Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, máu từ trán thành an lập tức chảy xuống ướt cả áo, đỏ rực cả một bên mặt.

cú đập khiến thành an choáng váng, đôi chân run rẩy không đứng vững nữa. nó buông tay khỏi tuấn huy, loạng choạng vài bước rồi quỳ rạp xuống sàn nhà, hơi thở gấp gáp và nặng nhọc.

tuấn huy lồm cồm bò dậy, nhìn thành an đang nằm đó, ánh mắt đầy hoảng hốt và giận dữ.

"mày... mày đúng là thằng điên!" hắn nói, giọng khàn đặc.

trà my đứng chết lặng, đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình vừa làm. cả cơ thể cô ta run rẩy, đôi tay vẫn cầm lấy mảnh vỡ của chiếc bình hoa vừa đập vào đầu thành an.

"chết rồi! em lỡ tay đập mạnh quá! anh ơi, giờ phải làm sao đây?"

"làm sao nữa? kệ nó đi! cũng không phải lần đầu chúng ta làm chuyện này mà." hắn cười khẩy, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi kéo trà my đứng dậy.

"đi thôi, để nó ở đây. anh sẽ gọi người tới dọn dẹp."

trà my lưỡng lự một giây, nhưng cuối cùng vẫn để mặc thành an nằm đó, bước theo tuấn huy ra khỏi phòng.

máu vẫn chảy từ vết thương, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn trần hắt xuống mặt đất lạnh lẽo, đặng thành an bỗng như trôi dạt về dòng ký ức.

rồi nó nhớ về cuộc đời, về 28 năm tồn tại của nó.

đặng thành an, sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực. từ bé, nó đã sống trong sự yêu thương và cưng chiều của cha mẹ, cùng với sự ngưỡng mộ của bạn bè xung quanh.

lớn lên, thành an tìm được niềm đam mê của mình trong âm nhạc. rap là cách nó thể hiện chính mình, những cảm xúc chân thật nhất mà lời nói không thể nào truyền tải hết. và rồi, những năm tháng tuổi trẻ của nó bùng nổ khi gia nhập một nhóm nhạc rap underground. đó là nơi nó gặp được những người anh em chí cốt, những người đã cùng nó mài giũa từng câu chữ, từng giai điệu.

năm 23 tuổi, dấu mốc định mệnh của cuộc đời đặng thành an. nó được mời tham gia "anh trai say hi" - một chương trình âm nhạc danh giá. cái tên negav - nghệ danh của nó - nhanh chóng lan tỏa. những sân khấu rực sáng ánh đèn, những tiếng hò reo của khán giả, những bảng xếp hạng bị công phá... tất cả là đỉnh cao mà thành an từng mơ ước. và có lẽ, tới bây giờ nó vẫn còn hối tiếc vì đã vụt mất hào quang đó.

nhưng trong muôn vàn khoảnh khắc ấy, điều đáng nhớ nhất không phải là sự nổi tiếng, mà là những con người nó gặp gỡ. những anh em đã kề vai sát cánh, đặc biệt là lê quang hùng.

lê quang hùng - người anh hơn nó vài tuổi, vừa là một người bạn đồng hành, vừa là chỗ dựa vững chắc trong những tháng ngày sôi nổi ấy. cả hai cùng nhau sáng tạo, cùng nhau công phá mọi bảng xếp hạng, và cùng nhau tạo ra những bản hit để đời.

thành an nhớ như in những buổi tối cả hai ngồi trong phòng thu, đầu óc đầy ý tưởng, cười đùa về những câu chuyện vu vơ. anh luôn dành cho nó một ánh mắt dịu dàng và cái ôm động viên mỗi khi nó gặp áp lực. quang hùng, người không bao giờ ngại ngần đứng lên bảo vệ nó trước những chỉ trích.

năm tháng ấy, hạnh phúc biết bao. vậy mà...

