Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. U deserve someone better

P/s: Hihi, khuyến khích nên nghe bài Chập Chờn của Dương Domic, cũng hợp lắm á <33

Thành An có một người bạn luôn ở cạnh mình, quan tâm và rất tinh tế dẫu cho cả hai không thật sự có gì trong cả hai. Quang Hùng, một người đàn anh cũng là người bạn của An, luôn ở bên em lúc nào em cần, ân cần như mẫu người bạn trai hoàn hảo của mọi cô gái. Chắc chắn rồi, với ai thì anh cũng rất nhẫn nại đặc biệt với An thì còn hơn thế nữa. Biết bao nhiêu lần em tỏ ra trẻ con bồng bột mà vô tình làm tổn thương Hùng thì anh ngược lại chẳng ghét bỏ gì An, lúc nào cũng tha thứ, lúc nào cũng có trái tim to lớn đủ rộng rãi để dung thứ cho em.

Thế nhưng còn gì tuyệt hơn cảm giác được người mình thích bỏ vào "friendzone" chứ? Phải, đôi khi anh cũng tự thấy rằng mình đối xử với ai cũng tốt bụng quá nên em không thấy được tình ý của anh dành cho em, sao mà đau hơn được khi người mình thích có người khác chứ? Nhưng dù gì anh chỉ cần An cười là đủ rồi, chỉ cần em vui là anh sẽ thấy rằng mọi thứ trên đời này sẽ mãi theo quỹ đạo thường lệ của nó. Em có người khác, một cô bạn gái dễ thương và xinh xắn với tính tình thật giống như vẻ ngoài ngọt ngào của mình. Hùng chỉ đành nhìn An hạnh phúc bên người khác khi mình chỉ là nhân phụ trong câu chuyện tình yêu của kẻ khác, là kẻ thừa thải đứng dưới mưa nước mắt xối lên chính mình khi trái tim như bị khoét rỗng mà trao đi cho người không cần nó.

Cả hai quen được nhau từ năm trung học, đã gần năm năm thì chẳng có lâu lắm đâu vì nó như cảm giác như một cái chớp mắt mà thôi. Từ lúc đầu thấy em, anh thấy được viễn cảnh mình rơi thẳng vào bể mật tình đơn phương như con ruồi nhặng chới với giữa sự ngọt ngào không lối thoát của nó. Phải rồi, tình đơn phương đẹp nhất là khi còn kẹt trong những ảo tưởng của chính mình, khi mà người kia không thật sự có một khoảng cách nhất định mà cứ mãi gieo hi vọng rồi lại xối sự chua chát bằng hai chữ "tình bạn".

Khi đó là một ngày mưa đầu mưa của mùa xuân, cơn bão thấm mùi hương hoa với sự nóng bức bí bách hơi nước khi xộc vào khoang mũi, từng giọt mưa tí tách dưới mái hiên của giờ đầu chiều khi tan học. An lúc đó quên mất chiếc ô của mình mà đứng như trời trồng trước cổng toà nhà trường học, khi đó em và anh là hai người cuối rời nơi đó, chỉ có hai người chạm trúng đôi mắt của nhau. Lúc đó mới thấy rằng bão mùa xuân mới thực sự đến trong lòng của anh, khi mà tình yêu ập đến như gió thổi, như sét đánh mà đến thật vội vã.

Dưới chiếc ô, lúc đó chỉ có cả hai đi cùng nhau dưới mưa nặng hạt lộp độp trên chiếc ô, vai của Hùng ướt nhẹp khi nép qua một bên để cho cậu trai kia không ướt mưa. Với nụ cười tươi tắn trên môi giống mùa xuân trong lòng anh khi đó, em rối rít cảm ơn người lớn hơn với giọng vô thức nũng nịu nhưng không mang tí giả dối nào. Từng bước chân, anh lại chẳng nhìn đường phía trước mà mắt dán chặt vào người đối diện mà thời gian cảm tưởng như trôi thật chậm rãi.

