15.1 . Chia tay?
Cảm giác chia tay là như thế nào ấy nhỉ? Cậu chẳng rõ nữa vì Thành An chưa yêu ai bao giờ, ít nhất là theo cách thật lòng mà mọi người vẫn thường làm với với nhau. Dù cậu có người yêu nhưng đó cũng chỉ trên danh nghĩa, một người ngẫu nhiên An tìm được trên ứng dụng hẹn hò vài ba tháng trước vì thấy khá hợp gu nên họ hẹn hò. Người kia tên Quang Hùng, không có gì để chê cả vì anh ta rất tuyệt để làm một người bạn trai, trên cả tuyệt vời luôn ấy chứ vì Hùng cực kì tốt, hình mẫu lí tưởng với mọi cô gái chàng trai khéo còn có hàng dài người theo.
Nhưng cậu hôm nay bỏ lỡ anh, nên họ chấm dứt. Đơn giản vậy thôi.
Khoảng thời gian qua An đã có những khoảnh khắc rất thú vị, phải nói rằng việc có một người thương cũng có cảm giác thật tốt vì vốn dĩ tìm kiếm niềm vui là mục đích chính để có người kề cạnh phải chứ? Nhưng cũng thú nhận rằng cậu có lẽ chỉ yêu chính mình mà thôi, không ai khác ngoài cả. Một con người ích kỷ, đến Thành An còn phải thú nhận mình là cái loại người đó thì không chối cãi được.
Khi Hùng là người yêu cậu, cậu gần như chẳng lúc nào nhớ đến con người này cho đến khi chán nhất thì mới sực nhớ mà vui đùa. Anh thì lại thật sự nghiêm túc với cái mớ trò chơi bồng bông này nên nhiều lần An làm người kia thất vọng, thế nên cả hai chia tay.
Nhiều thứ đã xảy ra, An cũng không buồn ngó ngàng lại kỉ niệm vứt xó trong sọt rác như những món quà hay hình chụp lúc vui của cả hai. Chỉ có anh mới tổn thương, còn cậu thì không. Đó là cậu nghĩ thế.
"Chúng ta dừng lại nhé? Anh nghĩ rằng em có lẽ cũng chỉ chơi đùa với con tim anh thôi phải chứ, em tệ lắm An ạ."
Lúc đó đôi mắt đắng lòng xé tan khoảng lặng, cậu đứng vững và cao ngạo, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện với không cảm xúc. Mặc cho nỗi đau dày xé người còn lại, An vẫn chẳng quan tâm.
"Là anh tự muốn chứ. Được thôi, em đi đây. Cảm ơn nhé, chơi cùng anh vui lắm."
Nụ cười khẩy trên môi đủ để nói rằng An chẳng mảy may quan tâm, thương cảm. Lúc đó khi quay lưng đi cứ tưởng sẽ chẳng có gì thì sống lưng lại có chút lạnh lẽo, nhưng rồi An cũng phớt lờ cảm giác đó.
Khi nhận ra thì cậu đang ở nhà, khui một chai rượu mới toanh từ trong tủ kính bóng loáng như để "ăn mừng" khi đã trở lại độc thân. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại thèm đến vậy nhưng dù sao chỉ cho rằng mình thích uống nên lại lấy thêm một chai. Rượu vang ngòn ngọt cay cay rót đầy ly sóng sánh khi cậu chạm nhẹ vào vành ly, An uống một lượt khi dòng chất lỏng trôi xuống cổ họng. Cảm giác tuyệt như ngày nào, nhưng lại thiếu gì đó.
-Khôi hài thật, yêu làm gì rồi lại tỏ ra đáng thương? Anh đáng ghét thật đấy...
Vô thức, An nghĩ đến người yêu cũ.
Cảnh tượng đôi mắt rưng rưng đó nhìn cậu, An nhớ rõ mồn một khi hơi men chiếm lấy tâm trí của cậu. Vài ly cũng đủ chuốc say tên khờ này rồi nên chắc chắn có gì đó sai sai.
Dòng hồi tưởng giờ lại quay lại, như cuộn phim chạy nhanh qua đầu của An.
