Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Trên hòn đảo Lý Sơn nhỏ bé ở Việt Nam

Một đêm bình thường, trên một con phố bình thường, một nhóm người đang đuổi theo và chăn một nhóm người khác.

"Mau lái xe của cậu chủ đi trước." Minh dùng máy bộ đàm nói với những vệ sĩ khác.

Một chiếc ô tô lao nhanh ra khỏi đoàn xe đang đuổi theo. Trên xe là một người đàn ông có đôi mắt mảnh khảnh và hai má rất cương nghị, cả người toát lên một khí chất mà người lạ không thể đến gần,

"Không kịp rồi!!!" Lái xe hét lên và chiếc lốp bị nổ tung.

Tài xế nhanh chóng giữ thăng bằng đồng thời giảm tốc độ từ từ để xe không bị lật

Nhưng nhóm người phía sau vẫn đang đuổi theo họ.

Thấy vậy, người đàn ông trên xe kiên quyết mở cửa và nhảy xuống sau khi xe giảm tốc độ. Hắn lăn xuống đất vài vòng để giảm tốc độ rồi nhanh chóng khập khiễng biến mất trong hẻm...

Chân phải của Hùng bị thương khi hắn nhảy xuống xe, có lẽ đã bị bong gân hoặc căng cơ nhưng may mắn nõ không bị gãy.

Hùng lê cái chân bị thương và cơ thể bầm tím rẽ trái quay phải và trốn trong góc hẻm.

Nơi ở của hắn ở đây được giữ bí mật rất tốt, trừ phi kẻ nào đó trong gia tộc đã tiết lộ vị trí.

Hùng vô thức rút súng ra và nấp sâu vào để phòng thủ.

Có quá nhiều người muốn hắn chết

"Hôm nay bạn muốn hoa gì, tôi muốn hoa hồng ~~~ Hôm nay bạn muốn gì, tôi muốn cỏ 3 lá..la la la ~~~ la la la~"

Hùng nghe thất tiếng hát ở đằng xa, súng trong tay nắm chặt, dù sao cũng chỉ là người đi bộ qua lại, không có sát thủ nào lại hát khiến lộ địa điểm khi giết người như vậy cả.

Giọng hát ngày càng gần...

Hùng trong lòng thầm mắng, kẻ điên kia là ai vậy, đêm hôm còn ra đường, nếu cậu ta đi ngang qua thì đưng trách hắn giết chết cậu.

Hùng nghe thấy bài hát đồng dao trẻ con này càng lúc càng gần, và bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành xuất hiện đang nhảy nhót như một đứa trẻ.

Hùng trong lòng mắng, đây là đồ ngu sao? Đêm quan trọng..

Tên ngốc này là An, cậu ấy hát và đi dạo một cách vui vẻ trên đường về nhà. Hôm nay có trăng, nhìn đẹp lắm á!

Hùng cầm súng và nhắm vào người đàn ông đang tiến gần hắn. Người đàn ông kia bị choáng váng khi nhìn thấy hắn.

"Anh bị ngã hả? Bẩn rồi đó" An hỏi, nhìn Hùng- người dính đầy bùn

"..." Hùng không hiểu, hắn đang cầm một khẩu súng, người này lẽ ra phải bỏ chạy và hét lên vì sợ hãi chứ.

"Anh không nói à? Không sao đâu."

"..." Hùng khẳng định cậu ta là một tên ngốc

"Tôi sẽ giúp anh!" An nói, đến gần Hùng để giúp hắn...

"Biến đi!" Hùng ngay lập tức trở nên cảnh giác khi thấy An đến gần, Hắn vốn dĩ muốn giết người này nhưng cậu ta lại là một kẻ ngốc

An giật mình trước câu mắng mỏ của Hùng sau đó bật cười

"Vậy là anh có thể nói chuyện nha."

"Tôi biết nói, tránh ra! Cút!" Hùng nói một cách hằn học với An. Nhưng phải nói rằng tên ngốc này nhìn rất dễ thương khi cười.

"Anh không thích tôi, tôi xin lỗi.." An buồn bã xúi đầu...

"Đúng vậy, cút ngay!" Hùng bỏ súng xuống. Tên ngốc này mau đi đi, lát nữa tên sát thủ tới thì không đi kịp đâu.

An nhìn Hùng bối rối, gật gật đầu nhỏ, quay lại rồi rời đi.

Hùng nhìn cậu rời đi, châm một điếu thuốc rồi đếm lại số đạn.