Một vài giây như vài phút, cái vẻ thuần khiết đáng yêu quái quỷ thật quá kì lạ cho một người con trai. Đôi mắt trong veo như chú mèo nhỏ còn miệng liên thuyên nói đủ chuyện với điệu bộ phóng khoáng, khoé miệng cong lên cười trông thật đáng ghét làm sao. Hùng khi đó tự hỏi làm sao mà An trông thật nhỏ bé như con chim non nớt líu lo không ngớt như thế trên đoạn đường dài đằng đẵng này chứ? Từng cử chỉ, bước chân lốp cốp còn chiếc đầu lắc lư không yên, yêu đời đến lạ. Trời thì mưa nhưng em chẳng mảy may quan tâm mà nói lia lịa, còn Hùng thì cứ như bị thôi miên mà nhìn em không rời mắt.

-Cảm ơn anh nhiều, không có anh còn lâu em mới được về nhà á. Mà anh tên Quang Hùng phải không? Nghe nói anh học lúc nào cũng top đầu trường hết. - An cười nói, mãi luyên thuyên về mấy thứ vụn vặt mình nghĩ ngợi, không chút ngượng ngùng.

-Ừm, cứ coi như thế cũng được. Thế nhà cậu ở đâu để tôi đưa về. - Trông quan tâm cho em như thế có lẽ sẽ rất lạ, nhưng thôi thì coi như phép tắc xã giao vậy, anh thầm nghĩ khi vẫn còn bước chân đi nhẹ dưới mặt đường ướt đẫm nước mưa trơn trượt.

-Ở cuối đường này á. Trời mưa to quá mà nếu không tiện đường thì em đi trước cũng được rồi ạ, đi vậy chắc xa, phiền anh lắm.- An gãi gãi đầu cười e thẹn, dường như không hề quan tâm nếu mình bị ướt sũng nước mưa mà chỉ ái ngại sợ anh phiền. Thật khó hiểu.

-Không, cũng tiện đường nên không phải ngại đâu. Trời lạnh nữa, sẽ bị cảm nếu lội mưa đấy.

-Dạ, cảm ơn anh!!

Thế là trên đường về có hai bóng hình song hành với nhau thành một đôi dưới mái ô không màu, tiếng mưa lộp độp nghe thật dễ chịu khi cả hai không nói thêm gì nữa mà tận hưởng cảm giác an lành này. Em cười khẽ, trông thật vô tư với đôi mắt sáng như hai hòn bi ve tròn xoe khi đầu lắc lư như con lật đật khi bước thêm mỗi bước.

Ngày họ gặp dù mưa tầm tã nhưng gieo lên một hạt nắng trong tim anh, mãi đến lúc này anh vẫn mang cảm xúc này trong trái tim dù bản thân là một người con trai còn người anh yêu lấy lại có người mất rồi không chỉ là người khác mà là một cô gái. Đến đó thì Hùng cũng dần chấp nhận rằng mình sẽ mang nỗi niềm này đến cuối đời khi sẽ mãi đơn phương một bóng hình không thể với tới được dù có cố đến mức nào. Dẫu sao anh chỉ muốn em được hạnh phúc bên những người em yêu nên anh không có quyền để ghen ghét những người đó đâu, chỉ là nó buồn rười rượi trong lòng khi mỗi khi bắt gặp An và người thương tay trong tay hạnh phúc.

Anh đành lùi về phía sau, để dành cho An và âm thầm cầu mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc vì như thế là quá đủ rồi. Hùng không mong cầu tình cảm này được đáp lại, cũng không mong em biết đến vì trong thâm tâm anh vẫn còn sợ rằng An sẽ không thích anh và sẽ ghét bỏ nếu biết rằng anh mang thứ tình cảm thiếu đứng đắn này với em nên lại đành chôn vùi nó vào sâu dưới đáy lòng mà thôi.

