Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Song phương

Ở trên nơi sân khấu, ban nhạc được rọi sáng bởi ánh đèn sân khấu sáng chói như một chùm pha lê sáng bóng đẹp đẽ. Những ánh mắt chăm chú hướng lên phía kia tập trung vào từng chuyển động, từng âm thành, từng nụ cười mà từng người trong ban nhạc đó làm ra. Nó mang nhiệt huyết tuổi trẻ, mang khát vọng cháy bỏng mà từng người một mang theo quyện vào những nhịp trống, tiếng đàn và giọng ca cứ như là ngày cuối được hát. Lê Quang Hùng, một người nhỏ bé giữa đoàn người đông nghẹt, một trong hàng ngàn người có mặt khuất dưới khán đài nhìn về phía màn trình diễn của những người ở trên sân khấu. Đôi mắt của anh hướng đến phía sân khấu, dính chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn cầm chiếc ghi-ta điện, với ánh mắt và nụ cười tươi như nắng, toàn tâm toàn ý với chiếc đàn cùng với chiếc microphone kề sát. Tiếng đàn gảy lên liên hồi như nhịp tim của Quang Hùng lúc bấy giờ, giọng ca ngọt như đường nhưng mang sự mãnh liệt cứ cất lên mãi làm anh không thể rời mắt khỏi được. Làm sao mà có thể cưỡng lại được chứ.

Đặng Thành An hay nghệ danh Negav là một thành viên trong ban nhạc đó, guitarist và vocalist của nhóm, một cậu trai tuổi trẻ tài cao có xuất thân không hề tầm thường khi vốn nhà của cậu đã rất giàu có. Ấy vậy nhưng từ năm 13 tuổi đã có đam mê âm nhạc mà mày mò với chiếc đàn ghi-ta suốt gần một thập kỉ. Giờ đây Thành An không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là người được công chúng yêu mến. Sao mà không yêu được sự nhí nhảnh nhưng rất duyên của cậu trai này cơ chứ? Từ giọng hát đến tính cách đều là một con người gần như hoàn hảo đến mức ai ai cũng ghen tị thì cớ sao lại không xứng với niềm yêu thương của mọi người?

Anh nhìn Thành An, đã lâu kể từ những ngày đầu Quang Hùng ủng hộ cậu trai này vì vốn đã hơn 5 năm kể từ khi ban nhạc bắt đầu ra mắt. Band có 5 thành viên cơ, ngoài Thành An ra còn Minh Hiếu, Bảo Khang, Quang Anh và Đăng Dương. Đều là những người tài năng cả nên band được nhiều người ủng hộ lắm.

Dưới ánh đèn sân khấu, cả năm người họ bung hết sức mình mang lại màn trình diễn mãn nhãn cho tất cả khán giả. Tiếng đàn keyboard khi Đăng Dương lướt tay khoan khoái trên nó, từng phím như được ngân lên thanh âm tuyệt nhất hoà với tiếng bass của Minh Hiếu khi anh ấy khuấy động sân khấu bằng sự nhiệt tình của mình với nụ cười tươi. Quang Anh, tay trống cũng không kém cạnh khi nhịp trống liên hồi vang lên khi mọi người cùng hoà ca vào giai điệu thì cũng không thể nào rời mắt khỏi được. Ai ai cũng tỏa sáng, nhưng ánh mắt của Hùng luôn hướng về phía cậu trai đáng yêu trắng đến phát sáng, với cây ghi-ta to lớn nhưng cậu vẫn cầm nó thật chắc nịt, với từng sợi dây kim loại được An gảy lên là khi tim của anh tăng tốc như trên đường cao tốc.

Giọng hát, tiếng ca, nụ cười, từng thứ một đều được thu vào tầm mắt của anh khi Thành An hát và đàn cùng với ban nhạc. Những cánh tay giơ cao lên khi tiếng hò reo cùng nhau hoà vào âm nhạc bùng cháy như ngọn lửa hừng hực, kể cả Hùng cũng lạc giọng của mình trong đó khi hoà ca vào thứ thanh âm kì diệu đó. Anh giờ chỉ còn có thể nghe được tiếng đàn, tiếng ca của mình An thôi và nó thật tuyệt vời như ngày cuối có thể hát.

