Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Hợp đồng trái tim

Thành An là một người lạc lối trong chính thế giới của mình. Một người không thuộc về nơi đâu cả, một kẻ cô đơn đã cạn kiệt nước mắt sau nhiều đêm đơn côi một mình trong căn phòng tối.

Từ khi sinh ra, không biết vì sao nhưng cậu đã bị coi là kẻ dị biệt, một người kì lạ trong chính ngôi nhà của mình đến trường học và cả xã hội. Khi chập chững biết nói, cậu nói rất nhiều không ngớt, thứ gì trong đầu đều sẽ dễ dàng được bày tỏ đến mức người ta nghĩ rằng An quá hoạt ngôn và nó làm mọi người khó chịu. Về nhà, An bị xem là đứa trẻ có vấn đề đầu óc khi tỏ ra có chút bám víu và nũng nịu, không chỉ thế mà họ nghĩ rằng đứa con này khờ khạo, luôn cố đẩy cậu ra xa bằng cách đẩy An vào các lớp học hay trong phòng riêng của mình.

Đặng Thành An đơn giản là chỉ muốn có người nói chuyện cùng thôi mà? Nhưng tiếc thay mọi người không hiểu, cho rằng cậu kì lạ khi chia sẻ những chuyện không đầu không đuôi hay rằng cậu là kẻ bị thần kinh. Dần dà gia đình, bạn bè, mọi người xa khỏi cậu, lúc nào cũng một mình cùng những món đồ mua được bằng tiền tiêu vặt riêng phụ huynh cho cậu để cậu không cần phải nói với họ bất cứ điều gì. Cậu nhóc năng động ngày đó cũng dần khép mình lại, cũng không nuôi bao nhiêu hy vọng về ngày cậu được yêu hay có thể yêu ai thêm được nữa cả.

Trong những năm trung học, An dù học tốt nhưng lại rất lạc lõng giữa những người bạn của mình, những người cũng xem cậu kì lạ và lầm lì, dị hợm nên không ai buồn qua lại với cậu cả. Khi đó Thành An dính với hình ảnh một cậu học sinh luôn luôn một thân một mình, với vẻ mặt không cười âm u cả ngày dài khi cậu đắm chìm vào những cuốn sách hay việc học tập đến khi kiệt sức mới thôi. Họ nghĩ cậu kì lạ, cậu không buồn phản bác vì đã quá quen với việc này.

Thế giới lúc này thật u tối làm sao, nó chỉ có hai tông màu đen trắng như vở kịch câm, cậu không có tiếng nói và dần mất đi giọng của mình và rồi yên phận làm một kẻ ngoại lai trong thế giới ầm ĩ đó. Đã gần hai mươi năm trên đời An đóng băng trái tim của mình, và cậu nghĩ rằng mình ổn.

Cậu có một căn nhà riêng mua bằng tiền đi làm của mình, không phải dựa dẫm vào ai. Ngày ngày đi làm và rồi lại về nhà như một cỗ máy cứng ngắt được lập trình sẵn. Dù nơi này gọi là nhà nhưng vẫn không là nơi cậu thuộc về. Ấy vậy nhưng nơi nào là nơi An thuộc về cơ chứ, khi mà chính cậu đã không tìm thấy nơi đấy từ những ngày đầu và giờ cũng chẳng còn đủ sức lực để mà kiếm tìm? Chỉ có những giấc mơ bất tận khi ngủ mới là nơi cậu có thể trốn khỏi hiện thực mà thôi, tiếc rằng không còn nơi nào khác nên An mới tự tạo lấy cho mình một chốn như thế.

Hôm nay bầu trời mưa như trút nước, cậu ngồi bên trong căn hộ của mình rồi nhìn qua khung cửa kính với đôi mắt vô định. Bầu trời xám xịt như lòng cậu bấy lâu nay mới thật buồn tẻ làm sao. An hướng ra nơi bên ngoài vô định khi tay còn cầm giấy và bút để ghi lại nhật kí của mình bằng mực đen nắn nót, ngắm nghía thế giới vô sắc bên ngoài khi mưa chưa ngớt mà như nhìn thấy bóng của mình trong đó. Đôi mắt được phản chiếu bên trong khung cửa cũng như bầu trời hôm nay, không có mấy tia sáng bên trong và lạnh lẽo nên An cũng không thích nó.