Chỉ ước rằng em không cho anh hay gieo thêm tí hi vọng gì cho anh trong thứ tình yêu tội lỗi này nữa vì anh sẽ phát điên mất nếu An cứ tiếp tục quan tâm anh như thế. Cớ sao em lại nhìn anh thẳng vào mắt chứ, trong khoảng thời gian đủ lâu để làm Hùng ái ngại hay sao em cười như nắng mỗi khi gặp anh chứ? Hùng thấy rằng mình có lẽ sẽ phát điên thêm nữa nếu Thành An cho anh một tí sự chú ý nhỏ nhoi nào vì giờ đây cây si em gieo trong anh đã lớn đến khổng lồ rồi.

Ngày qua ngày, Hùng đều trăn trở với bản thân rằng liệu khi nào mới dứt khỏi tình yêu này đây, có nên thú nhận với An không hay anh cứ chôn giấu nó suốt như thế? Nhưng nghĩ lại việc em đang hạnh phúc bên người thương thì lại thôi vì giờ anh biết thừa anh sẽ không bao giờ có thể giữ em lại nếu nói ra. Sẽ không khi nào nữa.

Dù dặn lòng không được nghĩ như thế nhưng mỗi lần em nói về việc người yêu của mình ra sao thì lại làm tim anh quặn thắt lại đau điếng đến mức không thể thở nổi. Có những lúc em nói rằng cô ấy thật ngọt ngào như đường nhưng lại có khi em lại buồn bã vì chính đống đường hóa học cô ấy gieo cho An vì nó không tốt tí nào cho em cả. Có khi cô ấy ngọt ngào với mọi người, có khi lại chỉ lạnh nhạt với mỗi em khi giận dỗi rồi lại đổ rằng tất cả tại An sai cả dù chính em cũng chả làm gì sai. Sao em lại trân trọng người không yêu em thế này? Anh lại tự hỏi khi thấy cô ấy lầm lỗi với An rồi lại làm em buồn rầu cả ngày, sao lại thế chứ? Hùng đã tưởng rằng em thật sự hạnh phúc mà? Có khi nào anh lại sai khi chấp nhận buông tay sớm đến mức này không?

Thế mà cũng đành nhìn em từ phía xa mà thôi, Hùng hèn nhát đến mức đó thì làm thế nào mà lọt vào tầm mắt của An được? Anh luôn nghĩ thế, đã nghĩ rằng chỉ cần em cười là quá đủ rồi, là điều đúng đắn mà anh nên làm để không làm bất cứ ai tổn thương thế nhưng trái tim cứ liên tục nhói đau làm Hùng mệt mỏi cùng cực.

Ánh mắt lim dim mờ ảo lấm lem thêm một tầng nước mắt như ống kính kim cương thêm dày khi anh nhìn ánh đèn mờ trong quán rượu thêm nhòe nhoẹt và rồi tỏa ra như những ngôi sau, tự cười khẩy chính mình khi trên tay là ly rượu whisky sóng sánh lắc đều theo vành ly vì Quang Hùng cũng không nghĩ là mình thảm hại đến thế. Anh lại giải sầu bằng cồn nữa rồi, không biết vì sao nhưng cảm giác buồn rười rượi cứ trút xuống khi anh ngơi việc để rồi mắt lại yếu hơn từng ngày do khóc lóc ỉ ôi mỗi đêm. Tóc anh rũ xuống che đi tầm mắt để rồi lại nhấp thêm ngụm rượu cay xè nơi đầu lưỡi, ngón tay thì gõ lốc cốc xuống bàn theo nhịp điệu của bản jazz nhẹ đang bật trong quán mà cười buồn.

Lướt nhìn xuống bàn tay của mình khi nó nắm chặt lấy cốc thủy tinh như muốn bóp nát ly, đầu ngón tay trắng bệt trong vô thức làm Hùng phải nhớ sực ra mà thả lỏng nó ra. Dòng cảm xúc chực trào lại dường như chiếm lấy bản thân như thế quả thực không tốt chút nào. Thở dài, anh đóng mắt lại để rồi nước mắt chảy xuống hai bên gò má nhanh chóng và rồi lại quệt đi chúng để không khóc nhiều thêm. Chỉ thêm đau mỗi ngày anh cố nén lại thứ tình cảm trào dâng trong mình.