-Mọi người hát cùng mình nhé!!

Một bài nữa đã kết thúc, niềm vui cứ như kéo dài đến bất tận khi đêm tối muộn vẫn có ánh sáng rọi khắp cả vùng trời cùng với thứ âm nhạc tuyệt diệu như sẽ không bao giờ có thêm lần hai. Anh yêu giọng ca, nụ cười, từng nhịp trống, từng tiếng đàn của cả ban nhạc. Hùng cũng muốn cuộc sống của mình thêm màu sắc như thứ họ cho anh thấy dưới ánh đèn spotlight, cũng muốn rằng tiếng hát của mình vang vọng đến nơi xa hơn chiếc tủ quần áo chật chội anh thường trốn vào để ghi âm mấy bài hát vì ngại ngùng của mình. Từ khoảnh khắc đầu tiên, anh đã quên mất rằng bản thân mình là ai, cũng chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa vì cảm tưởng như máu trong cơ thể giờ mang nốt nhạc.

Đến khi tối muộn thì cuộc vui cuối cùng cũng tàn nhưng Quang Hùng vẫn chưa quên được khi ấy khi mà anh như chìm vào buổi biểu diễn. Bước khỏi sân vận động, anh không khỏi thấy có chút lạc lõng giữa những cảm xúc chồng chéo lên nhau vì vui có, buồn có, tiếc cũng có nên mới thất thần đến vậy.

Trên đoạn đường về, ánh đèn đường le lói rọi đường dẫn lối anh về căn nhà. Khác với khi nãy bây giờ nó tối mịch như màn đêm vô tận. Tưởng chừng màn đêm đã nuốt chửng tất cả nhưng ai nào hay khi vốn anh thuộc về nơi góc tối, chỉ là đang trở về với sự tầm thường như mọi ngày của mình. Một con người bình thường không chút tự tin, trốn dưới bóng tối, vùng an toàn của chính mình.

Tiếng bước chân chậm chạp vang lên khi mọi người đã ngủ say, Hùng không buồn nhìn đường mà chỉ bước vô định về phía trước khi đôi mắt đó mất đi tia sáng ban nãy. Tiết trời se lạnh của buổi đêm cũng đã quá quen thuộc nên anh cũng chẳng quan tâm đến đôi tay buốt giá như băng của mình. Lướt qua từng dãy nhà chìm trong trời đêm tối tăm một mình để trở về cảm tưởng như mãi mãi làm anh có chút rợn người.

Lia tầm mắt tới khu nhà trọ, từng bước lên đến tầng trên cố để không phát ra tiếng động cót két từ chiếc cầu thang rỉ sét kia để lên đến nơi gọi là nhà. Bước vào thì Hùng buông thõng người xuống chiếc ghế dài mà nằm xuống khi thở dài thườn thượt. Lẽ ra anh sẽ vui sau khi đã trải nghiệm nơi tuyệt vời như buổi trình diễn khi nãy nhưng giờ anh lại thấy tiếc nuối đến lạ. Có lẽ đã quá lâu thật sự thấy tim đập vui đến mức đó nên giờ Quang Hùng mới cảm giác lạc lối đến mức này. Sau một hồi nghĩ ngợi thì anh ngồi bật dậy cầm lấy cốc nước tu một hơi rồi chỉnh lại mọi thứ, chiếc camera được dựng sẵn khi chiếc đàn ở trước mắt.