Cuộc sống lẽ ra tràn ngập điều kì diệu giờ đây lại như bản nhạc buồn chậm rãi, tạo nên con người không có nhà cho trái tim của mình mà luôn luôn cảm giác được sự trống trãi bên trong. Cậu thở dài thườn thượt, tập trung lại vào những câu văn của mình mà tiếp tục viết tường thuật lại ngày dài của mình.

"Hôm nay, lại là một ngày mưa. Khi nãy bên phía chính phủ đưa thư triệu tập cho tôi. Có lẽ là việc thường tình như kết hôn chẳng hạn..."

Kết hôn à? Nó xa vời lắm khi mà cậu còn chẳng yêu mình được. Ở nơi này có quy định rằng người trên 24 tuổi nên có bạn đời vì có thêm nhiều quyền lợi. Dù không ép buộc nhưng có thể sẽ được nhà nước cấp cho đối tượng kết hôn chẳng hạn, có thể từ chối hoặc đồng ý tùy họ mà thôi.

An đứng dậy khi thấy mưa đã bắt đầu ngớt, thay nhanh một bộ quần áo đi ra ngoài gồm áo măng tô nâu nhạt như màu cà phê điểm trên là những chiếc cúc đen tuyền màu hạt dẻ cùng với áo sơ mi trắng, quần tây đen phổng phao trang nhã. Tay vớ lấy cây dù đen đặt cạnh cửa rồi mang đôi giày đen bóng loáng mà bước ra khỏi nhà. Tay cầm ô che đỉnh đầu khi tiếng mưa rơi lộp độp nghe thật êm tai khi cậu bước đi dứt khoác trên con đường ướt nhẹp trong trận mưa trước đó. Khuôn mặt bị che khuất bởi màu đen của chiếc ô mang lại một cảm giác có chút rợn người bí ẩn, An dù không quá chú ý nhưng cũng có thể thấy đoàn người nhút nhác không đủ dũng khí nhìn vào mắt của cậu. Hừ lạnh, cậu nghĩ thầm rằng có lẽ ai cũng như nhau cả thôi.

Tới tòa văn phòng, Thành An bước vào sảnh chờ với chiếc ô gập lại để lên giá mà bước thẳng đến lễ tân, dứt khoác và lạnh lùng làm cô ấy có chút giật mình. Nhưng nhanh chóng chuyên nghiệp hỏi thăm và niềm nở tiếp đón.

-À, anh cần giúp gì không?

-Tôi nhận được thư mời đến, từ phía [...]  Cho tôi hỏi mình cần phải đi đến đâu? - Cậu hỏi, có chút nghĩ ngợi.

-Vâng, để tôi gọi lên xác nhận nhé. Sau đó cậu có thể lên tầng ....

Làm một số thủ tục khô khan xong xuôi thì cậu cũng biết được ngày này cuối cùng cũng đến khi mình được chỉ định có thể kết hôn với một người. Phần trong cậu có chút nhộn nhạo bên trong tim, đang bối rối liệu rằng mình có bị xa cách với chính "vợ" hoặc "chồng" của mình hay không. Còn lại thì đã chuẩn bị cho viễn cảnh được dự đoán trước vì cậu cũng chẳng lạ lẫm gì với việc ra rìa. Dẫu sao thì An cũng định đồng ý "hợp đồng" hôn nhân cho một năm để xem rằng người kia chịu bao lâu, cậu lại nghĩ có khi nào sẽ là 3 ngày?

Thang máy mở ra ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cũng những người khác bước ra mà di chuyển trên hành lang dài để đến với căn phòng định mệnh này. Hít một hơi, cậu bước vào khi thấy mấy công chức ngồi sẵn đợi mình mà bước vào trong ghế đã được chuẩn bị sẵn.

-Chào Thành An nhé. Hôm nay chắc hẳn cậu đã biết chuyện rồi, chúng tôi định sẽ cung cấp một số lựa chọn cho cậu về đối tượng độc thân để kết hôn, ấy vậy có người đã chủ động cầu hôn cậu nên tôi cũng sẵn tiện gọi cậu đến.

Nhướn mày, cậu có chút bất ngờ khi biết rằng có ai đó chủ động cầu hôn mình dù chỉ là hợp đồng hôn nhân. Thầm nghĩ có lẽ vì trong lí lịch của bản thân không có gì đặc biệt, đủ để làm một người đối tác tốt tạm thời trong một năm để lấy chứng nhận nên chọn lựa như thế. Dẫu vậy cậu cũng có chút thắc mắc, liền hỏi người kia để xác nhận.

-Ồ... vậy à. Thế người kia là ai?