—
An ngẫn ngơ khi lần đầu gặp mặt người đàn ông đó. Cậu chỉ mới nhắn tin được vài hôm với Hùng trước khi chính thức làm quen và gặp gỡ nhau vào ngày đầu. Lần đầu, Quang Hùng hẹn Thành An ra một quán cà phê mang hơi thở cổ điển mộc mạc, không gian ấm cúng như bản nhạc jazz tình rất tình ngân nga theo tiếng rót cà phê vào tách ngọt lịm. Người trước mắt quả là rất lành tính, không có gì kì lạ. Giữ chừng mực ở lần đầu gặp với nụ cười dịu êm như gió biển rít qua khung cửa, không hiểu vì sao nhưng An cảm nhận người này khá đặc biệt.
-Chào An nhé, lần đầu gặp không biết An có thấy lạ lẫm hay khó chịu hay không, nếu có cứ nói nhé - Anh ngồi đối diện, cười hiền đến lạ khi cậu vừa yên vị trên ghế ngồi.
-Ừm, anh yên tâm đi anh Hùng, mới làm quen nhưng em cũng thấy ổn rồi.
Tiền cà phê là do Hùng trả, cậu còn được anh đưa về đến tận nhà mới rời nửa bước. Những ngày kế tiếp thì cả hai liên tục bàn chuyện phiếm hay trút bầu tâm sự qua vài dòng tin nhắn nho nhỏ. Chủ yếu là An nhắn phàn nàn về điều gì trong ngày nhưng anh vẫn chú ý lắng nghe, thế nên cậu cũng chẳng ngại mà xổ tràng dài mỗi lần họ nói chuyện cùng nhau.
Ngày nào đó An không nhớ rõ, Hùng bắt đầu dẫn cậu đi chơi vài nơi như tiệm bánh ngọt hay hàng hoa hoặc đơn giản như dạo quanh thành phố. Hùng chủ động mời cậu đi, mỗi ngày đều có lời mời để cùng đi đâu đó cùng nhau, hai người. Nhưng vốn thì cậu có hàng tá việc để quan tâm trong ngày nên An cũng chẳng còn hứng thú mấy sau vài ba hôm, cứ để tin nhắn chờ sau vài ngày mới xem rồi nhắn trả lời hời hợt.
"Nè An, tối qua em ngủ ngon chứ?"
Thường vào mỗi sáng thì Hùng nhắn thế với cậu, An thì thích làm cho mối quan hệ của cả hai nguội lạnh rồi lại hâm nóng như chưa có cuộc chia ly, như chuyến tàu lượn cảm xúc dẫn cả hai lên xuống không ngừng.
Cuộc chơi mà An nắm quyền điều khiển cảm giác thật sự rất tuyệt,
Cả hai cứ vờn qua lại như thế cho đến khi anh tỏ tình cậu trong một lần đi chơi cùng nhau ở một bảo tàng, với câu nói sến súa rợn người mà cậu không quên được.
"An này, em đồng ý làm người yêu anh nhé? Dù biết rằng em cao quý như bông hoa trong lồng kính nhưng anh vẫn muốn tưới tiêu cho nó thật tốt."
Cậu không quên được, dù đã bao lần bật cười gượng gạo khi nhớ đến đoạn kí ức đó.
__
Sáng tỉnh dậy, đầu của cậu đau nhức như búa bổ khi uống quá nhiều rượu đêm qua. Ly thuỷ tinh vẫn còn sót chút rượu của đêm qua đọng lại một màu đỏ trầm như máu. Chai của thứ đồ uống có cồn dó còn nguyên trên bàn, cạn sạch không còn giọt nào. Cậu ôm đầu, khẽ cốc vào nó vài cái để cố lấy lại thần trí minh mẫn của mình.
Loạn choạn bước vào phòng tắm, An lấy tay mở van nước rồi để dòng nước lạnh tanh như nước đá xối qua khuôn mặt nhợt nhạt của minh. Ngày đầu sau chia tay lại không tuyệt như cậu nghĩ khi không có lấy câu chúc ngủ ngon và chào buổi sáng như thường lệ, dù cậu cho nó phiền phức vào những ngày trước.
Nhìn khuôn mặt không còn chút thần sắc làm cậu thở dài, đầu óc rối mòng mòng chẳng thể nghĩ gì cả. Phải rồi, cậu còn phải đi làm.