Lê Quang Hùng, một người bình thường. Sáng anh đi học và làm thêm ở quán nước nọ như một cậu sinh viên với vẻ ngoài mọt sách, gọng kính đen dày và không mấy chú trọng đến ngoại hình của mình. Tối anh về, vẫn là một tên mọt sách nhưng rất thích cái thứ gọi là nhạc, sau khi mọi sự đã hoàn thành thì đêm khuya Hùng không phải chỉ là một cậu sinh viên mà là một người yêu việc ca hát trên mạng. Buổi đêm, anh cầm chiếc đàn mua từ những đồng tiền mình tích góp trước ống kính, dù không thấy được mặt mũi nhưng chỉ cần giọng và tiếng đàn đã đủ thu hút được một lượng người xem kha khá..

Dù vẫn nghĩ mình tầm thường nhưng sự thật thì Quang Hùng trên mạng cũng có nhiều người xem đến lạ, có những đêm lên đến 3000 người xem một chàng trai vô danh đàn hát vì người ta đơn thuần là thích cái tính cách thẹn thùng, chất giọng trầm khàn ấm áp của anh cùng với thứ âm nhạc anh cất lên thật sự rất có mị lực thu hút những người khác.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, khi chiếc điện thoại được đặt để bật phát trực tiếp thì dần dần cũng có nhiều người vào hơn. Nhanh chóng, đã có hơn 500 người vào xem dù Hùng chưa kịp đàn hát gì cả. Mọi người cũng thân thiện, hỏi thăm Hùng, giờ với cái tên khác có chút lạ lẫm là "Phone". Hùng đặt tên đó cơ bản vì nó nghe khá dễ thương với cả gia đình cũng hay gọi anh là Phone.

[ Phần bình luận của buổi phát trực tiếp]

user103: Hello Phone nha, live sớm dọ.

Nicky_nicko: Ui, hôm nay ông tính hát bài gì?

Embecutis1: Halo halo, chòi oi cơm nước gì chưa người đẹp?

Captainboybaytoiday: Hello anh nha. :DD

user124: Hellooo!!!

duongtran_bong: Chào phone nhaaa

user11134: Anh ơi, hát bài <...> được khum ạaa

user331: Helloo

hieutran1999: Hii

Ilovecat1997: Xin chàooo

...

Có nhiều người chào hỏi nên Hùng cũng vui vẻ đáp lại, có những người anh nhớ tên của họ vì họ hay vào những buổi phát trực tiếp như thế này để nghe Hùng hát. Anh cũng trân trọng họ lắm vì đã ủng hộ một người chỉ thích hát hò như anh dù họ còn chẳng biết Phone thực sự là ai hay nhưng vẫn có đủ thời gian để nghe người vô danh như Hùng hát.

-Chào mọi người nha...

[ Phần bình luận của buổi phát trực tiếp ]

2khang_1999: Chào phone nhoaa, nghe nói phone thích band [...], hôm nay bạn có đi coi họ hong?

Nicky_nicko: Lâu rồi mới thấy ông, khỏe haa

duongtran_bong: phone hôm nay hát gì thế :0??

Ilovecat1997: huhu bữa nào ông đi diễn thử đi, hát hay vậy mà không đi thì tiếc lắm!!!

Captainboybaytoiday: Yepp, em muốn nghe ở ngoài đời phone hát như nào :3

___

-Hôm nay tôi có đi xem á. Họ hát hay lắm - Hùng nhìn từng bình luận rồi trả lời, sau đó lướt đến cái tiếp theo, rồi tiếp theo nữa.

-Tôi khoẻ ạ, cảm ơn Nicky nha.

-Hôm nay tôi tính hát mấy bài của band [...], chắc không bị dính bản quyền đâu ha?

Anh cười khúc khích khi đọc được những lời hỏi thăm hay mong muốn được nghe anh hát ở ngoài đời. Có lẽ cũng không tệ đến mấy do mọi người ở đây đều đã và đang là nguồn động lực để anh tiếp tục với âm nhạc dù chỉ là một người nghiệp dư, hát hò tự phát không qua đào tạo gì cả.