nhưng cuộc đời đôi khi tàn nhẫn theo cách mà không ai ngờ tới. vào cái đêm concert đầu tiên của chương trình "anh trai say hi" - khoảnh khắc đáng lẽ là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của đặng thành an, mọi thứ bỗng sụp đổ không thể cứu vãn.

những scandal từ quá khứ bất ngờ bị đào lại, những câu chuyện cũ bị bóp méo, những lời đồn thổi vô căn cứ tràn lan trên khắp các mặt báo. từ một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng, negav nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của cả giới truyền thông và dư luận. người ta không tiếc lời mỉa mai, phán xét. từng bài viết, từng dòng bình luận như những nhát dao đâm vào trái tim đang khao khát tỏa sáng của nó.

đêm hôm ấy, khi mọi ánh đèn sân khấu vụt tắt, đặng thành an trở về nhà trong trạng thái bấn loạn. những suy nghĩ tiêu cực gặm nhấm lấy nó. ánh sáng hy vọng cuối cùng dường như cũng tắt ngấm. nó ngồi trong căn phòng tối đen, nhìn vỏ chai thuốc nằm lăn lóc trên sàn, từng giây, từng phút trôi qua như đếm ngược đến sự kết thúc.

nhưng rồi, khi mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên đập vào mắt nó không phải là bóng tối hay sự cô đơn, mà là ánh sáng trắng nhức nhối của phòng bệnh. tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đặn, báo hiệu rằng nó vẫn còn sống.

bên cạnh giường bệnh, trà my - cô dancer trong đội nhảy của chương trình - đang gục đầu ngủ. hình ảnh ấy khiến đặng thành an không khỏi bất ngờ. cả hai trước đó chẳng hề thân thiết. thế mà giờ đây, trong giây phút tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, người ở bên nó lại là cô gái này.

"anh tỉnh rồi à?" trà my khẽ mở mắt, giọng cô khàn đặc vì mệt mỏi. nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên khuôn mặt, cố gắng an ủi nó. "em tìm thấy anh trong nhà. anh... suýt chút nữa thì..."

câu nói dở dang, nhưng đủ để thành an hiểu rằng người đã cứu nó chính là cô. cảm giác tội lỗi xen lẫn biết ơn trào dâng trong lòng. từ hôm ấy, nó bắt đầu chú ý đến trà my nhiều hơn. dần dần, giữa họ nảy sinh tình cảm, và thành an đã ngộ nhận cô chính là người đã kéo nó ra khỏi vực thẳm tối tăm nhất của cuộc đời.

sau scandal đó, đặng thành an quyết định rời xa ánh hào quang sân khấu. nó lui về ở ẩn, cùng trà my xây dựng một cuộc sống mới. từ bỏ nghệ thuật, nó tiếp quản sự nghiệp của gia đình, trở thành chủ tịch trẻ tuổi của một tập đoàn lớn.

ba năm sau, khi những vết thương tưởng chừng đã lành, nó lại nhận được tin dữ: cha mẹ chết trong một vụ tai nạn xe hơi. cái chết bất ngờ ấy khiến nó suy sụp hoàn toàn. nỗi đau mất mát quá lớn, đến mức dường như không gì có thể khỏa lấp. nhưng nghĩ đến trà my và tương lai còn dài phía trước, đặng thành an tự nhủ rằng mình phải sống, dù chỉ để bảo vệ người con gái đã từng cứu mạng nó.

cuộc đời đối xử với nó tệ bạc là vậy. hết lần này đến lần khác đẩy nó vào tuyệt vọng. liệu tất cả những gì nó trải qua có phải là một thử thách, hay chỉ đơn giản là sự trừng phạt không hồi kết của số phận?

thành an chợt nhắm mắt, một giọt nước mắt trượt dài trên má, hòa vào dòng máu đang chảy.