Dụi mắt, Cậu lấy bộ đồ thường ngày chưa được ủi phẳng mặc vào qua loa mà rời khỏi nhà khi chưa có gì bỏ bụng. Mệt mỏi và kiệt sức, lẽ ra An không nên uống vào tối qua.
Làm việc đến tối muộn, khi ngồi trong văn phòng thì An vô thức nghía vào điện thoại như đã quen với việc có ai đó nhắn hỏi thăm rằng liệu cậu đã ăn tối tắm rửa chưa nhưng giờ thì chẳng có ai cả. Chẳng có dòng tin nhắn hay ai đến mua sẵn đồ ăn cho An cả.
"Thôi thì đỡ phiền... Đột nhiên lại nghĩ đến anh ta..." Cậu nghĩ.
Hôm đó chỉ có nữa vầng trăng, đường về lại vắng vẻ đến lạ khi chỉ có mình cậu thôi, trăng cứ lẽo đẽo theo sau như người kia đã từng nhưng giờ chỉ còn là còn là cảm giác trống trãi trong lòng. Vốn cậu cũng chẳng quan tâm đến thế, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chút không quen. Nhưng vốn đó là vấn đề thời gian nên sẽ mau qua nhanh thôi.
Lạc trong đống suy nghĩ bủa vây, không lâu sau khi cậu về đến nhà của mình trong vô thức. Không chần chừ, chỉ cần tháo đôi giày đã nằm sõng soài trên đệm êm của căn phòng của mình.
-Mệt quá... mình muốn ngủ cho đã đời mà thôi- Cậu than vãn với chính mình, mắt nhắm nghiền chẳng còn chút hứng thú với những gì xung quanh mình nữa.
Càng trốn tránh, những hình ảnh trước đó lại càng rõ ràng hơn, len lỏi vào nơi giấc mộng dài đêm đó của An...
__
Hùng chống cằm khi vừa nhìn cậu cùng chiếc nhẫn đắt đỏ anh mua tặng An vào dịp sinh nhật. Còn An thì cười khẩy, ngắm nghía nó chăm chú đến lạ.
-An thích nó chứ?- Hùng cười, ân cần nhìn thẳng vào cậu với vẻ yêu chiều đến kì lạ. Trái lại, cậu lại chẳng chút quan tâm tới anh mà chỉ để ý đến món quà tinh xảo vừa được tặng. Chiếc nhẫn Chrome Hearts bao trọn ngón tay bằng những đường cong gai góc nhưng lại đẹp đến lạ. Cậu không rời mắt khỏi món trang sức đó, hờ hững đáp.
-Ừm... cảm ơn anh nhé...
-Không có gì.
Cả hai ngồi trong quán cà phê vắng vẻ, như cái lần đầu họ gặp nhau vậy. Dù chỉ mới hẹn hò được vài ba tháng nhưng có lẽ ai đó rơi vào lưới tình của chàng trai vô tình này mất rồi, vì lí do gì đó. Trái tim khi đặt vào sai người có lẽ là cái giá rất đắt, nhưng cũng là chiếc bẫy ngọt ngào chết ruồi dụ kẻ mê muội vào tròng.
Cậu hờ hững chơi đùa khi cũng tặng Hùng một món quà khác, là một cái móc khóa nho nhỏ hình gấu trúc cho anh. Tiếng kêu leng keng làm anh bất ngờ, nhìn khuôn mặt vui mừng khi nhận được món quà rẻ tiền An mua chất đống ở nhà trong đợt sale mà như báu vật. Cái nắm tay, nụ cười cùng cái thơm má tình cảm đủ chứng minh khi này anh ngốc đến mức nào khi tưởng bở rằng mình đặc biệt với cậu.
Nhưng không, chẳng có gì cả.
___
An lại lơ đễnh trong giờ làm việc, rồi đến lúc ăn trưa cùng đồng nghiệp hai tuần sau ngày chia tay lại lạc trôi đến những kí ức vô nghĩa đó. Cậu ghét cái cảm giác bứt rứt đó.
-Nè An, mày sao thế - Kiều, cô bạn thân nhìn cậu rồi hỏi trong lúc ngờ vực.