Ở đây cũng có một số cái tên quen thuộc, thường hay ghé qua mấy buổi phát trực tiếp của Hùng nhất là tài khoản tên "baby_1204". Dù hôm nay anh vẫn chưa thấy người đó ở đâu cả, nhưng thường thì cậu trai này hay bình luận hoặc thả tim cho mấy bài đăng trên trang cá nhân của mình. Từ những ngày đầu rồi, khi anh mới thử ngồi đàn hát trên sóng phát trực tiếp.

___

Thành An sau buổi diễn thì tạm biệt những người bạn cũng như thành viên ban nhạc của mình, cậu về đến nhà mà nằm thẳng xuống giường cười mỉm như đang nhớ về khoảnh khắc tuyệt vời của đêm nay. An thích cái cảm giác được quý mến như thế này lắm vì vốn được chú ý thì cảm giác mang lại rất tuyệt.

Có những tấm hình mà các người hâm mộ chụp cậu rồi upload lên mạng xã hội An đều nhấn thích cả. Tuyệt thật đấy, ước gì có thể như thế mỗi ngày thì cậu chắc chắn là người vui vẻ nhất thế giới. Ngồi trên giường mà lướt qua các mạng xã hội của mình, An không khỏi phấn khích khi thấy nhiều lời khen họ dành cho cả ban nhạc nên có lẽ kì này cậu phải gửi cho mấy người bạn của mình mới được.

Khi đó đột nhiên vài người bạn của cậu gửi tin nhắn gì đó nên An nhấp vào xem thử, hoá ra là Khang, Hiếu và cả Dương nữa. Trên group chat họ nói gì đó thì phải.

[ Group chat ]

Hurrykng: @Negav êeeee. Dậy nè dậy nè.

Hieuthuhai: Nó chắc đi tắm rồi.

DuongDomic: Chắc vậy rồi, An hồi nãy than ổng mùi thúi nên chắc đi rồi.

Hurrykng: Hiếu, mày có đang coi livestream k, thấy có acc clone của m trong đó kìa.

Hieuthuhai: Đang coi.

Negav: Hả, gì??

Hurrykng: Phone á, idol m hôm nay có đi xem mày diễn kìa :)))

Negav: Thiệt hả?? Ảnh đang live hả, để tao vô xem

Rhyder: Tao với Cap đang xem luôn nè, hát bài của mày sáng tác đó ghê chưa =))

___

Cậu bật dậy mà không kìm được nụ cười trên môi vì sao mà không vui được chứ khi chính người mà cậu ngưỡng mộ thấy cậu trên sân khấu? Có một điều đặc biệt là khi chính Thành An cũng rất thích Quang Hùng, từ những ngày đầu thì An đã rất ấn tượng với anh chàng đa tài này rồi. Không ngờ anh còn đã đến xem cậu thì An vui đến chết mất thôi.

Đăng nhập vào tài khoản phụ của mình, baby_1204, cậu nhấp ngay vào buổi phát trực tiếp của "Phone" và đúng thật, anh đang hát một bài rất quen thuộc vì đó là một trong những ca khúc đầu mà An ra mắt đầu sự nghiệp của mình ấy. Cái chất giọng ấm có pha chút luyến láy đó thêm tiếng đàn ghi-ta mộc mạc làm An phấn khích điên mất vì quá hay rồi còn gì. Hôm nay có lẽ là ngày tuyệt nhất đời của cậu chứ không ngoa đâu.

Ngã lưng xuống giường với tư thế thoải mái, cậu nhìn vào màn hình trước mặt là một người trông rất quen thuộc với cây đàn trên tay và giọng hát tuyệt vời như mọi ngày khi An nghe. Khi đó cảm tưởng như chính cậu cũng mường tượng ra diện mạo của người tên "Phone" này vì chính cậu cũng muốn thấy trực tiếp liệu ngoài đời anh nhìn như thế nào. Tưởng tượng đến cảnh chính người mà cậu thần tượng cũng là fan của chính An thì nó tốt biết bao ấy, nhất là khi trong rất nhiều người ở phía dưới có anh cùng hát nên khúc ca rồi nhìn cậu biểu diễn đã thấy lâng lâng trong người rồi.