ước gì mình được quay trở lại 5 năm trước nhỉ.

mẹ ơi, con nhớ mẹ quá.

ba ơi, con nhớ ba quá.

hiếu ơi, khang ơi, hậu ơi... an nhớ gerdnang quá.

và còn anh hùng nữa...

xin lỗi anh, quang hùng. xin lỗi vì em đã bỏ lỡ anh.

giá như bây giờ mình được quay trở lại... ông trời ơi, liệu có thể cho con thêm một cơ hội không? con muốn làm lại cuộc đời quá... ha.

nó bật cười trong đầu, một tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo giữa không gian vắng lặng. có vẻ như cuộc đời đặng thành an, cuối cùng cũng kết thúc tại đây. vô vị thật.

"an ơi, tỉnh lại đi em!"

"cố lên, thành an! anh đến cứu em đây!"

"cố lên, an ơi, cấp cứu sắp tới rồi!"

rồi... một âm thanh quen thuộc vang lên, một giọng nói mà tưởng chừng nó đã quên từ lâu. thành an mơ hồ nghe thấy, nhưng nó chẳng còn sức để đáp lại nữa.

đúng vậy, giọng của lê quang hùng.

sao anh ấy lại ở đây được? không lẽ... người sắp chết thường sinh ra ảo giác hay sao?

nó muốn với tới giọng nói đó, nhưng đến nhìn còn khó thì lấy gì mà với đây? thôi, vậy cũng được. nếu đây là lần cuối cùng, thì có lẽ được nghe giọng anh, thấy hình ảnh anh trong tâm trí, cũng là một "phúc lợi" an ủi rồi.

lê quang hùng, hạnh phúc nhé. hạnh phúc thay phần em.

thành an từ từ nhắm nghiền mắt, ý thức cuối cùng cũng chìm vào hư vô. căn phòng trở nên yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn lại hơi lạnh của cái chết và tiếng nghẹn ngào đầy đau đớn.

"an ơi... xin lỗi em, anh đến trễ mất rồi."

.
.
.

đặng thành an bật dậy, hơi thở dồn dập, cả người nhễ nhại mồ hôi. nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng nhạt hắt vào từ khe cửa sổ. mọi thứ trông quen thuộc đến kỳ lạ, như thể nó đã ở đây trước kia.

"đây là đâu... không phải mình chết rồi sao?"

nó lẩm bẩm, tay run run đưa lên đầu, cảm nhận từng cơn đau âm ỉ. bước xuống giường, đôi chân chạm sàn lạnh toát. trước mặt nó là một chiếc gương lớn.

cái mặt trong gương...

"đùa hả?!"

đặng thành an há hốc mồm, trợn mắt nhìn cái hình ảnh phản chiếu. cái mặt non choẹt này... chẳng phải chính là nó hồi 23 tuổi sao?

"chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

nó quay người, chộp lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn. màn hình hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ: hiếu, khang... và cả quang hùng nữa. tim nó chợt thắt lại. tay run rẩy, nó vội nhìn vào ngày tháng hiện trên màn hình.

tháng 7 năm 2024.

đặng thành an chết lặng.

"không thể nào... tháng 7/2024? đây không phải là thời điểm chương trình anh trai say hi phát sóng sao?"

nó vỗ mạnh vào má mình. lần một, rồi lần hai, nhưng không có gì thay đổi. ngày tháng vẫn y nguyên, mọi thứ vẫn thật đến mức khiến nó lạnh sống lưng.

và rồi, sau vài giây im lặng, nó nhảy dựng lên, hét lớn:

"đụ má!!! mình quay lại 5 năm trước rồi hả?! trời đất ơi, an ơi là an, mày đúng là được ông trời thương rồi!!!"

thành an ôm lấy đầu, cảm giác như muốn hét to hơn nữa, nhưng vội bụm miệng lại. nó xoay vòng trong phòng, vừa cười vừa lảm nhảm.

"há há há, đúng là trời cứu rồi! lần này mình nhất định sẽ sống thật tốt, làm lại từ đầu thôi!"

------------------------

-pun-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com