-Nói mới để ý, sao mày dạo này cứ lạ lùng kiểu gì ấy, đang yêu hả? - Đăng Dương, đồng nghiệp khác cũng lên tiếng.
-Không. Tao chia tay hai tuần rồi, làm gì có ai.- Xua tay, cậu phủ nhận chuyện đó đơn giản thay, dù trong lòng cứ rối như tơ vò.
-Mày có người yêu hả?! Từ khi nào? Ai?? - Kiều sửng sốt, bối rối trước thông tin mới toanh này.
-Hẹn hò lâu rồi, nhưng chia tay. Anh ta chỉ để chơi đùa mà thôi, làm gì căng haha.
Dù buột miệng cười khẩy, quả thực cậu đang kì lạ lắm, người lúc nào cũng đờ đẫn như kẻ mất hồn, nhiều đêm còn trằn trọc khi đống kỉ niệm chui tọt từ đâu rồi ám lấy cậu. Ruột gan quặn thắt lại, có khi lại tìm đến đống hình đã vứt đi lúc lờ đờ.
-Tao không tin đâu. Có khi chia tay rồi mới nhớ cũng nên.
Cậu im bặt như bị nói trúng tim đen, vội đổi sang chủ đề khác để bàn nhưng lẫn Dương và Kiều đều không buôn ta. Cảm tưởng như đang trêu đùa với cậu vậy. An cảm thấy lòng như sôi sục, muốn trút hết sự tức tối lên khay cơm đang ăn dở nhưng lại không thể. Cậu ghét điều này, cực kì ghét.
-Có khi mày nên xem lại mình đi là vừa, có không giữ mất đừng tìm đó.
-Tao có thích ổng đâu.
Nói mạnh miệng là thế nhưng An cũng không chắc rằng liệu đó có là sự thực hay không hay cậu đang dối lòng mình. An đang mắc kẹt trong cái bóng của người cũ, không thể thoát ra được dễ dàng đến thế. Cậu từng tự nhủ rằng mình sẽ quên đi Hùng nhanh thôi nhưng đã hai tuần rồi, không có ngày nào yên được.
-Để tao xem, mày có thật lòng không.
Câu này đến tận khi về nhà thì An vẫn còn nghe nó văng vẳng trong đầu khi bản thân nằm nhoài ra giường, một tay cầm điện thoại lướt đến danh bạ có ghi tên của anh trên đó. Cậu muốn nghe gì đó từ anh, dù chỉ là lời trách móc thôi cũng được. Điên thật rồi, lúc yêu cậu còn chẳng thèm đoái hoài mà giờ lại như kẻ si tình mụ mị còn quyến luyến người kia.
An lỡ tay bấm vào nút gọi. Chuông đang reo
"Mình làm sao thế này? Tại sao... lại thành ra như này chứ?!"
Ngồi bật dậy, An với cảm giác bức xúc trong lòng ném phăng chiếc điện thoại xuống nền đất, làm nó tắt ngúm đen ngòm. Cậu đã có chút mạnh tay rồi. Dường như ngay lập tức nhận ra mà quỳ rạp xuống mà kiểm tra thì thấy rằng nó hư mất.
"Những tấm ảnh xóa nhưng vẫn còn có thể khôi phục... Mất hết rồi."
-Làm... Làm sao bây giờ...
Run lẩy bẩy, cậu ôm đầu mà cứ như sóng biển cuộn trào trong lồng ngực, đầu ong ong còn hơi thở gấp gáp. Cứ như chực trào cảm xúc mà nước mắt cứ tuôn rơi trong vô thức. Thành An giờ chẳng biết phải làm gì ngoài việc nắm chặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay, cắn răng kìm những tiếng nấc lại.
-Hức...
Cậu phải công nhận rằng Kiều và Dương đúng, mọi thứ về Hùng đều làm cậu vui, nhớ. Mất đi chúng cứ như cực hình.
Cậu yêu mất rồi.