Cô ấy mỉm cười, nhanh chóng trả lời lịch sự:

-Phải rồi, người đó mới vừa rời đi để trả lời cuộc gọi. Anh ấy sẽ tới đây nhanh thôi. Anh ấy đợi cậu trước cả tiếng đồng hồ nên có vẻ cũng rất trông chờ đấy.

Một tiếng? Lãng phí cả tiếng đồng hồ chỉ vì kẻ như An có lẽ thật sự không đáng đâu, cậu thầm nghĩ với chính mình mà có chút tội lỗi. Thôi thì cũng là cái duyên, nên An cũng muốn xem mặt mũi của anh chàng này ra sao.

Sau vài phút thì một người nữa bước vào, là một anh chàng thật sự rất điển trai ấy nhỉ, cậu nghĩ với mình. Tóc đen nhánh vào nếp trông thật nghiêm túc cũng với lông mày rậm và ánh mắt sắc, sóng mũi cao quả thực là cực phẩm với các chị em. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen và vest cùng màu nhã nhặn cũng thật hút mắt. Vả lại anh cũng không mấy sợ sệt An, bất ngờ nhưng với vẻ tươi cười khi thấy cậu thì đúng thật là có chút khác biệt.

-À, cậu ấy đây phải không, Thành An phải chứ?

Cậu gật đầu, chậm rãi trả lời:

-Ừm. Anh tên gì ấy nhỉ?

-Lê Quang Hùng. Hãy cứ gọi là Hùng nhé. - Anh nói, với nụ cười nhẹ trên môi còn mắt có chút híp lại như thể anh thật sự vui khi gặp An. Cậu có chút thắc mắc, nhưng rồi cũng đành giữ trong lòng.

-Được. Thế, giờ chúng ta kết hôn sao?

Thẳng như ruột ngựa, cậu vào thẳng trọng tâm mà liền hỏi anh dù chưa cần biết gì về người kia, tính cách ra sao hay có phải người tốt hay không mà chỉ đơn giản đọc qua hồ sơ lí lịch của Hùng. Đến mức anh phải nhướng mày thắc mắc mà hỏi:

-Cậu chắc chứ? Dẫu sao thì chúng ta chưa kịp trò chuyện. An cứ từ từ mà suy nghĩ đã vì tôi không chắc rằng việc này gấp gáp làm gì.

Anh ngồi xuống ghế đối diện cậu, từ tốn trả lời trước câu hỏi của An. Lịch sự, kín đáo và có phần giữ khoảng cách dù vẫn rất niềm nở, điều đó làm cậu có chút tín nhiệm anh vì có mấy người lịch thiệp đến vậy đâu? Nghĩ ngợi một hồi, cậu lại hỏi:

-Thế cho tôi biết lí do anh đề nghị cuộc hôn nhân này được chứ? Tôi có chút thắc mắc.

-Hừm... chuyện này có chút khó nói. Nhưng cơ bản là tôi nghĩ rằng cần có đối tượng kết hôn, ngoài ra thú thật là tôi đã từng gặp An từ lâu rồi, cảm thấy cậu rất thú vị ấy nên mới ngỏ lời.

Cậu trầm ngâm một hồi lâu rồi lại thầm lặng gật đầu nhẹ. Dù có khi cả hai gặp nhau ở giai đoạn nào đó trong cuộc đời nhưng tiếc là cậu không biết, hoặc ít nhất là khi đó cậu cô lập bản thân như cách thế giới luôn làm với cậu. Ước rằng nếu có ai đó, hoặc anh tới sớm hơn với cậu thì có lẽ An đã không cô đơn đến vậy, có lẽ cậu vẫn có thể cười được một lần không phải gượng mình xây nên trái tim sắt đá cho chính mình.

-À... Được. Tôi hiểu rồi. Tôi đồng ý với lời đề nghị này.

Mắt anh có chút sáng lên khi nghe thấy điều đó. Một nụ cười nhẹ trên môi cùng cái gật đầu khẽ thì cũng đủ hiểu rằng Quang Hùng cũng có phần mong chờ. Thế thì được rồi, cậu tất nhiên chấp nhận vì chính Thành An cũng muốn xem xem người này chịu được cậu bao lâu.

-Cậu có chắc không? Chuyện này cũng không phải là thứ nên vội đâu...

-Miễn là không cần vượt quá ranh giới.

-À phải rồi, tôi hiểu. Tất nhiên là sẽ không ép An đâu.