[ phần bình luận của buổi phát trực tiếp ]

baby_1204: Anh hát hay quá à huhu, hôm nay em xem trễ rồi xin lỗi phone ạaa

2khang_1999: :))

user122: Ui, gương mặt thân quen nè.

duongtran_bong: Xíu phone hát bài Mất kết nối của Dương Domic được không :3?

hieutran1999: wow

user311: Hát hay quá người đẹp, ước gì có ngày phone show mặt...

Nicky_nicko: hay quá phone iu ơiii

Ilovecat1999: hú hú

Captainboybaytoiday: Khẹt khẹt

baby_1204: Hú hú khẹt khẹt =))

___

Cậu bật cười vì những bình luận buồn cười của những người xem buổi phát trực tiếp của mình. Nhất là khi Đăng Dương muốn "Phone" cover lại ca khúc của chính cậu ta đã thấy buồn cười rồi, thầm nhủ rằng nó thật vớ vẩn nhưng cũng nhận ra rằng chính anh cũng đang hát bài nhạc của cậu nên Thành An cũng có thể hiểu được. Ai chẳng muốn sản phẩm tinh thần của chính mình được yêu quý chứ? Nhất là khi qua bàn tay kì diệu lướt trên phím đàn cùng với tông giọng như rót mật vào tai thì chắc hẳn là ai ai cũng muốn được trải nghiệm một lần trong đời. Tự nhiên cậu cũng thấy sĩ diện ngang khi biết được thông tin rằng chính người cậu hâm mộ cũng thích Thành An này đây.

Nghe giọng ca đó đã quá đủ để kết thúc ngày của mình rồi, An cũng chẳng còn muốn gì khác nữa vì hôm nay đã quá hoàn hảo rồi.

___

Ở phía Hùng thì sau khi đàn xong bản nhạc yêu thích của mình thì anh lại xem phần bình luận. Cũng kiên nhẫn trả lời tất cả, nhất là khi cái tên quen thuộc "baby_1204" kia hiện lên làm anh rất vui rồi. Tưởng rằng hôm nay cậu trai đó không còn hứng thú xem anh hát nhưng thì ra là bận nên không vào kịp. Quang Hùng cũng mong là sẽ không mất đi cậu, một người dễ thương ủng hộ trên cái con đường ca hát của mình.

-À, cảm ơn baby_1204 nha. Tưởng hôm nay bạn không vào luôn rồi á, hì hì.- Khi đọc dòng bình luận đó, anh đáp lại mà có chút ấm áp trong lòng. Đúng là có những người luôn biết cách để làm Hùng vui mà.

- Cảm ơn mọi người nhiều.

-Mất kết nối à... cũng được nhưng mà để tôi xem thử đàn như thế nào đã... Ủa, sao mọi người hú hú gì vậy...

Thế là bài tiếp theo, như yêu cầu của Đăng Dương thì anh hát bài kia. Giọng hát trầm buồn nội tâm như tinh thần đầu của bài hát. Anh có thể không nhận ra nhưng chắc chắn tất cả những người đang theo dõi anh qua màn hình nhỏ cũng có thể nhìn ra được người này có nhiều tài năng đến nhường nào. Có thể thấy được người này luôn luôn tự ti nhưng sao anh hiểu được có nhiều người dõi theo đến vậy?

Ở bên phía An, cậu cứ như đang chìm trong mật ngọt vì có việc gì tốt hơn khi nghe được giọng ca này trước khi đi ngủ cơ chứ? Thế rồi như lời ru ngào đường, cậu thiếp đi khi điện thoại vẫn chưa tắt hẳn mà nghe những lời ca và tiếng đàn cho đến khi ngủ say.

___

Sáng hôm sau, An giật mình khi thấy điện thoại trong tay đã tắt ngúm do hết pin. Tiếc thật, hôm qua An ngủ quên nên không có xem tiếp buổi phát trực tiếp nữa, tất cả là do cái mí mắt nặng trĩu kia mà! Thầm thì một hồi giận dỗi thì cậu nhấp vào đoạn tin nhắn của những người bạn trong ban nhạc của mình để xem có gì mới họ đã nói trước đó không.

