Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

đặng thành an ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt đăm chiêu, đầy căng thẳng. không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng lật giấy khe khẽ. chủ tịch đặng đang dở tay kiểm tra kế hoạch tài chính của công ty, đôi mắt chăm chú rà soát từng con số. bỗng nhiên, điện thoại trên bàn rung lên, phá tan sự yên tĩnh.

"alo, tôi nghe đây."

giọng thư ký từ đầu dây bên kia run rẩy, hoảng loạn đến mức khó hiểu:

"chủ tịch, công ty... chúng ta... phá sản rồi!"

câu nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến đặng thành an sững người. đôi mày nhíu chặt, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch.

"anh nói gì? phá sản? làm sao có chuyện đó được? giải thích rõ ràng xem!" giọng nó trầm hẳn, cố giữ bình tĩnh nhưng nét mặt lại đầy vẻ hoang mang.

"thưa anh... có người đã đánh cắp thông tin mật, giao cho đối thủ. toàn bộ dự án lớn đã bị họ thâu tóm. tòa án vừa gửi trát yêu cầu anh ra hầu tòa. hiện tại, nhân viên đang đình công đòi quyền lợi, còn các cán bộ cấp cao thì... bỏ trốn cả rồi. không ai liên lạc được."

mỗi lời nói của thư ký như một nhát dao lạnh lùng đâm vào tim nó. cổ họng nghẹn ứ, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt.

"ai... ai có thể làm ra chuyện này? thông tin mật đó... ngoài tôi ra, không ai biết được!" giọng thành an run run, nó vẫn chưa nắm được là kẻ nào dám phản bội mình.

"tôi không rõ, thưa chủ tịch. nhưng tình hình rất nghiêm trọng. anh nên chuẩn bị tinh thần dần đi ạ." thư ký vội vã kết thúc cuộc gọi, để lại thành an chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

nó ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. những câu hỏi dồn dập xoáy sâu trong đầu. đặng thành an thật sự rất kỹ tính, làm sao có thể để cho người khác động vào mà lấy được?

đột nhiên, một dòng ký ức ùa về. hình ảnh trà my - vợ chưa cưới của nó, vụt qua tâm trí. hôm qua, vì quá bận rộn với một cuộc họp gấp, vị chủ tịch trẻ tuổi đã nhờ người yêu nó lấy giúp tập tài liệu từ két sắt trong công ty. tất nhiên trước sau gì cũng trở thành người thân, thành an hoàn toàn tin tưởng vào cô gái này.

trái tim đập mạnh, không phải vì hồi hộp mà là vì sợ hãi.

không, điều đó không thể xảy ra.

trà my là người đã cùng nó vượt qua những ngày tháng tăm tối nhất. khi nó mất tất cả, bằng tất cả sự dịu dàng và chân thành, kéo nó lên từ vực sâu tuyệt vọng. làm sao cô ấy có thể phản bội nó được?

"không thể nào..." thành an lẩm bẩm, lắc đầu mạnh như muốn xua đi dòng suy nghĩ đáng sợ. ánh mắt nó rơi xuống chiếc nhẫn đính hôn đang lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt. biểu tượng của tình yêu, của niềm tin mà nó đã trao trọn cho trà my.

"em ấy sẽ không làm vậy... trà my sẽ không phản bội mình..." an tự nhủ, nhưng chính bản thân nó cũng không còn chắc chắn nữa. một nỗi lo lắng vô hình lan tỏa, bóp nghẹt từng nhịp thở.

cuối cùng, tiếng mở cửa vang lên, kéo thành an khỏi những dòng suy nghĩ rối bời. nó ngẩng lên, chút hồi hộp xen lẫn niềm vui thoáng qua khi thấy trà my bước vào nhà. người yêu của nó đã trở về, hi vọng em ấy sẽ cho nó một câu trả lời vừa ý.

chỉ cần trà my phủ nhận thôi, mọi việc đều sẽ được thành an gầy dựng lại ổn thoả.

"em về rồi hả?" thành an mỉm cười nhẹ, vừa định hỏi han chuyện công ty thì ánh mắt nó khựng lại. theo sau trà my là một người đàn ông. và người đó, không ai khác chính là trần tuấn huy - chủ tịch công ty đối thủ.

tim an như ngừng đập. tuấn huy, bạn thân cấp 3 của nó, người từng kề vai sát cánh trong suốt những năm tháng thanh xuân. nhưng sau một trận tranh cãi nảy lửa vì bất đồng quan điểm, cả hai đã trở mặt, không còn liên lạc. giờ đây, hắn lại xuất hiện ở đây, trong căn nhà của nó, cùng với người mà nó yêu nhất. mọi thứ hình như có gì đó sai sai.

thành an cố giữ bình tĩnh, gượng hỏi:

"cậu... là tuấn huy đúng không? tại sao cậu lại ở đây? và tại sao lại đi cùng trà my?"

giọng nói của nó thoáng run, nhưng trong lòng vẫn hy vọng một lời giải thích hợp lý. có thể hai người vô tình gặp nhau ở đâu đó. có thể... mọi chuyện không tệ như nó nghĩ.

nhưng sự thật lại lạnh lùng hơn nhiều. trà my và tuấn huy nhìn nhau, rồi phá lên cười. tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, xé toạc mọi tia hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng thành an.

