Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"thế... em nghĩ sao về anh?"

"hả?"

đột nhiên quang hùng hỏi đến, một câu hỏi mập mờ, nó nghe mà giật mình thon thót. thành an gãi gãi mái tóc, từ từ đáp lời:

"về khía cạnh công việc, em rất hâm mộ anh. tại, anh giỏi, cố gắng cực kì, còn... đẹp nữa. là hình mẫu phù hợp để noi theo. em... em hâm mộ anh lắm đó!"

vừa nói, thành an vừa quay qua nhìn quang hùng với ánh mắt rạng rỡ, cộng nụ cười tươi roi rói, cực kì đáng yêu thu hút người kia phải bật cười thành tiếng.

"còn khía cạnh đó?"

"khía cạnh đó?"

thành an không hiểu nhìn quang hùng. lúc này anh nhận ra mình vừa lỡ lời, vội gạt đi câu hỏi có phần lộ liễu của mình.

"à, không có gì đâu, anh nói nhầm thôi mà."

quang hùng cũng tự nói tự ngại, khẽ đặt tay lên mũi, xoa xoa và khịt nhẹ. loáng thoáng còn thấy quay mặt đi cười trộm, con người này đẹp nhưng kì lạ ghê nhỉ.

giữa cái khung cảnh ngại ngùng ấy, màn hình trên xe hiện lên dòng chữ nhỏ, gửi đến người ngồi trên xe.

"hai bạn có thể nhìn về phía ống kính, giới thiệu bản thân hay không?"

lập tức, vẻ lúng túng biến mất, đặng thành an nở một nụ cười tươi bắt đầu sơ lược về bản thân. khoảnh khắc chiếc miệng xinh kia đang nói, có một đôi mắt đang gần như dán lấy thành an, đôi tai như muốn nghe mòn tất cả và miệng thật sự không ngưng cười. hình ảnh này hoàn toàn lọt vào ống kính, thử đoán xem khi phát sóng sẽ tạo nên những phản ứng gì đây?

một lát sau đến lê quang hùng, lại đổi thành nó dùng cái ánh mắt kia làm người nọ hơi mất tập trung. đôi mắt long lanh như sương mai, chăm chú nghe từng chữ một khiến vành tai người kia đỏ ửng. hoàn tất thủ tục, thành an còn vỗ tay tán thưởng, quả là đáng yêu. hai con người này cứ như tự toả ra mị lực thu hút nhau, toàn vô ý tạo ra những cử chỉ ngọt ngào khó kiểm soát.

"hầy, thật sự là không có quen nhau từ trước đó à?"

đạo diễn xem qua những thước phim, miệng cứ tấm tắc, không biết hai cậu này có yêu nhau mà giấu không, phản ứng tốt quá tốt rồi.

trên đoạn đường đến địa điểm chính, có một con sông xanh biên biếc, ánh nắng chiếu xuống mặt sông, cộng với gió trời mát rượi, tạo phong cảnh hữu tình. còn có cả bên cạnh thành an là... một người mẫu hoàn hảo, sở hữu góc nghiêng thần thánh. thành an không kiềm được bàn tay, nó lấy ngay chiếc điện thoại của mình len lén chụp vài tấm. lê quang hùng để mắt trông thấy có người đang lợi dụng thời cơ chụp lén mình. nhưng anh lại chẳng thèm lên tiếng nhắc nhở, chỉ khẽ nở một nụ cười.

nụ cười tươi của quang hùng khiến bàn tay thành an bỗng chốc run lên, vừa tách một cái, thành an đã vội buông điện thoại. chắc nó nghĩ anh đã phát giác ra hành vi mà nó cho là không đúng đắn của mình. nó gãi nhẹ lên má, miệng nó mấp máy như muốn nói điều chi. nhưng quang hùng lại nhanh hơn nó một bước, mau chóng cười xoà.

"không sao, anh thấy không phiền, ngược lại còn phải cảm ơn. anh cứ sợ chuyến đi này mình không có tấm hình nào để đăng nữa chứ. anh ấy à, sợ không có ảnh để đăng lắm."

"vậy- vậy đó hả? vậy lát em gửi qua cho anh, anh bật airdrop đi."

"anh đang không tiện tay, lấy hộ anh điện thoại. anh đọc mật khẩu cho, em vào tự bắn ảnh qua cho anh nhé."

trái tim thành an cứ nhảy múa liên tục nãy giờ. người gì chả biết vô tình hay cố ý mà lời nào nói ra cũng như có ngụ ý. biết mật khẩu điện thoại của một trong những ngôi sao nổi đình đám ấy à? chuyện thường mà đúng không? không, không phải chuyện thường đâu.

hoàn thành được việc gửi những tấm hình vô tình tác nghiệp thành công vào máy quang hùng rồi lại đến lúc mắt nó hơi lim dim. đưa tay dụi nhẹ vào mi mắt, giọng trầm ấm kia lại lần nữa cất lên:

"ngủ chút đi, còn lâu lắm mới tới đó an."

lời ấy như có bùa mê, nó gật gà gật gù tựa lưng vào ghế, thật sự đánh một giấc ngon lành. thành an được cái ngủ không quấy, không mớ cũng chẳng ngáy nhưng lại hay chép miệng. trông, có giống em bé quá không? quang hùng toàn ngồi tự cười, tự suy nghĩ thế đấy.

hoàng hôn buông xuống, chiếu những vệt vàng cam đậu lên gương mặt trắng sứ, khiến nó thêm phần đẹp đẽ. tất thảy tạo một khung cảnh yên bình buổi xế chiều. chiếc xe ngưng lăn bánh, quang hùng ngoảnh mặt nhìn về phía người bên cạnh. anh ta loay hoay chẳng biết nên gọi người bên cạnh thức giấc hay không, nhưng có lẽ cậu nhóc ngủ quá ngon khiến anh chẳng nỡ.

thôi thì cũng là hò hẹn trên xe, lê quang hùng xuống mua hai phần thức ăn đem về cùng hai ly nước để ăn trong xe. tiếng cửa xe đóng lại khiến thành an giật mình thức giấc.

"ưm... đến nơi rồi ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hungan