[Group chat ban nhạc]

Hieuthuhai: An ngủ rồi thì phải, nhưng mà hồi nãy phone tâm sự là thích mày lắm đó An ơi. Fan đó :)))

Hurrykng: Nó bỏ qua mấy cái hay ho hết rồi đó.

DuongDomic: Ảnh hát mấy bài của em hay quá huhu

Rhyder: Đừng có chat nữa mấy ba, Cap đang ngủ mà điện thoại cứ ting ting quàiii

Hurrykng: Mày ngủ chung với ẻm hay gì :)

Rhyder: Ừ, yêu nhau thì ngủ chung thôi.

DuongDomic: Ủa ủa thật hả, sao tao không biết???

Hieuthuhai: từ đầu năm rồi, em không biết hả?

___

Đọc đến dòng đầu thôi thì An đã lăn lộn trên giường rồi, cậu vui đến phát khóc vì không thể nào tin được khi anh thật sự là người hâm mộ của cậu. Dù không biết đó có phải là sự thật hay không nhưng nhiêu đó thì An đã đủ lâng lâng trong lòng rồi.

-Ahhhh!! Trời ơi... thiệt hả trời...

Ai mà biết được khi mà cả hai cùng mến mộ nhau chứ, An nghĩ là mình sẽ tan chảy vì sự vui vẻ này mất thôi...

___

Thời gian trôi đi, cả hai đều theo dõi đối phương. Hùng thì luôn nhìn đến nụ cười đó dưới ánh đèn sân khấu còn An thì đều đặn vào xem những buổi phát trực tiếp tối muộn của anh. Dù không thực sự biết mọi thứ về người kia nhưng chỉ cần âm nhạc, những tiếng cười của một trong hai đã đủ để kết nối cùng tầng số vào họ rồi.

Hôm nay An và cả ban nhạc của mình có một buổi fan meeting, gặp gỡ những người hâm mộ trực tiếp. Ở trong hội trường, có kha khá người ở đó, ai cũng cười như nắng và ai ai cũng vui. Tất cả thành viên trong ban nhạc cũng đã thấy kha khá người rồi. An được tặng rất nhiều quà là đằng khác, trong đó rất nhiều là chân gà, món ăn vặt mà cậu cực kì thích nên cơ bản là bội thu rồi...

Trong hàng dài đó, một người không thể không đến tất nhiên là Lê Quang Hùng, fan cứng của ban nhạc chứ ai. Hôm nay Hùng cũng đã có mặt để gặp những người mình ngưỡng mộ, nhất là Thành An nên tại sao lại không thấy phấn khích cho được.

Xếp hàng dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng đã đến lượt của Hùng rồi, khi bước đến thì tay anh cũng cầm một món quà nhỏ để tặng cho cả ban nhạc, là một chiếc hộp có chứa những chiếc vòng anh tự làm tối qua trên sóng trực tiếp. Thật ra cũng rất khó để xỏ hết đống hạt đầy màu sắc vào chiếc dây nhựa bé tí nhưng cuối cùng thành phẩm cũng trông rất ưng ý nên Hùng mới có đủ can đảm để tặng cho họ. Nhất là chiếc vòng anh làm cho An khi nó đặc biệt hơn vài cái còn lại đôi chút khi mà anh đặc biệt viết một bức thư cho cậu.

Khi trao tận tay thì ai trong ban nhạc cũng cười toe toét, còn An thì còn ghê gớm hơn vì cậu ngờ ngợ nhận ra gì đó.

"Khoan... cái vòng này như là cái mà anh Phone làm hôm qua mà??? Đúng 5 cái luôn, với tay của anh này có cái đồng hồ y chang luôn kìa??"