Thế là một bản hợp đồng đã được kí kết, cũng chẳng có gì thú vị cả. Khi mà giấy kết hôn chỉ là bản hợp đồng giấy trắng mực đen chẳng có gì đặc biệt đến thế, An cũng nghĩ rằng đó cũng như một người bạn cùng nhà mới với mình.

___

Khoảng thời gian tới, cậu bắt đầu công cuộc chuyển nhà của mình diễn ra trong vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi. Vì vốn An cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài đồ vật linh tinh, dù muốn mua nhiều quần áo để lấp đầy khoảng trống trong tim nhưng chỉ có thể ngắm từ phía ngoài vì Thành An thường nhủ rằng chúng không cần thiết.

Còn lại thì toàn là đồ vật có sẵn khi cậu thuê nhà nên nhanh chóng, An chuyển đến nhà chung của đôi chồng-chồng vừa cưới. Quang Hùng giúp cậu kha khá khi anh tinh tế sắp xếp lại đống đồ An mang theo vào phòng riêng của cậu. May mà anh không ép An ngủ cùng phòng như các cặp đôi mới cưới khác, cũng không ép cậu làm một lễ cưới phô trương với cả thiên hạ kể cả khi điều đó chẳng khác gì giấu nhẹm mối quan hệ của hai người.

Liệu việc chịu thiệt thòi đến thế có làm Hùng buồn bực không? Cậu không chắc. Bản thân cũng không có khả năng đọc vị người khác thậm chí ngược lại khi không thể nào hiểu được người khác, dẫu việc An tỏ ra xa cách đến thế mà lại không bị anh phản ánh quả thực có phần kì cục. Thậm chí còn đã định rằng không cần mua nhẫn cưới khi An lỡ lời nói rằng nó không cần thiết, kết cục thì cậu lại hối hận rồi. Nó đẹp lắm, gu thẩm mĩ của Quang Hùng quả là khó để chê. Chiếc nhẫn có nhiều hoạ tiết tinh xảo, lấp lánh với viên kim cương nhỏ khi nó được bao trọn bởi các đường rãnh hoa văn. Cậu cứ ngắm nghía nó trên bàn tay gầy guộc của mình suốt khi nhàn rỗi vì nó lấp lánh hơn tất cả thứ gì An từng thấy.

"Cộc"

Tiếng Hùng đặt hộp carton lên bàn trà ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, An vô thức hướng mắt về phía anh, nhìn người đàn ông mồ hôi chảy ròng ròng khi quần quật dọn nhà suốt sáng làm cậu có chút chạnh lòng. An cũng muốn giúp, nhưng anh thì cứ khăng khăng rằng cậu không cần làm gì cả vì chúng là chuyện cỏn con. Thế mà có lẽ như thế cũng có chút quá sức rồi...

-An đang làm gì thế?- Vẫn nụ cười nhàn nhạt trên môi, Hùng lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán qua ống tay áo sơ mi trắng sắn cao trên khuỷu tay của mình. Không lời than phiền, không trách móc mà vẫn nghĩ cho An.

Cảm thấy tội lỗi, Thành An đứng dậy mà tiếp lời:

-Tôi giúp nhé. Anh đi nghỉ đi. Đồ dọn xong xuôi rồi mà nên thôi thì tôi lau nhà vậy.- Tay lấy chiếc khăn tay, cậu đặt ngay ngắn vào lòng bàn tay của anh còn mặt có chút căng thẳng.

-À... Không cần đâu.

-Anh nghỉ ngơi đi.

Không chắc rằng liệu anh có sợ sệt không nhưng sau câu đó thì Quang Hùng im bặt, lẳng lặng gật đầu nên An cũng nhún vai mà đi làm phần việc của mình một cách thuần thục. Sau một hồi thì căn hộ mới của họ sách bóng, xong xuôi thì An lại ngồi xuống chiếc sô pha cạnh Hùng. Im bặt nhưng cảm giác không mấy khó chịu như khoảng lặng mà cậu từng trải nghiệm, nó dễ chịu và thiện lành đến lạ nên cậu thấy khá tuyệt.

Tối hôm trước, cả hai sau khi kí xong hợp đồng thì lần lượt làm các thủ tục chuyển nhà trong gần cả tuần, ngày nào cũng thức đến tối muộn nên Hùng đã ngủ mất rồi. Mắt nhắm nghiền, tay ôm một chiếc gối xanh lục trên sô pha còn đầu như gà mổ thóc cứ dật dựa khi đó suốt. Cậu chỉ nhìn mà khẽ cười vô thức trong vài giây, nhẹ lấy tay chỉnh lại mấy chiếc gối để anh ngủ ngon hơn rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng xong xuôi.