Thở dài thườn thượt, anh nhìn xung quanh với ánh mắt chán chường đến lạ trong không gian quán quen dưới ánh đèn vàng mờ ảo để rồi bắt gặp một bóng hình quen đến lạ cũng đang hớp ngụm rượu khi đôi mắt đỏ hoe. Không ngờ cũng có ngày bắt gặp em vụn vỡ đến vậy càng làm cơn đau trong lòng quặn thắt thêm nhiều lần. Đôi mắt đó không đáng để vương nước mắt càng không đáng để ánh lên sự buồn bã cùng cực đến thế. Vì sao An lại khóc chứ? Anh đã luôn cố gắng để không làm tổn thương cậu trai này, xem em như báu vật ấy mà kẻ nào nhẫn tâm làm đau em như thế?

Dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của Hùng, An quay lại về phía đó khi những tiếng nấc nhẹ trong cổ họng vẫn còn ứ lại thêm chút khi môi bị cắn như sắp bật máu đến nơi. Anh đã cố né đi ánh mắt đó trong một khắc nhưng biết rằng mình cần phải giúp An, dù có ít ỏi cũng phải là an ủi chứ chẳng phải chạy trốn như thằng hèn như thế được. Một hơi thở sâu để bình tâm lại để rồi Hùng chậm rãi tiến về phía đó, trước người con trai mang vẻ mặt buồn bã đó mang nhiều tâm trạng mà ngầm đoán rằng có lẽ chuyện giữa An và cô gái kia có gì khác.

-An... Sao lại ở đây? - Anh nhìn vào mắt em, còn An thì lại cười buồn với đôi mắt lưng tròng

-E-em... Khi nãy em thấy bạn gái của mình đi với ai khác, nắm tay và trông như đôi uyên ương. Cổ hồi nãy còn nói rằng mình bận tăng ca nên không về được, vậy mà...

-Em không hiểu, vì sao lại phải giấu như thế. Tại sao không nói thẳng rằng mình đi chơi hay gì khác mà phải là thế này? Hùng ơi... em làm sao đây?

-...Em có yêu cô ấy nhiều lắm không?- Nén lại câu nói tuyệt tình, Hùng bắt đầu thử dò hỏi những thứ khác để có thể khuyên bảo An chân thành hơn. Anh biết là cô ấy không yêu em nhiều đến vậy, chỉ là em tự huyễn hoặc trong khi cô gái đó nói những câu ngọt ngào mà thôi.

An hít một hơi sâu, đôi mắt híp lại như đang tự ngồi lại với chính bản thân rồi mới trả lời.

-... Đã từng. Rất yêu là khác, nhưng không hiểu sao lúc này em lại thấy trống trải lắm Hùng ơi, có khi nào em điên mất rồi phải không? Em yêu nhưng lại thấy thất vọng lắm...- Day day thái dương, An chau mày rồi nói. Em trông thật rối bời khi này, khác với vẻ tự tin ban đầu mọi ngày hẳn. Thật khác lạ làm sao.

-Em có hỏi cô ấy về việc này chưa? Có chịu cùng nhau giải quyết mớ bòng bong này không hay lảng tránh?

-Em thử gọi rồi, nhưng cô ấy không nhấc máy.

An sụp xuống bàn mà tay gì chặt ly rượu trong tay rồi thở hắt ra vài hơi bất mãn. Như thế này làm anh cũng không thích chút nào cả khi em buồn rười rượi như mất đi sức sống. Phải chi nếu có thêm chút danh phận thì có lẽ anh đã khuyên em buông lơi mối tình giả tạo đó đi từ lâu để khỏi phải sầu bi như vậy.

-Nếu cô gái đó mang đến nhiều nỗi buồn đến vậy, có lẽ ngày nào đó em cũng nên nghĩ đến chuyện buông tay nhé. Dù có lẽ tiếc nuối nhưng có khi đó là một cách tốt hơn... - Hùng nhẹ nhàng nói với em, dù có chút chần chừ khi nói ra thứ như thế thì anh cũng phải làm thế vì biết rằng mình phải như thế dù có khi trông anh lúc này thảm hại đến nực cười đi chăng nữa.