Nhận bằng hai tay, An nhìn chằm chằm vào Hùng với vẻ hoài nghi. Đúng thật vì hôm qua cậu đã xem buổi phát trực tiếp từ đầu đến cuối mùa, tập trung vào từng chuyển động thì sao mà An không thấy và nhận ra được cơ chứ. Ngoài ra hôm qua anh cũng vô tình lộ mặt của mình khi cúi xuống nhặt một số đồ và cậu thì nhanh tay chụp được ảnh nên thành ra An cuối cùng, cuối cùng cùng tìm được người mà mình muốn thấy biết bao lâu nay rồi!!!

Hùng cũng thấy có chút là lạ khì ánh mắt nhìn chăm chăm vào chính mình như thế nên anh cũng lúng túng, khi bắt đầu tự hỏi rằng liệu mặt mình có dính thứ gì mà khiến cậu nhìn đến vậy. Hai vành tai đỏ ửng của anh thật quen thuộc, An hoàn toàn có thể nhận ra vẻ ngượng ngùng này, đã bao lần cậu thấy được rồi.

-Cảm ơn anh nhiều vì món quà nhé! Chúng em có thể biết tên anh được không? - Hiếu, người đã nhìn thấu mọi chuyện thì cũng bắt đầu bắt sóng được tình hình mà xử lí việc này cho An.

-À đúng rồi, mình tên Hùng, Quang Hùng. Mọng mọi người thích món quà này...- Anh bắt tay với từng, nụ cười nhoẻn trên môi làm An điêu đứng mất thôi!!! Dù đã mường tượng rằng khuôn mặt của người này như thế nào nhưng như thế này là đã quá đốn tim rồi. Khi bắt tay thì An đã có thể thấy mình đang lâng lâng rồi, vì vốn cậu cũng là người hâm mộ của anh rồi còn gì. Hùng cũng tương tự, nên coi như đây là tình cảm "song phương" ấy nhỉ.

"Quang Hùng à... tên đẹp thật. Ôi sao mình chịu nổi đây, ước gì anh ấy hát cho mình nghe..." An tự đọc thoại với chính mình rồi cũng tự mình nhục nhã khi nghĩ đến chuyện như vậy.

Bên phía của anh thì cũng chẳng khá hơn khi tim của Hùng đập mãi không thôi. Dù biết rằng mình cần tiết chế lại cái tính phấn khích của mình vì đã gặp được thần tượng . Anh giờ chỉ mong mình không làm gì nhục nhã trước mặt Thành An vì nếu như thế thật thì anh khóc mất thôi.

"Trời ạ, Hùng ơi mày còn phải tặng cái vòng với bức thư nữa, bắt tay đủ rồi mà!!"

Anh bối rối, nghĩ thoáng ra rồi lóng ngóng rụt tay lại mà mò mẫm trong túi lấy ra chiếc vòng được đặt cẩn thận trong hộp nhung đỏ, trong đó ngoài ra còn có bức thư của Hùng dành cho An nữa nên anh cẩn thận hết mức. Những người khác nhìn vào hai con người ngượng ngùng như đứa trẻ lên ba thì cũng có phần ngán ngẫm khi có lẽ An và Hùng còn thời gian dài mới đến gần nhau được.

Khi anh trao tặng chiếc hộp thì thời gian của anh cũng hết mất nên Hùng đành cúi chào cả bọn trông thật sự rất trịnh trọng rồi mới khuất sau dòng người đông đúc. Mắt của cậu thì vẫn cứ dính lấy anh cho đến khi Hiếu vỗ vai cho cậu tỉnh lại ở thế giới thực rồi tiếp tục nói chuyện với những người khác mới thôi.

Nhưng không hiểu sao đầu của An và anh đều lẩn quẩn về khi nãy, thật sự thì giờ An khó lòng tập trung để làm tiếp buổi fan meeting này thú thật. Nhưng tất nhiên vẫn phải gạt đống suy nghĩ kia mà tập trung giao tiếp với mọi người vì nếu không thì An sẽ thấy cực kì có lỗi khi để mọi người hoang phí tiền như thế lắm.