Việc dọn nhà, sắp xếp, thủ tục đều là anh làm nên An cũng rảnh rang hơn nhiều so với lẻ thường tình, ngày qua anh có vẻ đã vất vả rồi nên tốt hơn là giờ nghỉ cũng ổn. Lúc đó là hai giờ chiều, trời nắng nhưng khá gió, từng cơn thổi qua cửa sổ mang theo hơi mát mẻ làm cậu thư giãn theo đó cũng dựa vào thành ghế rồi thiếp đi. Cảm giác rất tốt, có lẽ thế giới đơn sắc của cậu có gì đó đặc biệt hơn rồi, như một chấm màu nhỏ rơi xuống nhẹ xoa dịu con người cứng ngắc của An.

___

Khi dậy thì cậu đã được chiêu đãi bữa tối đặc biệt mà anh nấu, lúc đó đã là bảy giờ tối nên khá chắc cậu ngủ quá giờ trưa ấy vậy Hùng cũng không buồn gọi An dậy làm cậu bối rối. Anh cứ ôm hết việc như thế thì An cũng áy náy lắm chứ mà sao cứ luôn miệng nói không sao...

-An cuối cùng cũng dậy rồi nhỉ, cậu đi tắm đi rồi ta ăn tối nhé. - Trong chiếc tạp dề xanh xám, Hùng lại tiếp tục nở một nụ cười dịu dàng như thế khi cậu còn lơ ngơ sau cơn mơ, mắt nhắm mắt mở đứng dậy từ chiếc ghế.

-Sao anh không gọi tôi dậy? Mấy hôm nay việc toàn là do Quang Hùng làm, như thế có chút...

-À, chẳng sao đâu. An cũng bận việc còn gì. Trời tối rồi, tắm muộn quá dễ cảm nên đi đi nhé?

-Ừm. Xin lỗi anh nhé...

-Sao phải xin lỗi? Cậu không cần khách sáo đâu.

Xua tay, anh ngay lập tức phủ bỏ lời xin lỗi của cậu nên An cũng nhẹ gật đầu rồi đi vào phòng tắm cùng với bộ đồ của mình. Có chút thắc mắc vì sao anh tốt đến thế khi dòng nước ấm xối vào người của cậu, ngẩn ngơ một hồi lâu thì mới sực nhớ rằng nếu để Hùng đợi thêm thì tệ lắm nên An nhanh chóng lau khô mà thay đồ bước ra.

Đồ ăn thì ngon, An có chút bất ngờ về tay nghề của người "chồng" mới của mình, trong lòng cũng theo đó nâng thêm một bậc độ khâm phục về con người toàn năng này khi gì cũng giỏi. Còn Hùng khi thấy cậu thả lỏng mà thể hiện một phần thoải mái của mình ra thì anh cũng thấy vui hơn nhiều.

"May mà An thấy tốt." Anh nghĩ.

___

Cuộc sống hôn nhân không tệ chút nào, những khi cuối tuần anh thường dẫn cậu đi đây đó, anh lắng nghe ngày của cậu mà không đánh giá gì. "Hôm nay An trải qua gì thế?". Câu cửa miệng quen thuộc đứng sau câu chào khi cậu trở về như thành thói quen khi vài hôm anh tăng ca mà không ở nhà hỏi han thì cảm giác có chút thiếu thiếu.

Cậu khá thích người bạn cùng nhà này là đằng khác, ít nhất là vẫn tốt hơn vài người khác khi anh cũng khá tinh tế và ga lăng. Dù tất nhiên cậu vẫn phân chia rõ ràng ngày nào người nào làm việc nhà vì vốn không muốn đẩy quá nhiều công việc cho Hùng. Tối cả hai thường ngồi chung một căn phòng khách, xem phim cùng nhau hay mỗi người một góc làm việc của mình, đọc sách chẳng hạn. Đủ không gian riêng, điều đó tuyệt là đằng khác.

Nhưng cũng có lúc cậu khó có thể mở lòng với anh, có lẽ vì bấy lâu nay ít khi có người nào quan tâm cậu đến vậy. Sự phòng ngự vẫn luôn hiện hữu giữa cả hai, một bức tường vô hình anh không thể vượt qua để đến gần với cậu được dù có cố cách mấy cũng không thể nào với tới được. An không thể hay không muốn? Cậu chẳng biết nữa.