___
Sáng hôm sau, lại chẳng thấy An xuất hiện ở công ty vì giờ cậu nằm bẹp dí ở nhà riêng do sốt cao. Những đêm dài mất ngủ cộng thêm vài tiếng khóc nấc làm người có sức khỏe yếu như cậu đầu hàng. Người cứ như mất đi toàn bộ sức lực mà nằm sõng soài dưới sàn nhà ngủ thiếp đi khi cơ thể run rẩy. Tay nắm chiếc điện thoại và cả chiếc nhẫn được tặng nằm cuộn tròn cứ thể trải qua cơn sốt cao làm cả người An tê rần. Ghét lắm cái cảm giác khó chịu này.
-Khụ khụ...
Ho khan, An lết người lên giường khi chợt tỉnh giấc, quên mất mình phải đi làm nên chẳng buồn thông báo nghỉ phép. Điện thoại hư mất nên cũng chẳng có ai gọi đến giục rời khỏi nhà, đầu thì đau nhói nên cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để làm gì khác.
Cứ thế An thiếp đi trong cơn đau đầu và nhiệt độ cơ thể nóng bức trong lớp chăn dày, cảm giác vừa lạnh buốt vừa nóng nực quả thực khó chịu hơn cậu tưởng rất nhiều.
Với hàng tá cuộc gọi nhỡ từ sếp và đồng nghiệp, cậu dường như chẳng biết gì khi nằm thở đều trên giường từ sáng đến tối muộn mới thức giấc với cổ họng khát khô, bụng réo lên từng hồi vì đói.
-Ức... đau đầu quá...
Từng bước đi đều có cảm giác như châm chích ở chân, cảm giác khó chịu vô cùng nhưng An vẫn gắng gượng đi đến nhà bếp mà lấy cốc nước. Tu một phát ừng ực cho đến khi đã khát mới thôi.
Vì sức cùng lực kiệt nên cậu cũng đành tìm thứ gì đó ăn lót dạ trong tủ lạnh chứ lại chẳng thể nấu một bữa ra hồn. Nhà thì hết sạch thuốc hạ sốt nên chỉ uống được mỗi thuốc giảm đau để không khó chịu thêm. Gắng gượng một hồi thì cũng yên thân mà ngủ tiếp.
Những lúc đau ốm trước kia còn có người chăm sóc, còn giờ thì chỉ còn mình cậu mà thôi. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi mà nước mắt đã lưng tròng, An dù có mạnh miệng hay sắc đá đến đâu thì cũng chịu thua trước cảm xúc, nhất là khi đang yếu đuối nhất như lúc này.
"Nhớ..."
Từ cuối trước khi thiếp đi, cậu đã nghĩ như thế, nghĩ về người đó.
___
Cốc cốc cốc
-An à!! Có nhà không?!
Kiều nhận ra sự khác thường khi cậu vắng mặt suốt hai ngày liền nên đã đến căn hộ của An để hỏi thăm nhưng không có động tỉnh gì cả. Im lìm đến kì lạ, kể cả tin nhắn hay cuộc gọi cũng không trả lời nên mới đến. Tiếng đập cửa ngày càng lớn nhưng cậu vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn mê man nơi cõi mộng mị. Kiều lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì, mồ hôi đầm đìa mà chẳng thể ngơi nghỉ.
-Trả lời đi!! Có sao không vậy??
Không một tiếng nói vọng lại, cô ngồi sụp xuống trước cửa, cố gọi thêm vài cuộc nhưng lại chẳng thể nối máy đến huống chi đến rung chuông điện thoại. Không một động tĩnh nhưng điều đó lại càng khiến Kiều lo lắng hơn.
Từ phía xa, có người nhìn về phía Kiều với đôi mắt đăm chiêu, rất nhanh chong đi đến trước mặt của cô.
-Này, cậu đang tìm người ở trong phải chứ? - Người đàn ông đó hỏi, trông có chút nghiêm trọng.
-Ừm... Anh biết cậu ấy ở đâu chứ??
-...Không. Nhưng cách vào nhà thì tôi biết...
Không nói không rằng, anh đi đến trước cửa mà nhập mật mã một cách thuần thục như đã quen từ lâu. Cửa cũng đã mở sau khi xác nhận làm Kiều sửng sốt, ngấm ngầm nhận ra đây là người yêu cũ của An hoặc ít nhất cũng là bạn thân thiết...