An khi đó im lặng, không phản bác và cũng không buồn nói thêm điều gì mà khẽ gật đầu vì em biết điều đó là sự thật, là điều đúng đắn nhưng đồng thời cũng thấy đau lòng không nguôi khi kể cả người thân thiết như anh cũng nói rằng dừng lại là cách tốt hơn. An cũng thấy ấm áp thêm đôi chút khi anh cũng chịu ngồi lại cùng mình dù lúc này em không trong trạng thái tốt nhất của mình, không vui vẻ hay hòa đồng gì mấy so với những khi khác mà không cảm thấy phiền.

Ước gì ai cũng tốt như anh thì tốt biết mấy, An đã nghĩ thế.

Nốc hết ly này đến ly khác đến khi say mèm, An tửu lượng dù cao cũng đầu hàng trước hơi men mà lè nhè lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác kể cả khi cũng chẳng thể nghe rõ gì cả. Hùng không say lắm, nhưng vẫn chịu ngồi lại mà nghe An nói vì anh biết giờ đây em chỉ đang cần ai đó lắng nghe khi tim đang dần rạn nứt đi. Anh xót chứ, đã đơn phương biết bao lâu thì vẫn luôn ôm mộng trước một người và cũng thấy đau khi người khác đang vụn vỡ.

Đầu bù tóc rối, hơi rượu men lảng vảng bên cánh mũi khi An vô thức dựa vào người của Hùng mà gục xuống. Anh không đẩy em ra nhưng đồng thời cũng cố giữ khoảng cách an toàn giữa hai người vì vốn Hùng cũng không phải loại người lợi dụng những tình huống như thế này mà làm càn. Lay người của chàng trai kế bên để cố đánh thức An dậy, Hùng nhỏ nhẹ nói vào tai của em.

-An, An à dậy đi. Mình phải về nữa chứ em.

Ở đây suốt không được đâu.

Mắt lim dim, Thành An nói đến líu lưỡi mà trả lời khi giật mình tỉnh giấc:

-Hưmm... Phải về hả? Muốn ngủ thôi mà...

-Thì về rồi ngủ cũng được mà em. Nghe anh nha? Để anh chở An về.

-Ờm... Hùng đưa em về nhà... nhà anh đi. Em không muốn về nhà kia đâu, em không muốn gặp người yêu. Cổ ghét em rồi đúng không? - Nói lảm nhảm một hồi thì An lại gục xuống, Hùng đành bất lực mà dìu em ra khỏi quán khi đã tính tiền xong xuôi cho cả hai. Cơ thế An nhìn vậy mà nhẹ tênh ấy, như một cục bông tròn ủm nhưng lại không có tí trọng lượng nào nên dễ dàng bế xốc rồi bỏ ra ghế sau của xe của Hùng.

May mà anh còn đủ tỉnh táo để chờ cho rượu tan hẳn sau khi uống vài viên thuốc giải rượu mà anh mua được hồi tan tầm. Khởi động xe, anh đã định chở An về nhà thế nhưng đột nhiên nhớ đến lời của em khi nãy khi em nói em không muốn về nhà. Dù đã đấu tranh với chính mình để nghĩ rằng liệu nó có tốt khi chở An về nhà của mình không nhưng rồi lại dừng xe trước nhà của em. Nó tối đen, không ai ở nhà cả và An không chịu dậy khi anh gọi em dậy, không ai ở nhà thế nên đành chở An về nhà của mình. Anh trong lòng vui nhưng cũng thấy bản thân quá cơ hội rồi thì phải, dù gì thì em cũng đã có người khác bên mình nhưng vẫn muốn đem em về nhà chăm sóc thì hẳn là kì lạ rồi.

