.

Anh ta biết rõ, bọn nhóc này không bao giờ đơn thuần chỉ "gặp mặt".

Thành An rõ ràng đã muốn chơi, và một khi cậu ta muốn thứ gì đó, cậu ta sẽ đào sâu đến tận cùng.

Bảo Khang cười nhạt, đặt ly rượu xuống.

"Muốn gặp hắn thì cũng phải có lý do hợp lý. Hợp đồng đấu thầu thì chưa ký, nhưng một buổi họp mặt nhỏ thì có thể sắp xếp."

Anh ta nghiêng đầu nhìn Thành An.

"Chắc em cũng muốn biết hắn có thật sự miễn nhiễm với em hay không, đúng không?"

Thành An cười mà không đáp.

Bảo Khang rút điện thoại ra, lướt nhanh danh bạ, tìm đến một số liên lạc quan trọng.

"Hắn không dễ gặp đâu." Anh vừa nói, vừa nhấn nút gọi. "Nếu không phải vì dự án đấu thầu, chắc hắn chẳng buồn tiếp."

Thành An khoanh tay, dựa người vào ghế, đôi mắt lóe lên tia hứng thú.

Chẳng sao cả. Chỉ cần có cơ hội, cậu luôn biết cách biến một cuộc gặp tình cờ thành một nước cờ có lợi.

Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần trước khi có người nhấc máy.

"Giám đốc Quang Hùng đây."

Giọng nói trầm ổn, mang theo vẻ điềm tĩnh đặc trưng.

Bảo Khang cười nhẹ, chuyển sang giọng điệu chuyên nghiệp.

"Anh Hùng, tôi là Bảo Khang đây. Về dự án đấu thầu, tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp, nếu lịch trình của anh cho phép."

Bên kia im lặng trong hai giây. Rồi giọng Quang Hùng vang lên, không nhanh không chậm:

"Chỉ còn một khung giờ trống. Hai giờ trưa mai. Nếu anh sắp xếp được, tôi sẽ tiếp."

Bảo Khang hơi nhướn mày, không ngờ cuộc hẹn lại được chốt gấp như vậy.

"Được, tôi sẽ có mặt." Anh đáp.

Nhưng ngay khi vừa cúp máy, Quang Anh đã nhướng mày hỏi ngay:

"Chờ đã. Hai giờ trưa mai?"

Bảo Khang gật đầu.

Thanh Pháp bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy thích thú.

"Có vẻ vị giám đốc đó cũng bận rộn lắm nhỉ?"

Thành An im lặng trong chốc lát, rồi từ tốn rót thêm rượu. Hai giờ trưa.

Nhanh hơn cậu tưởn nhưng cũng tốt.

Cậu không cần chờ lâu để xem con mồi này thú vị đến mức nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com