"anh đúng là đồ ngu đó đặng thành an!" trà my cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào nó. "nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra rồi mà còn hỏi hả?"

thành an như bị tát một cú trời giáng. "ý em là sao?"

"là mày bị lừa rồi đó, thằng chó con ạ." tuấn huy tiếp lời, giọng đầy vẻ đắc thắng, vừa nói vừa cười ngặt nghẽo như đang thưởng thức một vở hài kịch.

trà my bước đến, nép sát vào tuấn huy, tựa đầu vào vai hắn một cách đầy thân mật. giọng cô ả ngọt lịm nhưng chất chứa đầy sự độc ác "anh huy nói đúng đấy. em xin giới thiệu, đây là trần tuấn huy, người yêu hiện tại của em."

lời nói như sét đánh ngang tai thành an. đôi mắt nó mở lớn, không tin vào cảnh tượng trước mặt. trà my, cô gái mà nó đã yêu hết lòng, nguyện dâng hiến tất cả, giờ lại đang đứng cạnh kẻ thù của nó mà chế nhạo. bộ mặt từng khiến nó say đắm, giờ chỉ còn lại sự kinh tởm. nó đứng đó, chết lặng, không thốt nên lời.

nhận thấy thành an còn hoang mang, cô ả lại nói tiếp.

"thú thực với an, em và huy quen nhau lâu rồi. từ cái hồi anh còn tham gia trong cái chương trình gì gì đó cơ á. thấy huy có vẻ không ưa anh, nên tập tài liệu mật của công ty, em đem tặng cho huy rồi. an thấy em có chân thành hong nè?"

chất giọng nũng nịu ỏng ẹo của trà my làm thành an nổi gai ốc. quá kinh khủng, không ngờ tới được trường hợp này. hoá ra nó yêu nhầm người rồi sao?

"vậy tình cảm của anh đối với em như nào hả my? nếu đã quen tên chó đó thì tại sao còn tiếp cận anh? rõ ràng năm đó em bảo em thương anh, lo cho anh, sẽ bảo cùng anh đi đến hết đời kia mà yên?" thành an quỳ thụp xuống, gào lên với hai con người đối diện.

"ngu đến thế là cùng nhỉ? anh không phát hiện ra đó hả thành an. tôi tới với anh chỉ vì tuấn huy muốn đống tài sản của nhà này thôi. anh nghĩ gì mà đòi tôi thích anh hả cái thằng đần này?" cô ả vừa nói vừa lấy gót chân đạp vào người nó.

"đúng cái loại chỉ biết ăn bám, hoạt động nghệ thuật thì chẳng ra đâu vào đâu, đã vậy còn dính một đống phốt. ê nói thiệt nha đặng thành an, mấy bài anh hát gửi tôi á, mỗi lần nghe xong chắc ói được mười bãi luôn há há há."

"đúng vậy, đã ăn bám rồi thì chớ. ông bà già mày đã bảo đừng quen trà my rồi mà mày vẫn đâm đầu vào. dại gái tới vậy hả cu em? xưa tao nhớ mày có phải người dễ tin vậy đâu nhể?" tuấn huy cũng chẳng vừa, hắn phun nước miếng lên người thành an, sĩ nhục một cách thậm tệ.

thành an suy sụp hoàn toàn rồi. tình cảm 5 năm qua, tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ, sự hy sinh của nó... hóa ra chỉ là trò chơi trong mắt hai kẻ này.

đau đớn quá

tiếng cười man rợ của trà my và tuấn huy vang vọng khắp căn phòng, như từng đợt sóng đánh thẳng vào tâm trí thành an. những câu nói cay độc của chúng dần xé nát lý trí vốn đã rệu rã của nó. nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó.

"nè, nói cho mày biết thêm một chuyện luôn," tuấn huy bật cười khinh bỉ, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn. "vụ tai nạn xe của ông bà già mày hai năm trước... mày có nghĩ tại sao lại trùng hợp đến vậy không?"

thành an ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu như máu.

"mày... ý mày là sao?"

tuấn huy nhếch môi, khoanh tay, giọng nói như tẩm độc:

"chính tao lập kế hoạch đấy, đồ ngu. tao chỉ cần mày không có ai chống lưng, công ty của mày sẽ dễ dàng sụp đổ. ai bảo tao không ưa mày chứ. ông bà già mày chết, là tao làm đó!"

câu nói như tiếng sét đánh ngang tai thành an. trái tim nó như bị xé toạc, máu trong người như sôi lên, và mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt.

"thứ súc vật..." thành an lẩm bẩm, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức rướm máu. từng hình ảnh về cha mẹ nó ùa về, cùng với nỗi đau chưa bao giờ nguôi. tất cả là do tên này... và con quỷ cái trà my.

trong đầu nó lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: giết chết thằng chó này!

thành an đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy sát khí, tiến từng bước nặng nề về phía hai kẻ đang đứng cười nhạo nó đằng kia. trà my và tuấn huy vẫn không hay biết, vẫn mải mê cười hả hê như những kẻ điên.