Cả hai bước vào nhà, cảnh tượng bày bừa đập vào mắt khi đồ đạc vương vãi khắp nơi, phòng khách để toàn là đồ linh tinh, ngoài ra còn có hình chụp của An cũng người cũ trên nền đất, nhàu nát nhưng đủ để Kiều nhận ra người đàn ông kia là người trong ảnh, Quang Hùng.
-Là anh sao... bất ngờ thật. Anh định làm gì bạn tôi à?
Kiều ngờ vực, nhìn Hùng với ánh mắt nghi vấn, nhưng liền gạt phắt đi khi Hùng trả lời:
-Không. Tôi kiểm tra cậu ấy chút vì hai hôm trước đột nhiên An gọi cho tôi. Tôi không phải loại sẽ hận thù người yêu cũ đâu.
Vừa dứt lời, Hùng bước đến phòng ngủ vẫn còn hẻ mở mà tìm được An đang nằm quấn chăn trên đất, mồ hôi đầm đìa còn ho sặc sụa. Đã hai ngày nhưng tình trạng vẫn chưa cải thiện, thậm chí xấu đi khi cậu liên tục bỏ bữa và nôn mửa, chỉ thấy được vài vỉ thuốc giảm đau trên bàn nhỏ cùng cốc nước.
-An! Có sao không?! Đau ở đâu à?!!
Không kìm được sự lo lắng tột cùng, Hùng quỳ xuống kiểm tra người đang vật vã dưới sàn mà hỏi han, trong vô thức chạm lên trán của cậu mà cảm nhận được hơi nóng bỏng rát do cơn sốt mang lại. Tình trạng tồi tệ này làm anh thấy lòng quặn lại theo cách nào đó.
-Trả lời đi... làm ơn đó An à!!
Dù mơ màng nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo một phần vì chẳng thể ngủ lúc đầu đau như búa bổ, hé mắt đã nhìn thấy người mà mình luôn nghĩ tới suốt hai tuần qua làm cậu vô thức nắm tay anh. thật sự chẳng thể tin nổi rằng con người mạnh miệng nói sẽ chẳng nhớ anh lại đang mong mỏi Hùng bấy lâu nay.
-...Hùng hả? Thật à...? - Thút thít một chút trong cổ họng dù nó đang đau rát không tưởng, cậu vẫn gắn gượng nắm chặt tay của anh mà cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi. An nhớ bàn tay này lắm, nhớ nó hơn những gì cậu tưởng rất nhiều.
-Ừm... anh đây. An mấy ngày qua có uống thuốc không mà lại ra nông nổi này? -Anh hỏi với giọng điệu lo lắng như cách anh luôn làm, dù có kìm mình lại không tỏ ra quá thân thiết như ngày xưa nhưng mọi sự vô ích. Anh cảm nhận rõ bàn tay thô ráp của cậu nắm chặt lấy tay mình nên lại đáp lại như cách anh luôn làm. rất ít khi cậu chủ động gần gũi đến như này.
-Có uống thuốc giảm đau... nhưng nôn ra hoài...
Kiều đi vào thì thấy An đã được đặt lại lên giường, sốt cao nên mặt đỏ bừng như lửa đốt. Biết chắc rằng tình trạng xấu đi rất nhiều nên cô vội đi tìm thuốc trong hộp tủ thì mới biết nhà còn chẳng có thuốc hạ sốt.
-Nè anh gì đó, nhà thằng An hết thuốc rồi. Em đi mua, anh trông tên ngốc này giúp em với nha.
-Ừm. Mua thêm men vi sinh và thuốc ho nhé, thằng nhóc An này bỏ bữa, nôn ói mấy bữa nay nên có lẽ nên bổ sung thêm cả vitamin nữa. - Anh nói, nhìn chằm chằm vào người đang vật lộn với cơn sốt trên giường.
-Dạ, lo quá đi mất.
Kiều nhanh chóng đi mất, để lại cả hai trong nhà. Hùng theo đó mà định rời đi vào phòng bếp nấu chút cháo nhưng bị giữ lại khi An kéo tay anh lại một cách yếu ớt.
-Đừng đi mà... làm ơn...
-Không sao đâu. Tôi vẫn ở đây mà. Đi nấu cháo chút sẽ quay lại, ngủ chút đi nhé.