Chiếc xe dừng trước tầng hầm của một chung cư nọ, anh ngồi thẫn thờ độ chừng ba phút để rồi thử kêu em dậy nhưng có vẻ là An đang say giấc nồng mất rồi. Mở cửa sau, Hùng bế An xuống theo kiểu công chúa để An không tỉnh giấc trong tư thế khá dễ chịu, hơi thở thoảng mùi rượu ấm nóng phả vào cổ đều đều làm Hùng có chút thư thái. Đôi giày tây lộp cộp trong không gian rộng lớn khi anh bước vào khu chờ thang máy để lên nhà của mình, vang vọng khi nơi đó vắng vẻ đến lạ.

Tiếng chuông thang khi tới mở ra, Hùng bước vào khi vẫn còn bế xốc Thành An, theo thói quen anh bấm nút lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi chỉ có đúng một căn hộ rộng lớn hay người ta hay gọi là "penthouse" dù anh cũng chẳng quan tâm mấy để khoe khoang.

Bước vào căn nhà, Hùng bật ánh đèn vàng mờ ảo để dễ nhìn đường hơn mà không làm An thức giấc, tạm thả em xuống ghế sofa trong phòng khách rồi mới nhanh chóng tắm trong đêm muộn. Sau đó khi ra lại phòng khách thì An vẫn còn ngủ say nên Hùng cũng không định đánh thức em, có lẽ không cần nấu canh giải rượu lúc này đâu, có lẽ sáng mai làm vậy.

Nghĩ thầm, rồi anh đem An vào phòng ngủ còn mình thì nằm trên ghế đối diện giường, thiếp đi trong đêm mệt nhoài nhưng trong lòng vẫn còn lâng lâng cảm giác kì lạ. Thôi thì chỉ có đêm nay mà thôi, chỉ đêm nay anh cho phép mình rung rinh trước người con trai kia và ngày mai sẽ lại như cũ.

Màn đêm tan vào sương sớm mai, ánh mặt trời ló dạng sau rèm cửa sáng rực cả một vùng trời xanh biếc từ đêm trước đó như ánh lửa mới được thắp vào đầu ngày. Rạng đông sáng một màu vàng nhạt của nắng sớm, le lói rọi qua từng khe lá, từng con người, từng tòa nhà, chảy qua rèm cửa trắng tinh đến với góc mắt của những con người đang còn say giấc nồng. An cau mày, ngồi dậy trên chiếc giường êm ái xa lạ trắng tinh, đầu nhức không tả được. Nhìn về phía đối diện thì lại thấy Hùng làm em có chút giật mình, sực nhớ lại mình nói nhăng nói cuội vào tối qua làm em ngại ngùng hết nấc.

Bước xuống giường, An nhìn chằm chằm vào Quang Hùng, có chút hoài nghi về chuyện đã xảy ra. Cùng lúc đó thì em cũng ngắm nghía người kia trong vô thức, quả thực là khuôn mặt đẹp như bức tranh. Chân mày dày nam tính, đôi mắt sắc bén thu hút ánh nhìn của mọi người ngay cái liếc qua đầu tiên. Có chút ghen tị vì người kia trông quả thực quá hoàn hảo cho mọi cô gái, An cũng ước rằng mình cũng có thể ngầu như thế ấy.

Bất ngờ thay, anh cũng lim dim tỉnh giấc, bốn mắt nhìn nhau trông thật ngại ngùng, Hùng ngay lập tức cứng họng mà nghĩ lời gì giải thích thỏa đáng cho em về việc An ngủ ở phòng của mình đêm qua. Thở dài, Hùng sắp xếp lại những lời chuẩn bị nói rồi cất lời.

-An dậy rồi ha... Đêm qua anh đưa em về nhà mà không ai ở nhà, em cũng không dậy nên anh đem em về đây...

-Dạ, em cảm ơn... Xin lỗi đã làm phiền anh nha Hùng, tối qua không hiểu sao em xin qua nhà anh làm gì nữa. Chắc lúc đó em say quá...- Gãi gãi đầu, An cười khờ trước tình cảnh hiện tại, chắc hẳn là đang cảm thấy ngượng đến phát điên.

-Không sao, anh mới phải xin lỗi vì không hỏi trước ý của em. Em ăn sáng không? Anh định nấu.

-Dạ dạ, cảm ơn anh.

