15.2. Chia tay
-Cảm ơn anh... vì tất cả.
Anh không ngoảnh mặt lại, chỉ thầm gật đầu khi rời đi khỏi thềm cửa còn An thì vẫn đứng như trời trồng, thở dài rồi lại bước vào nhà. Một chút tiếc nuối trong đôi mắt của cậu khi nhìn người kia khuất khỏi tầm mắt, thế rồi An gạt phăng đi sự yếu lòng mà đóng chặt cánh cửa lại.
"Phải rồi, mình còn phải xin nghỉ phép nữa."
Những ngày qua cậu ngủ li bì, chẳng màng tới chuyện phải xin phép ở công ty, điện thoại cũng hỏng mất nên mới thành ra chuyện như vậy. Cảm thấy có chút áy náy khi An mở máy tính lên và có hàng dài tin nhắn đang chờ, cuộc gọi nhỡ từ đồng nghiệp và sếp nhiều vô kể.
Xử lí xong xuôi, cậu tắt máy rồi ăn sáng, uống thuốc được Kiều mua cho ngày hôm trước. Thầm biết ơn vì không có Kiều và Hùng thì có khi còn lâu cậu mới khỏe được, e rằng còn có thể phải nhập viện vì bệnh quá nặng nữa cơ. Liếc qua chiếc điện thoại tắt ngúm, An dần nhớ về cái ngày mà cậu lỡ tay quăng đi nó. Cậu tiếc về kỉ niệm trong đó, giờ nó như biến mất mãi mãi sao? An chẳng biết làm gì ngoài siết chặt tay mình trên chiếc điện thoại nát tươm.
Liệu khi đã vỡ nát thì liệu có hàn gắn lại được không? Liệu khi chính cậu đã phá vỡ tất cả?
Ngã lưng xuống giường, người cậu vẫn còn nặng trĩu vì còn chút bệnh, nên đành để mọi chuyện lúc sau vậy. Giờ tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi để không làm tình hình trở nên xấu đi bằng cách nghĩ nhiều.
Chuyện của hôm qua, cậu vẫn chẳng thể quên được.
Khi thức dậy đã là khi trời tối, An lại vô tình ngủ quá nhiều nữa rồi. Cậu bật dậy khi thấy phòng mình tối om, bụng réo do đói còn họng thì đau rát. Có lẽ bản thân cần điều chỉnh lại để biết thời gian nên dậy để còn uống thuốc.
Cả ngày ngủ li bì nên thành ra cậu cũng chẳng thể ngủ nổi vào ban đêm, khi đó thì cảm thấy chán chường vô cùng khi cậu cứ nằm lăn lộn qua lại suốt nên quyết định lại bật máy tính xem gì đó để bản thân buồn ngủ. Lướt mạng xã hội một hồi thì lại có tin nhắn tới, cậu cảm thấy quái lạ khi giờ này lại có người nhắn nhất là khi đang tối mịt.
-Ai ta...
Đó vậy mà lại là người yêu cũ của An, Quang Hùng. Anh lúc trước block cậu nhưng giờ gỡ block rồi, còn nhắn tin vào lúc đêm khuya này thì không biết là gì đây.
Nhấn vào tin nhắn, An có chút bất ngờ vì nội dung của nó.
"Đang bệnh mà sao giờ vẫn online thế? Ngủ đi, không sẽ bệnh thêm đấy."
-Thật à... lo cho mình sao...
"Ừm. Vậy thôi. Ngủ ngon nhé."
Lần đầu An chủ động chúc người kia ngon giấc lại là khi cả hai chẳng còn bên nhau. Lạ kì thật đấy khi đến lúc này cậu mới thấy gì khác lạ trong mình, một cảm giác chưa thể gọi tên được, một thứ đáng lẽ sẽ không xuất hiện lúc này.
Tắt máy, cậu nằm lại giường khi đã thấy dòng tin nhắn quen thuộc, "ngủ ngon" từ Hùng. Chưa bao giờ lời đơn giản đó lại quan trọng đến vậy huống chi là khi cậu không thể ngủ quá nhanh. Cảm giác yên lòng xoa dịu đi tâm trí, An theo đó cũng rơi vào giấc mộng đêm đó như quấn lấy cậu, cảm giác hạnh phúc như mật ngọt nhưng rồi đau như thể đường cát trộn thuỷ tinh vậy. Ánh mắt đau đớn, lời nói lạnh lẽo như chẳng còn gì tha thiết của người kia đánh bay mọi sự hạnh phúc đã trao lúc trước.
___
Sau cái ngày kia, điện thoại của cậu cũng được sửa xong xuôi, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo chỉ khác rằng lúc này, vào mỗi tối cậu lại đấu tranh tư tưởng với bản thân rằng có nên chúc người kia ngủ ngon hay không, và lần nào cũng thất bại trước lí trí mà làm thế. Nhưng không bao giờ An muốn rút lại lời đó sau khi đã gửi cả.