Mẹ kiếp, chỉ còn 7 viên.

Nếu tên sát thủ tới có khả năng cuộc đời của hắn thật sự chấm dứt ở đây? Hùng đang phì phèo điếu thuốc trong hẻm, nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm ở Lý Sơn đầy sao, còn Hà Nội có vẻ rất oi bức..

Có vẻ thật tuyệt khi được chết trong một đêm như thế này, Hùng nghĩ. Dù sao mỗi ngày sống đều là giả tạo, lúc nào cũng phải đề phòng mọi người, ngay cả ba hắn cũng nói hắn không xứng làm con ông. Thật tuyệt khi chết, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon.

Hùng ngột ngạt chiêm ngưỡng bầu trời đêm. Nhưng thật ra vẫn có chút bất đắc dĩ, tương lai của em trai hắn sẽ ra sao? Hắn đã là một người không ai yêu và em trai hắn bây giờ cũng vậy..

Sột soạt..

Có tiếng bước chân, Hùng nhấc súng lên nhưng chỉ thấy tên ngốc nhỏ đã quay lại.

Quần áo của tên ngốc rối tung, lén lút nhìn anh

"Cậu muốn cái quái gì vậy?" Hùng phun ra một câu

"Mặc dù anh ghét tôi, nhưng bà nói rằng anh sẽ bị cảm lạnh khi ngủ trên đất." An bước đến và thấy Hùng vẫn ở đó

"Đói bụng không? Ngon lắm, ăn đi!" An mỉm cười và lấy ra một hộp cơm cà ri từ trong chiếc túi hình con heo của mình.

"..." Hùng nhìn món cơm cà ri và muốn nói rằng hắn sẽ không ăn bất cứ thứ gì của người lạ, nhưng hắn không nói ra.

"Ngon lắm đấy! Thử đi! Tôi làm nó đó!" An nhìn Hùng với đôi mắt sáng ngời.

Hùng nghĩ, dù sao cũng chết, cứ ăn thử xem.

Hùng xúc một thìa rồi cho vào miệng.

"Khụ Khụ! Khụ Khụ!" Hùng cay chảy nước mắt, này là muốn giết hắn chứ gì

An vẫn ngồi xổm ở đó với vẻ mặt bối rối "Sao anh lại khóc? Ăn ngon quá phải không?"

Hùng cảm thấy tên ngốc này còn gây chết người hơn mấy tên sát thủ. Sát thủ vẫn chưa tới nhưng hắn đã bị người này trêu chọc đến mức nước mắt cũng rơi.

Hùng vẫn đang ho, nước mắt vẫn chảy...

"Đừng khóc, sao anh lại khóc? Có phải là do anh quên đường về nhà không? Không sao đâu, nếu anh lạc đường thì để tôi đưa anh về nhà nha!"

An cười nói với Hùng, đôi má lúm đồng tiền trên khuôn mặt nhỏ của cậu như những vì sao trên bầu trời vậy.

Hùng nhướng mày nhìn An...

"Cậu chắc chứ?"Hùng hỏi, lắc khẩu súng trên tay.

"Chắc chắn luôn, bà ngoại nói phải giúp đỡ nhau!" An gật đầu, cái đầu nhỏ lắc lư theo cái gật đầu

"Cậu nói đấy nhé." Hùng đứng lên mặc dù bị thương ở chân.

"Đi thôi Đầu Nhỏ ." Hùng cười, ngốc ơi là ngốc, cậu có biết tôi là ai không?

"Đầu Nhỏ?" An nhìn xuống đất 🤔

"..." Hùng thở dài, quên mất là không nên quan tâm đến kẻ ngốc.

"Tôi gọi cậu đấy." Hùng nói trong bất lực.

"Nhỏ? Tôi? Tên tôi là An." Cậu nói với một nụ cười

"Được, vậy thì An." Hùng gật đầu. Ais tên ngốc này có chút đáng yêu.

Hùng nhìn cậu bé ngây thơ đang mỉm cười và nói

"Hãy nhớ rằng tên tôi là Hùng."

"Hùng là một cái tên đẹp! Về nhà! Về nhà ! Hùng, chúng ta cùng nhau về nhà!" An vừa nói vừa nhảy chân sáo

Vì vậy, vào đêm đầy sao này, An- kẻ ngốc nhỏ đã đưa Hùng -người đầy rẫy nguy hiểm về nhà.











18/12/2024 ><
Cảm ơn vì đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com