Khi về thì cậu ngay lập tức đeo chiếc vòng tay vào thử, nó cũng khá vừa vặn với tông màu xanh vàng rất hợp với An. Ngoài ra thì còn có bức thư mà Quang Hùng viết tối qua, dù khuất mặt khuất mày ở sau ống kính nhưng cậu vẫn nhớ rõ cảnh anh hí hoáy viết ra bức thư trong thật lâu, rồi lần lượt vò hết tờ này đến tờ khác cho đến khi tối muộn mới ưng ý rồi nâng niu. An rất thích cái cách anh trân trọng món quà dành cho người khác đến vậy, không chỉ giọng hát mà nhân cách bên trong cũng đã đủ khiến cậu đổ gục hoàn toàn rồi đấy. Thật lạ lùng làm sao.

Bức thư nói về việc cậu đã là nguồn động lực to lớn cho chính anh đến nhường nào, đến việc anh thích cách cậu đối nhân xử thế hoặc là chỉ trong âm nhạc đã đủ chứng minh một người đáng ngưỡng mộ đến đâu. Đến đây rồi thì cậu thấy cực kì cảm động vì biết rằng mình cũng mình cũng có thể là một nguồn động lực cho ai đó trong đời đến vậy. Trong thâm tâm, An thật sự đã quý mến con người này hơn những gì cậu tưởng. Vốn chỉ có âm nhạc nhưng nó đã đủ để kết nối họ lại thì quả thật là điều may mắn.

Hôm đó, trên trang cá nhân của Thành An có một bài viết chụp ảnh những món quà được mọi người tặng, không chỉ có những thứ kia mà trên cổ tay của cậu còn có chiếc vòng tay được làm bởi anh chàng vụng về yêu thích việc hát ca trên mạng, một người mà cậu tất nhiên rất thích vì giọng ca đẹp đẽ và tấm lòng chân thành.

Khi thấy được bức ảnh, Hùng cũng đã rất bất ngờ, không kìm được sự thích thú của mình. Anh đã làm được một điều gì đó thì phải, khi món quà của anh cũng được cậu trân trọng đến mức đó.

Hôm đó Quang Hùng lại lên sóng phát trực tiếp, lại hát và lại tâm sự về chuyện của ngày hôm đó của mình. Vẫn là tài khoản baby_1204 vào để cùng nghe, trò chuyện với Hùng thêm lần nữa như mọi ngày. Dù vẫn chưa biết liệu rằng người kia là ai nhưng thông qua cách nói chuyện, Hùng lại cảm thấy ngờ ngợ ra điều gì rất thú vị.

___

Một lần khác, khi An vô tình ghé qua quán cà phê nơi Quang Hùng đang làm thêm thì cậu cứ như sắp bóc khói đến nơi. Dù chỉ là vô tình nhưng định mệnh cứ sắp đặt họ dính lấy nhau hết lần này đến lần khác. Dù là người nổi tiếng nhưng cậu vẫn dễ dàng trở thành khách quen của quán, và chính thức có được tài khoản mạng xã hội chính của anh...

Dẫu có sổ sàng hỏi nhưng cậu tò mò lắm rồi nên cũng đã hỏi. Quang Hùng khi biết rằng mình có cơ hội làm quen với chính người mình hâm mộ thì anh chẳng thể từ chối được. Và theo đó, cái kim trong bọc có ngày lòi ra vì An vô tình dùng tài khoản baby_1204 để kết bạn...

-...Ồ, lộn rồi. Ờm... coi như là mình huề nha, anh Phone à...

-Em... là cái người xem anh từ mấy ngày đầu á..??

-Dạ... em hâm mộ anh cực...

Cả hai cùng không kìm lại được nụ cười của mình mà khúc khích. Thứ tình cảm song phương kì lạ này cũng chỉ là khởi đầu khi mọi thứ mới thật sự thú vị. Khi mà thứ gắn kết lại là âm nhạc của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com