___

Ngày nọ, An đến công ty như thường ngày thế nhưng hôm nay cậu vô tình nghe thấy một số lời bàn tán về mình. Bước chân ra khỏi thang máy, bước chân như vô hình trong văn phòng mà lại vô thức ngóng xem cuộc trò chuyện của đồng nghiệp của mình. Cậu vốn không thích bàn tán về ai cả, nhất là khi đó là về mình.

-Nè nè mọi người nghe thấy gì chưa? Thành An, cái cậu lầm lì đáng sợ hình như đang cặp kè với ai đó thì phải.

-À đúng đúng, hình như là với một người đàn ông trông giàu có thì phải? Còn đeo nhẫn nữa

-Ờ ha, thảo nào cậu ta mấy nay hay đi với ai lạ lạ sau giờ làm. Người nào yêu được cậu ta chắc có mắt như mù.- Tiếng cười vang vang trong giờ nghỉ trưa, thường thì An sẽ đi đến nơi nào kín đáo ăn trưa nhưng hôm nay Hùng làm cơm hộp cho cậu nên An ghé qua lấy, không ngờ lại nghe được mấy lời này.

-Ờ, có khi nào làm tiểu tam không?

-Đúng đúng, có mấy khi ai đó cưới mà không nói cậu nào đâu. Có khi anh ta có vợ rồi mà thích của lạ nên mới hẹn hò.

-Hahaha, thôi nói nhỏ đi, cậu ta nghe được là chuyện lớn đó. Có khi xé xác chúng ta ra hết bây giờ.

-Lo gì, cậu ta thường có ở đây đâu?

-Nhưng mà đáng sợ lắm, có người đồn cậu ta giết cả con mèo nhà hàng xóm vì nó trèo qua ban công nhà mình đó.

-Thôi thôi, người như thế thì sao phải quan tâm...

Lưng dựa vào tường, cậu nghe từng lời một mà lòng có chút hụt hẫng. An không hẳn buồn, chỉ là có chút nặng trĩu khi họ bàn tán về cậu, về anh một cách bất lịch sự đến thế. Dẫu sao tâm trạng vài hôm nay cũng tốt hơn đôi phần, ấy vậy mà giờ đâu lại vào đó như chưa từng có gì xảy ra. Thế giới đen trắng vô sắc đó dường như lại xám xịt nặng nề như những ngày cũ. Đôi mắt đen láy như dưới đáy vực sâu, một hơi thở dài khi cậu bước vào trong tầm mắt của họ, tâm trạng u ám như thể mang đến cơn mưa nặng hạt. Chậm rãi lấy hộp cơm của mình, lườm nguýt họ một lần mà khẽ cười.

Ai cũng thót tim, mặt cắt không còn giọt máu nào sợ sệt mà im bặt do họ biết rằng mình bị phát hiện rồi. Nụ cười khẩy đó lạnh tanh, ai cũng biết rằng họ nên cảm thấy may mắn vì cậu không làm gì họ như việc báo cho cấp trên về hành vi của mình chẳng hạn. Tiếng chân nhạt dần, không ai hó hé thêm câu nào vì sợ cho đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt thì ai nấy đều rên rỉ mà thở phào.

-Trời ạ, đáng sợ thật...

Họ nói đồng thanh cùng một câu.

An bước đi có chút rã rời về phía chiếc ghế đá ở trong công viên gần cơ quan làm việc của mình. Ngồi phịch xuống mà cảm thấy tâm trạng như rơi xuống đáy, cậu không muốn ăn lắm. Nhưng vì biết Hùng làm riêng thứ này cho cậu nên cũng cố mở ra xem anh đã làm gì.

Chúng trông ngon miệng, Hùng còn làm cơm rắc rong biển thành hình mèo trông rất dễ thương hết mức làm muộn phiền bay đi vài phần.

-Hơ.. dễ thương vậy. Ảnh làm thật kìa.

Tối qua đúng là Quang Hùng hỏi ý cậu liệu có muốn làm cơm hộp hình thù gì dễ thương không, lúc đó vì tập trung làm việc nên An xua tay nói anh muốn làm gì thì cứ việc thế nên nó ra đời. Hộp cơm hình mèo, trông cũng rất kì công nên chắc cậu phải ăn thật ngon thôi. Trước đó hình như vốn anh không biết nấu ăn đâu, nhưng hình như do Hùng muốn sau này có thể nấu cho bạn đời của mình nên học nấu. Đó là chuyện của vài năm trước, khi mà anh hai mươi tư tuổi, bằng cậu lúc này nên An cũng khá khâm phục vì chính cậu cũng không có đủ kiên nhẫn và tỉ mỉ đến thế.