Có khi cả hai vô tình gặp ở cửa hàng quần áo hay quán rượu cũng không còn tránh mặt nữa, vì cả hai hứa rằng sẽ làm bạn với nhau thay vì phải lạnh nhạt như trước. Thành An lại là người đề nghị, không phải Hùng. Nhưng khoảng cách vô hình vẫn còn đó rõ ràng lắm.
-An à, mày dạo này hay đi với ông người yêu cũ ha. - Kiều sau khi xong việc lại gần, nói nhẹ.
-Hửm? À, ừm.- An, tâm trí lang man giờ quay lại với thế giới thật.
-Có thích người ta không?
Cậu chột dạ, ngoảnh mặt qua phía khác với vẻ lặng lẽ.
-Không. Kết thúc rồi mà yêu với chả thích.
-Để tao xem mày mạnh miệng được tới đâu hay lại tự vả nữa...- Kiều nhìn với đôi mắt thách thức, mặc cho cậu có né tránh đến bao nhiêu thì vẫn không thoát khỏi ánh mắt đó được.
-Chuyện của mày chắc, kệ đi...
Kiều chỉ im lặng, nhìn thấy người kia rồi gật gù như đã hiểu mới chịu rời đi, chỉ biết rằng có lẽ không bỏ qua quá sớm đâu nhưng sẽ để yên cho An hết lần này vậy.
"Mình làm sao thế này...?" Tiếng lòng cào xước của cậu chẳng thể yên được quá sớm, dẫu cho có bắt chính mình mặc kệ thứ cảm xúc này.
Cậu cứ mãi trăn trở về cảm xúc của mình, có bao nhiêu bức ảnh cũng được cậu ngắm đến nhàu nát. Cứ tối đến thì nỗi nhớ như cơn bão lòng gió mưa, nhung nhớ đến phát điên nhưng cậu vẫn cứng đầu tránh đi.
Ngày của cậu vẫn thế, đi đi về về từ nhà đến công ty. Nhưng cũng không còn lui tới quán rượu hay tiệc tùng nữa vì cậu không còn hứng. An ngủ nhiều hơn trước, sức khỏe cũng tốt hơn vì hay được nhắc nhở phải ăn uống điều độ và ngủ đúng giờ. Với cả, cũng hay tập thể dục để tăng cường đề kháng của cơ thể.
Thế nhưng sau cái ngày định mệnh kia, chẳng có gì tiến triển trong mối quan hệ của cậu với người cũ, có khi còn nhạt nhòa hơn. Đó đáng lẽ là thứ cậu từng muốn nhưng lúc này có lẽ mọi thứ đã đảo lộn mất rồi. Có nhiều khi An thấy trống trãi đến lạ, đã từng muốn để quá khứ ngủ yên nhưng lại nhiều khi tìm đến ảnh cũ của cậu và anh.
Cậu muốn biết, rằng không có cậu anh sẽ như thế nào, có rầu rĩ như An không. Và câu trả lời cậu thấy bây giờ tiếc là không...
Thời tiết những ngày này, khi mùa mưa đến gần thì lại càng trầm thấp hơn, khi mặt trời bị che lấp để lại lớp sương dày bên ngoài cửa sổ còn đọng nước. Mọi thứ chậm lại, An vào một ngày nhàn rỗi lại nằm ủ rũ trên ghế sô pha. Tâm trạng đôi phần ảnh hưởng bởi bên ngoài bầu trời trời xám xịt. Cậu giờ trông buồn bã hơn, chẳng còn ngông cuồng đến thế. Là một mặt khác với vẻ mạnh mẽ khi trước của chính bản thân mình, một con người khác hơn nhiều so với mình thường thể hiện.
An nghĩ ngợi đủ điều khi ngắm nhìn đường phố dưới căn hộ của mình, nhìn những đám mây đen nặng trĩu ục ịch não nề trên bầu trời cũng như chính mình. Nhìn cái hình phản chiếu của cái bản thân thảm hại của mình, An bất chợt chẳng thể nhẹ nhàng hơn với bản thân như trước, cũng không yêu nó như cách cậu luôn làm. Ôm mặt thở dài, cậu cố lảng tránh bằng cách tìm thứ gì để không rơi vào nỗi buồn theo thời tiết thế này.
Đi vòng quanh nhà lạnh lẽo, cậu thế mà lại quyết định ra ngoài đang chuyển mưa lúc này, lấy cái cớ để mua đồ để ra ngoài khuây khỏa cái sự nhốn nháo trong lòng. Từng cơn gió buốt tê và sắc bén cứa vào da thịt, nhưng thể xác bị thế lại dễ quên được ngọn lửa cháy âm ỉ trong lồng ngực. Chiếc áo khoác mỏng manh chẳng thể chặn được gió lớn, nhưng cậu lại cứ đi tiếp.