"này, mày biết không, ngày xưa tao chẳng có chút ý định gì với mày đâu," trà my quay sang, giọng nói châm chọc. "nhưng có người nhờ tao, bảo tao mang đồ ăn, thức uống đến cho mày. mà mày ngờ nghệch đến mức nghĩ tao tốt bụng, nghĩ tao yêu thương mày. hài thật ấy! đoán xem, ai là người nhờ tao nào?"

thành an dừng lại, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ. "ai?"

trà my bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý:

"lê quang hùng. nghe quen không? nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất bây giờ ấy. anh ta thương mày đến mức nhờ tao chăm sóc mày, còn bảo tao giấu đi để anh ta khỏi ngại. vậy mà mày lại ngu ngốc, nghĩ đó là ý tốt của tao. tao chỉ làm theo để lấy lòng anh huy thôi, chứ mày thì là gì trong mắt tao?"

cái tên "lê quang hùng" như một ngọn sóng lớn cuốn phăng mọi suy nghĩ của thành an. những ký ức bị chôn vùi trong quá khứ chợt ùa về, từng mảnh ghép dần hiện lên rõ ràng. lê quang hùng... người anh thân thiết nhất của nó 5 năm trước.

quang hùng đã ở bên thành an, giúp đỡ nó trong những ngày tháng khó khăn nhất. vậy mà chỉ vì bảo vệ trà my, thành an đã cãi nhau với anh, để rồi cả hai dần xa cách. hóa ra, tất cả những điều tốt đẹp mà nó từng nghĩ là của trà my, thực chất đều đến từ quang hùng.

"lê quang hùng..." thành an lẩm bẩm, ánh mắt ngập tràn nỗi ân hận và tức giận. hóa ra nó đã hiểu lầm người duy nhất thực sự quan tâm đến mình, và tất cả là do mưu đồ bẩn thỉu của hai kẻ trước mặt.

"mày nghĩ gì mà đứng thừ ra thế, thành an?" tuấn huy nhếch mép, tiến thêm một bước, giọng nói đầy thách thức. "muốn làm gì tao à? đến đây đi, thử xem mày làm được gì nào!"

ánh mắt của thành an chuyển từ nỗi đau sang sự căm phẫn tột độ. nó hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt, chuẩn bị dồn toàn bộ sức lực vào đòn trả thù. hôm nay, cả hai đứa chúng mày, sẽ phải trả giá!

tiếng hét chói tai của trà my vang vọng khắp căn phòng khi nhìn thấy tuấn huy bị đấm ngã gục xuống sàn, máu từ khóe miệng hắn chảy ra thành dòng.

"an, mày điên rồi sao?!" cô ta hét lên, hoảng loạn nhưng vẫn lao đến chăn trước mặt tuấn huy, đôi tay run rẩy đỡ lấy hắn.

"tao điên?!" thành an gào lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hai kẻ trước mặt. nó như con thú hoang mất kiểm soát, mỗi bước chân tiến lại gần là một cơn bão phẫn nộ cuốn theo.

"thằng chó chết, mày đã phá nát cuộc đời tao! mày hại bố mẹ tao, mày khiến tao mất tất cả! đồ khốn nạn!"

không chờ tuấn huy kịp đứng dậy, thành an lao tới, tung một cú đấm mạnh đến mức cả người hắn đập vào cạnh bàn, máu tuôn ra nhiều hơn. tuấn huy ôm bụng, gào lên đau đớn.

"an, dừng lại! mày điên rồi! mày sẽ giết người mất!" trà my hét lên, khuôn mặt đầy sợ hãi.

nhưng thành an không nghe thấy gì cả, nó chỉ nhìn thấy những hình ảnh của quá khứ - cha mẹ nó, những ngày tháng tăm tối nhất đời, và giờ đây là sự phản bội đến từ người nó tin nhất. tất cả đều như đổ thêm dầu vào ngọn lửa hận thù trong lòng nó.

"mày sợ hả? giờ mày mới biết sợ sao, trà my?" thành an gằn giọng, ánh mắt trừng trừng nhìn cô ta.

"5 năm qua, mày đùa giỡn với tình cảm của tao, mày phá nát cuộc đời tao, giờ mày có quyền gì để sợ?!"

trà my lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh. thấy tuấn huy sắp bị đánh gục, cô ả vơ đại cái bình hoa trên bàn, chạy đến phía sau thành an và đập mạnh vào đầu nó.

choang!

-----------

hehe lại là pun đây cả lò ơi. bộ này hứa sẽ kiểu siêu cấp chữa lành luôn (mặc dù trông mấy chương đầu thì không lành lắm 🫣)

anw, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhìu luôn ạ. hôm qua thấy fic của bản thân được pr trên threads mà zui quá trời đấc luôn í 🥹 mặc dù có chút xíu tổn thưn vì có bạn nói bìa phèn 🥰 nhưng mà mình đổi bìa gòi đó nhen 😡😡😡🫵🫵🫵🫵

vỡn chứ củm ơn lần cuối, iu cả lò nhà tớ lắm lunnnnn nè 💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com