Ở nơi khác, Hùng cũng thầm mong rằng người nào đó ăn ngon miệng. Trong giờ trưa mà anh cứ trôi dạt trong suy nghĩ vu vơ làm mấy người khác có chút thắc mắc.

"Mong là An không ghét mèo.."

___

Tan làm, cậu bước về phía cửa ra vào mà đi ra đường, ngay lập tức khi lơ đễnh đã va phải ai, nhìn lại thì là Hùng nên cũng có chút nhẹ nhõm.

-A, An có sao không? Đau chứ?

-Không. Em không sao. Xin lỗi, em nên nhìn đường thì đúng hơn.

Nói là không sao nhưng chưa gì mà anh đã quấn quýt lên cả làm cậu bật cười, mấy người đồng nghiệp bàn tán chuyện xấu lúc trưa cũng thu cảnh này vào mắt, ai nấy đều nghệt mặt ra đầy dấu chấm hỏi.

-Không sao. Đừng xin lỗi về mấy chuyện không đáng nhất là khi em không làm gì sai nhé, An như thế suốt thì không tốt đâu.

-Ừm, hiểu rồi...

Tháng qua sống cùng anh, cả hai cũng tập dần thay đổi cách xưng hô để dễ bắt chuyện hơn. Anh lớn hơn An tận bốn tuổi, ấy vậy mà hồi đầu mới gặp cậu còn tưởng anh bằng tuổi mình cơ, quả là ngoại hình như tuổi đôi mươi có khác. Thảo nào mọi người cũng đoán già đoán non về bọn họ.

Sống cùng, ban đầu cậu còn thấy có chút kì lạ khi mỗi giờ tan làm đều có người tới đón mình hoặc ở nhà chờ cậu. Nhưng rồi An vô thức cảm thấy an toàn về chuyện đó, cảm giác đôi phần dễ chịu cũng lâng lâng mỗi khi về đến nhà. Nơi đó giờ giống nơi để trở về hơn rồi, khi mà cậu chẳng cần trốn vào những giấc mơ để thấy an toàn nữa.

Bầu trời hoàng hôn trông thật sự rất đẹp khi mấy nhuốm màu hồng đỏ nhè nhẹ như ruột quả ổi, trông ngọt ngào rọi bóng màu tro tàn dưới mặt đường khi cả hai bước đi. Thành phố lên đèn vàng ấm áp, gió lùa qua mái tóc cũng rất dễ chịu làm An hít sâu làn không khí đó. Đầu vô tư lắc lư theo nhịp đi khi mắt hướng song song với trời trông như trẻ con, nhưng cậu không sợ vấp ngã vì biết có người đang nắm tay mình chặt thật chặt để dẫn lối, dẫn cậu đường về.

-Hôm nay An có chuyện gì thú vị không?- Người đi kề bên hỏi cậu, vẫn câu này.

-Hôm nay cũng ổn. Hộp cơm hình mèo dễ thương lắm, khi nào Hùng chỉ em làm nhé.

-Ừm. Trời đẹp ha.

-Ừm. Đẹp lắm, em chưa bao giờ nghĩ nó đẹp đến vậy.

Rảo bước, họ lách qua từng đoàn người mà trở về nhà mang tâm trang khoan khoái đến lạ. Đường về nhà hôm nay ngắn hơn An nghĩ, có lẽ do đầu chẳng nghĩ về thứ gì cụ thể nên trôi qua rất nhanh. Nếu là cậu của trước đó vài tháng, hẳn là cậu sẽ nghĩ về lời nói không mấy tốt đẹp của đồng nghiệp.

___

Hôm nay cậu và anh đi mua sắm cho vài vật dụng trong nhà. Đã lâu không đi đến trung tâm thương mại nên An cũng đã soạn ra một danh sách những thứ cần mua như đồ làm bếp, vật dụng trong nhà, chậu hoa ,... Đã lâu rồi không cảm thấy mình cần thứ gì, mà từ lúc ở chung với Hùng lại thấy.

Tay trong tay, họ dạo bước một cách bình thường đến khi có người gọi tên thì cậu mới thắc mắc mà quay lại, thì ra là mẹ của cậu.

-An? Con hả?

-Mẹ?

Mẹ của cậu trông có vẻ khá vui, cũng rất lâu kể từ ngày hai mẹ con gọi điện cho nhau nên có lẽ bà ấy cũng nhớ cậu. An tập trung vào công việc nhiều như cách mẹ từng làm mà bỏ bê cậu nên có lẽ nó như một cách trả đũa...?