Loanh quanh trong siêu thị, cậu sau đó nhanh chóng lật đật đi nhanh về nhà, mặc cho cơn mưa nặng hạt dần xối xuống An từ từ. Cậu đi nhanh để về nhanh, thế mà trong màn mưa lại vô tình thấy hai người dưới mưa đi sát nhau trong ô, Quang Hùng và cô gái nào đó thân thiết đến lạ, tay trong tay ấm áp.
An như khựng lại, mắt mở to để rồi như nước mắt và nước mưa hoà lẫn lại, cậu cắn răng để không phát ra tiếng nức nở. Nhanh chóng chạy về nhà dù có vấp ngã vài lần dưới mưa nặng hạt, làm cậu ướt nhem, lấm lem bùn đất khi té ngã. Tiếng nước bắn tung tóe khi anh ngã hòa cùng với âm thanh rên rỉ vì đau của cậu, tay bấu lấy mặt đường đến trầy xước để bước nhanh tiếp.
-Hự...
An tàn tạ đến lạ, nhưng rồi cũng lết về đến nhà, khi vào nhà tắm thì cảm xúc cũng bộc phát mãnh liệt cơn bão lòng như mưa tuôn rơi, An khóc thật to như đứa trẻ, nước mắt như mở khóa van mà chảy ròng ròng. Mắt cay xè, mằn mặn vị nước mắt.
Cậu khóc lớn, đầu gối khuỵu xuống ôm ngực với trái tim đau đớn như dao đâm vào. An chẳng ngừng được nữa, chẳng giấu rằng cậu cần người không còn cần cậu nữa. Cậu thừa biết rằng mình đã tự phá hủy tất cả, nỗi đau này chỉ là phần nhỏ anh phải chịu, một phần uất ức rất nhỏ nhoi. Nước, máu, nước mưa và nước mắt hoà lẫn với nhau khi nó xối xuống thân thể cậu, An khóc to như đứa trẻ lần đầu rơi lệ. Cậu giằng xé bản thân, dường như chẳng còn có thể giấu nội tâm bão bùng bên trong của mình nữa.
Ông trời hiểu cậu, hiểu rằng nội tâm An sụp đổ như bờ đê bị đánh sập mà gào thét bằng tia chớp với làn mưa to và gió lớn. Bầu trời chẳng còn tí ánh sáng, xám xịt và gầm gừ tiếng sấm như chẳng còn nghe thấy âm thanh khóc than của cậu nữa. Chẳng ai biết An khóc vì mưa cuốn trôi đi âm thanh và nước mắt của cậu, chẳng để lại gì nữa.
Thật lâu sau, mưa nhẹ dần, An cũng chẳng còn khóc lóc như vài tiếng trước nữa nhưng rũ rượi rõ ràng, mắt đỏ hoe còn thân thì trầy trật. Cậu chẳng còn gì để nói nữa cả, và chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ có lại anh được nữa.
Đắn đo, nhưng quả là không nỡ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ bạn bè này mặc cho nó có sai trái đến nhường nào. Cậu rối bời với cảm xúc này, chẳng thể thoát ra lúc này. Màn mưa xối xả trong lòng làm An mệt nhoài, vậy nên cậu thiếp đi khi đã khóc cạn nước mắt vào tối hôm nay.
___
-An, mày sao mà trầy trật vậy?
Đăng Dương, cậu đồng nghiệp của An hỏi khi thấy cậu vào ngày hôm sau, quả là một sự gượng gạo thấy rõ.
-Té, hôm qua đi mưa đường trơn quá nên té.
-Thật à, có sao không?
-Bình thường
-Mắt sưng kìa, khóc hả
-Không.
Cậu trả lời cộc lốc, rồi đi mất để lại Đăng Dương ngơ ngác chẳng hiểu sao cậu hôm nay chẳng còn đùa giỡn mà có cảm giác như con người hoàn toàn khác. Cũng chẳng thể trách khi tâm trạng chùng xuống trong khoảng thời gian này, An cũng phải tập quen dần với sự thật thôi nhỉ, rằng bản thân sẽ phải ở nhà một mình, không có ai kề cạnh vào đêm mưa như lúc trước nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, Hùng và An chẳng còn gặp nhau như trước nữa, An tập làm quen tự chăm sóc tốt cho bản thân, anh thì ngỡ rằng mình sẽ không phạm phải sai lầm như trước kia mà khép kín. Tự cho rằng An đã ghét mình nên chẳng còn gặp cậu nữa, nỗi nhớ giấu trong tim cũng dần phai.
Hùng hôm đó thấy anh chứ, thấy cậu chạy trong mưa đến vấp ngã nhưng chẳng có dũng khí để nhắn hỏi, hôm đó anh ấy vậy mà lại đi cùng với cô em gái, chứ chẳng phải người mới. Đó vậy mà cách họ lỡ mất nhau lần nữa.
Còn yêu nhưng chẳng thể nói ra, nỗi nhớ cũng đã cạn, trái tim lại chai sần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com