Nghe thế thì cậu mới an tâm gật đầu rồi chìm dần vào giấc. Trông mệt mỏi nhưng lại yên bình hơn trước đó khi Hùng tìm thấy cậu nhiều. Thế nên Hùng cũng bớt đi phần lo lắng mà đi vào bếp nấu chút cháo cho An.
Thuận thục, Hùng nhớ toàn bộ vị trí đồ trong nhà mà tìm thấy chúng dễ dàng, bắt bếp một nồi cháo trắng lạt thơm mùi gạo nhẹ nhàng khắp nhà. Lần cuối anh tới đây đã gần hai tuần trước, tưởng rằng sẽ không còn lương duyên gì nữa nhưng giờ lại ở đây chăm sóc An. Thiếu đi Hùng, bất ngờ thay, cậu lại nhớ nhung đến vậy, còn gọi cho anh trong vô thức.
Két, tiếng mở cửa khiến anh hướng mắt về phía đó, Kiều nhanh chóng đi lại mà thở hổn hển. May mà không tốn quá nhiều thời gian để mua thuốc.
-An sao rồi...
-Ngủ rồi. Chút nữa ăn xong hẵn cho cậu ấy uống thuốc. Men vi sinh thì lúc này ổn nhất nên cho An uống đi nhé... à mà cậu tên gì?
-Kiều, Pháp Kiều. Cảm ơn vì giúp đỡ nhé anh... Hùng?
-Ừm.
Sau một hồi uống thuốc xong xuôi thì An ngủ yên, thuốc phát huy tác dụng nên cậu không còn quá vật vã nữa, dù vẫn mệt nhoài. Kiều thì cũng đi về trước nhưng vì Hùng vẫn lo lắng nên anh còn ở lại.
Anh nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có những dấu vết anh để lại như những món vật dụng lặt vặt, cả chiếc nhẫn anh tặng cậu vẫn còn đó, nguyên vẹn. Hình của cả hai dù đã một lần trong sọt rác nhưng sau đó lại được cất cẩn thận trong hộc tủ đầu giường. Hùng cũng bất ngờ khi biết được điều này, dù không nghĩ rằng con người từng chẳng yêu anh chút nào lại đang bám víu đến vậy.
Ước gì trước lúc chia tay cả hai cũng như thế.
"Mình không ngờ, An lại như thế."
Ngồi cạnh giường, lúc này cũng đã trễ nhưng anh vẫn chưa về nhà vì đã quyết định ở lại đây một đêm để chăm sóc bệnh nhân này, dù ban đầu cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ ở lại
Đêm đó dài hơn anh nghĩ, nhưng lại yên bình đến lạ.
___
Sáng hôm sau vì cũng đã hạ sốt nên cậu thức dậy, chẳng cảm thấy quá mệt mỏi như mình của hôm qua. Còn bất ngờ hơn khi thấy khuôn mặt quen thuộc. Vậy rằng đó chẳng phải là mơ khi thấy được Hùng, càng không phải mơ khi anh đút cậu từng muỗng cháo.
Đó toàn bộ là sự thật.
Mặt nóng lên nhưng lại chẳng phải vì sốt mà là vì ngại ngùng, tim đập nhanh như người mới yêu. Lạ lùng thật. Tại sao trước đó An lại chẳng biết chứ.
Hùng đang ngủ gục sau một đêm canh chừng cậu, vẫn còn thau nước nhúng khăn chườm trán từ tối qua trên tủ đầu giường. Không ngờ dù đã chia tay, Hùng lại quan tâm cậu đến vậy.
Khoảnh khắc đó như chậm lại, cậu nhìn chẳng rời mắt, bản thân dù biết là sai nhưng cũng chẳng kìm được.
"Có không giữ, mất đừng tìm..."
Ước rằng có thể bù đắp thêm, An đã nghĩ như thế kể cả khi anh rời đi.
-...anh Hùng.
-Hửm?
-...Lần sau... em rủ anh đi đâu chơi nhé... như lời cảm ơn.
Anh nhìn cậu một hồi lâu, rồi gật đầu.
-Cảm ơn anh... vì tất cả.
___
to be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com