Hùng cũng nhanh chóng phản ứng khi nhìn thấy mẹ cậu, giữ một vẻ mặt bình thản và tươi tắn như mọi ngày, dẫu vậy cậu cũng cảm thấy tay của mình bị siết chặt hơn đôi chút.

-Từ khi nào mà con cưới thế? Đây là chồng của con phải chứ?

Cậu cảm thấy có chút nghẹn ở cổ họng, có lẽ vì quên mất mình phải thông báo cho mọi người nên thành ra cả hai rơi vào tình cảnh tựa như thế này.

-À vâng, con chào cô ạ... Chúng con cưới gần một năm trước. Nhưng theo hợp đồng của nhà nước nên thành ra không làm gì long trọng... - Anh trả lời giúp, thế mà cậu dường như nghe thấy tiếng nói có chút buồn khi anh nói ra việc An không nói việc mình có bạn đời từ lúc nào.

Thì ra đúng là Hùng thấy thiệt thòi. Vậy mà bấy lâu nay cậu không nhận ra.

-Dạ, tụi con cưới cũng được cả tháng rồi mà quên nói...

An áy náy vô cùng, ruột gan như lộn nhào hết cả lên, quả là khó chịu.

-À, thì ra vậy ha. Mà con tên gì?

-Dạ Hùng, Quang Hùng.

-Thằng bé này dễ thương hen, bữa nào mẹ dẫn mọi người qua nhà hai đứa chơi nha. Hai đứa tính đi đâu?

May mà mẹ cậu như chiếc phao cứu sinh, vô thức thở phào mà trả lời, An nói:

-Dạ tụi con đi mua tí đồ. Mẹ định đi đâu?

-Mẹ tính đi về rồi. Thôi tạm biệt Hùng với An nha, hai con mạnh khoẻ.

-Chào cô ạ...

-Gọi mẹ thoải mái đi Hùng nha, con không phải ngại đâu.

-Dạ. Chào mẹ.

-Chào mẹ.

Sau khi mẹ cậu rời đi, An mới thả lỏng mình mà nhìn chằm chằm xuống đất để tổng hợp lại mọi chuyện vừa diễn ra. Tim vẫn còn đập thìn thịch như trống, thấy thế anh hỏi han.

-An nè, mẹ của em ngày trước làm sao à?

-...Ừm. Mẹ với cả mọi người đều bận nên em thường không nói chuyện với họ vào lúc còn nhỏ, sau này thì em theo đó mà tách họ ra.

Im lặng, cậu thở dài mà lại tiếp lời.

-Em xin lỗi. Để anh chịu thiệt rồi.

-Không sao...

Lần này đúng là An có sai, cậu biết rõ. Vậy mà anh vẫn bao dung đến vậy thật lạ. May mà đó là Hùng, nếu là ai khác có khi họ ghét cậu mất.

-Mình đi ha, trời nắng rồi.

Gạt qua mọi chuyện, anh dẫn cậu đi tiếp mà không một lời phàn nàn. Cậu không hiểu sao lại chủ động luồn tay của mình rồi nắm lấy tay Hùng, cảm giác ấm áp mềm mại làm cậu cảm thấy tốt đến lạ. Anh cũng siết chặt, vì biết tay của cậu lạnh hơn tay của mình nhiều.

Vì đang là mùa xuân, thời tiết có chút lạnh còn khá gió. Hoa nở khắp lối đi rực rỡ đến lạ, màu sắc của chúng đẹp như cầu vồng trên trời vậy. An đã từng nghĩ nó không đẹp, rằng nó sến súa và chói mắt nhưng từ ngày ở cùng với Hùng, nhà của cậu lúc nào cũng cắm ít nhất một vài nhành hoa mà anh chọn.

Cảm giác ấm áp như sau cơn mưa, trời quang mây tạnh. An nghĩ rằng mình thích sống cùng với ai đó hơn rồi, cậu cũng ước rằng không phải chỉ vỏn vẹn một năm như dự định như ban đầu nữa.

-Anh Hùng, nếu là anh, sau một năm anh có muốn chấm dứt hợp đồng không?

-Không hẳn...

-Hay là gia hạn nó thành mãi mãi đi. Ngày mai tổ chức đám cưới lại cũng không phải muộn đâu ha?

Vừa hay, đây là tháng cuối trong hợp đồng. An nghĩ rằng mình thích trói buộc theo cách này hơn.

Một bản hợp đồng trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com