Sau khi vệ sinh cá nhân, An bẽn lẽn đi ra căn phòng bếp to lớn rồi ngồi đợi ở bàn ăn. Dù đã xin được phụ nhưng anh một mực không cho nên em đành hóa người vô dụng. Đầu vẫn còn cơn đau âm ỉ do đêm qua uống quá nhiều rượu, An lừ đừ mở điện thoại để rồi thấy được tin nhắn từ cô bạn gái từ tối muộn đêm qua.

"Em không về, đi cùng công ty rồi ở lại khách sạn bên đó rồi. Anh gọi làm gì?"

Lạnh lùng vô tình đến vậy, An bật cười cay đắng trước lời nói dối trắng trợn đó như An là kẻ khờ. Đúng quả thật em giờ như chàng khờ đâm đầu vào một chiếc cờ đỏ như con bò tót, có lẽ không lâu sau thì cô ấy chán An thì kiểu gì cũng bị đá không thương tiếc mà thôi.

Lạc trong dòng suy nghĩ một hồi thì An sực tỉnh khi đĩa bánh mì và trứng ốp la nóng hổi được đặt gọn gàng trước mặt. Hùng không ngờ rằng cũng có thể nấu ăn ấy, ngày trước khi mới quen nhau hồi học sinh thì vốn anh chẳng biết cái vẹo gì về chuyện bếp núc, chiên trứng còn có thể khét đen ngòm thì quả thực việc này chứng tỏ Quang Hùng cũng đã rèn luyện tay nghề của mình kha khá. Ngoài ra còn nấu cả canh giải rượu cho cả hai, đúng lúc An đang thấy choáng váng thì còn gì bằng? Bụng réo còn miệng thì cảm giác như đang muốn cho đống thức ăn vào, rõ mồn một như thế thì anh cũng biết ý mà mời.

-Em ăn đi, cứ tự nhiên.

-Em cảm ơn!

Bữa sáng đó ngon lành hơn mọi ngày, gỡ bỏ nỗi buồn bên trong An phần nào về chuyện tối hôm qua. May mà còn có người như Hùng bên cạnh, được quan tâm đến vậy kể cả khi chuyện chẳng liên quan đến mình.

Khi An về thì cảm giác luyến tiếc vẫn còn đó, Hùng tự cười mình vì mơ mộng hão huyền vì bản thân vốn chẳng là ai trong câu chuyện tình cảm của em, càng không có tí danh phận để níu An lại hay khuyên rằng An nên chia tay. Cảm giác này bứt rứt làm sao, anh không mấy thích nó khi cánh cửa kìa khép lại. Hùng ôm mặt một lúc rồi lại cố lao đầu vào thứ gì khác như công việc để quên đi những chuyện như thế này.

___

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày chia tay nhanh chóng được định sẵn khi An bắt tại trận cô bạn gái của mình dây dưa với người đàn ông khác, hiên ngang nắm tay nhau vào khách sạn như đôi tình nhân như đã quen thói. Cả hai xem ra cũng đã quen nhau từ lâu khi đó là cùng một người mà An thấy cô ấy đi cùng khi trước. Tuyệt thật, dù đã lường trước viễn cảnh này nhưng nó vẫn đau lắm, khi thấy cô ấy cố gắng đổ lỗi rằng vì em không yêu cô ấy đủ dẫu cho An cho người ta nhiều thứ lắm rồi. Tiếng gào thét trong lòng xé toạc trái tim em ra thành nhiều mảnh không toàn vẹn, buông lời chia tay rồi ngoảnh mặt đi mà khó khăn đến vậy sao? Nhưng đã hạ quyết tâm thì em làm thế như lòng mình nói, vì đó hẳn là lối thoát đúng đắn nhất, như Quang Hùng đã tùng nói.

Tối đó An lại uống đến say mèm cùng lũ bạn của mình, rượu vào lời ra nên em khóc lóc ỉ ôi với bọn họ rồi lại càng buồn hơn. Tay cầm chặt ly thuỷ tinh, ôm mặt mà bấu đến đỏ tấy lên khi ngồi trong quán rượu. Vây quanh một số người bạn thân hết sức khuyên ngăn rằng đừng suy vì người tệ bạc như vậy mà mắt vẫn tuôn trào.

Kiều, người bạn của em vỗ vai mà nói:

-Trần đời chưa thấy ai ngu như mày đó, người ta hổng thương mày đâu mà khóc lóc kể lễ. - Kiều bĩu môi, chống cằm mà nhìn An gục mặt xuống bàn buồn bã. Trông chán chường với chuyện này.

-Biết vậy nhưng mà buồn chứ... tới anh Hùng còn bảo vậy thì biết chắc rồi. Hức... - Mắt đỏ hoe, em buồn bã nấc lên nghẹn ngào mà không nói thành lời.

-Tính ra mày ngu quá, anh Hùng rõ ràng là thương mày vậy mà không biết. Là tao là tao tự nguyện chơi bê đê từ lâu rồi.- Bảo Khang, người nửa đùa nửa thật nói, cười cười mà An thấy sao mà lạ vậy.

-Ảnh rõ ràng là tình rất tình á, thật chứ nhìn là biết mà nó không nhận ra. - Kiều tiếp lời, ngáp ngắn ngáp dài mà nói.

-Sao mà được? Điêu vừa thôi...-Thành An ngờ vực, không tin được lời của hai người vừa nói.

-Thật mà, tao thấy là mày có mắt như mù, người ta rõ ràng là quan tâm như vậy mà không nhận ra nữa. - Quang Anh ngồi đối diện, cười cợt rồi nhấm nháp thêm ngụm rượu whisky cay xè.

-...Thôi, tao không nghe được nữa đâu, sao chả được...

Trên đường về mà bản thân An cũng không hiểu nổi mình nữa, nhớ lại những lời mà lũ bạn nói trước đó mà lại liên tưởng đến Hùng. Đúng thật là em chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của Hùng nhưng theo trí nhớ thì thú thật anh dịu dàng ân cần lắm, lúc nào cũng bên An lúc em buồn. Sao mà lại là như thế? Em còn chẳng thấu.

Đến nhà, điện thoại vô thức bật danh bạ mà muốn thử nhấn gọi Hùng, không biết nữa nhưng có lẽ An đang tò mò đến phát điên rồi. Vô thức ngón tay chạm vào màn hình, nút gọi rồi chuông rung. Đã định sẽ cúp máy vì giờ này có lẽ Hùng ngủ mất rồi nhưng chưa kịp làm thì anh đã nhấc máy mất.

-A lô? An hả, sao vậy em?

-Ừm... Em mới chia tay bạn gái rồi.- Mắt nhắm mắt mở, em cứ thể nói với Hùng.

-À... Vậy à. Đừng buồn nhé, cô ấy không xứng với em đâu.- Đầu dây bên kia giọng khàn khàn, có chút nghẹn lại để thốt nên lời

-Ừm, em biết.

-Thế, em ổn chứ?

An không trả lời trong vài chốc, thế rồi từ ngữ cứ thể trượt khỏi miệng mà em lỡ nói hết mọi thứ với anh, những điều trong lòng còn khuất mắt cứ thế ào ạt tuôn như thủy triều.

-Em ổn, em ổn mà. Em thừa biết rằng sớm muộn chuyện này cũng đến. Nhưng em muốn hỏi... là Hùng... có yêu em không? Kiều, Quang Anh rồi Khang cũng nói thế á... ức... sao mà không hiểu gì hết...- Nấc vì rượu, An nửa tỉnh nửa mê nói hết trong một lượt làm Quang Hùng cũng phải ngỡ ngàng cứng họng một lát.

-...Anh... có. Anh yêu An lắm, nhưng anh đã nghĩ rằng tốt nhất nên để An được hạnh phúc...

-Yêu... thật à...? Hahaha... em có đa tình hông ta... chưa gì mà... Chưa suy mà có người nói lời yêu rồi á?

-Hùng qua nhà em tí không? Em nghĩ là mình hết say rồi. Em muốn ôm.

-Được... em xứng đáng với điều tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com