Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. 1204 triệu vòng lặp vô tận


Nó mở mắt lại thêm lần nữa, với tay ra khi thấy mình còn lành lặng, không một vết xước.

Thành An còn sống, qua từng ấy năm?

Nó mệt mỏi, buông thõng, tiếng thở dài vang vọng trong một vũ trụ rộng lớn đen đúa được điểm xuyết bằng những hạt sao li ti, trong mỗi vì sao, nhìn gần lại là một mảnh kính, chất chứa một thế giới bên trong. 1204 triệu thế giới, nó đều thất bại trong việc cứu anh. Nó hận rằng bản thân vẫn chưa thể cứu lấy anh, hoặc ít nhất là để anh được yên nghỉ đàng hoàng. Nhưng nó không thể. Không gì thoát được số mệnh, nó là bắt buộc, là điều tất yếu sẽ xảy ra.

Số mệnh bắt buộc rằng Lê Quang Hùng sẽ chết, bằng cách này hay cách khác. Ở mọi bối cảnh, mọi thế giới. Dù anh có là dũng sĩ hay tên con người tệ nạn, là một thực thể bất tử thì anh vẫn sẽ ra đi trước nó.

Nó đã từng tin, rằng sẽ có thể lay chuyển được đồng hồ số mệnh, làm cho nó nhúc nhích thêm một chút cũng được. Ấy vậy trước khi mỗi lần nó sắp làm được, sắp vẽ thêm một tình tiết mới trong cuốn kịch bản rập khuôn đó thì "họ" quật ngã nó, một cách quá đỗi dễ dàng.

Nó bị thần linh nguyền rủa khi đã thách thức họ, trong cuộc đời đầu tiên nó nhớ như in rằng Quang Hùng ra tay cứu vớt nó khỏi một nỗi buồn sâu không đáy, kéo nó về với ánh sáng nhưng rồi chính anh lại bị nó đẩy xuống vực sâu.

Nó đã giết Quang Hùng, chính tay nó tạo nên vòng lặp này.

Hơi thở hỗn loạn khi nó cầm khẩu súng lục trên tay, bắn chết vị cảnh sát cho nó chốn ở trong khi cuộc đời khốn khổ của An được chấm dứt bởi anh ấy. Anh trục vớt nó từ đáy của sự nghèo khổ tàn nhẫn, để rồi kẻ tội đồ như nó tay nhuốm máu. Nó có thể nhìn rõ mặt của mình trong vũng máu đỏ ấm nóng của người kia, nó đã trở thành thứ gì đó không phải con người.

Thành An là một tên quái vật đáng ghê tởm...

Thế rồi ở cõi chết, nó thấy được thần thánh. Nó quỳ rạp xuống, cầu xin một cách hèn mọn để có thể có cơ hội được làm lại, ở một kiếp sau mơ hồ nào đấy. Nó muốn được thay đổi, trở thành một ai khác hơn là kẻ vong ân bội nghĩa.

"Ngươi nghĩ rằng bản thân đủ tư cách và khả năng thay đổi số mệnh à? Thật quá ngu xuẩn."

Vị đó thốt lên khi cười cợt.

Trong tâm thức hỗn mang, nó thách thức rằng nó chắc chắn sẽ làm được.

Ban đầu nó tưởng rằng đây là phước lành, nhưng rồi sau 12 thế giới đầu tiên, một cuộc sống viên mãn kết thúc khi Quang Hùng và Thành An kết hôn, chết trong tuổi già.

Nhưng nó qua đời sau chồng, sau bốn năm.

Và nó không ngừng suy nghĩ được, vì An vẫn tỉnh táo. Dù nó có cố đến mức phát điên thì nó luôn lành lặn, một lời nguyền ngăn cho linh hồn siêu thoát, không thể mài mòn nhưng đồng thời đã chết từ lâu.

Số lần chết đi sống lại đã là hàng triệu, đến mức bầu trời đen kịt sau khi nó bỏ mạng trong từng thế giới hiện lên lấp lánh sao trời thêm. Từng ngôi sao là một tấm gương phản chiếu sự thất bại. Nó đẹp, nó mang tính người nhưng cũng thật cô đơn biết bao.

Giờ chỉ còn nó, lời nguyền và cánh cửa mở để nó tiến vào một thế giới khác

Thành An nhìn về phía xa, nó nhận ra mình giờ đây chẳng còn là một con người bình thường nữa, biết bao năm trôi, nó sớm biết rằng mình đã không còn lối thoát.

Nó chỉ còn một lựa chọn, là tiếp tục sống.

Thời gian nhanh chóng trôi, An một lần nữa thả mình vào thế giới mới trước mắt.

___

"An à, em còn thức chứ?"

Chất giọng ấm áp đó đánh thức nó dậy, quen thuộc và đồng thời làm nó sợ. Nó yêu người này, nhưng rồi nó cũng trở nên ám ảnh.

Nó không muốn làm gì nữa cả, nó không muốn cứu anh. An không muốn không phải vì không yêu, mà là nó yêu đủ nhiều để nhận ra anh sẽ tốt hơn nếu không có nó.

Nó mở mắt, nhưng khác với tưởng tượng, nó vẫn ở sảnh chờ, nơi nó tới khi chết. Nhưng lần này lại khác, Quang Hùng đang ở cùng với nó, ở nơi bản thể thật nhất của Thành An an toạ.

"Sao anh đến được đây?" Nó hỏi, khi bản thân nằm gọn trong chiếc ôm ấm áp của người kia.

"Anh đến thay bọn họ. Em thắng cược rồi. Sau đúng 1204 triệu vòng lặp."

"Em? Thắng à?"

Nó hỏi, ngây ra với câu nói vừa được thốt ra.

"Phải, em đã thành công, chết trước anh." Anh nhìn nó, thản nhiên đáp.

"Anh nhớ hết à?"

"Tất cả, từ con số không đến lúc này, toàn bộ kí ức đó ùa về. Nó làm anh muốn giết chết em lắm đấy, em biết chứ?"

Anh nói lời cay đắng, vậy mà vẫn cười tươi.

"Ừm. Vậy làm thế đi. Em muốn."

"Nhưng nó sẽ làm An toại nguyện, anh muốn em phải đau đớn hơn, kéo em vào một vòng lặp vô tận. Vì em cũng đã mang anh vào trò chơi, đâu thể vứt bỏ anh thế được phải chứ?"

Nó cười, rồi bình thản chìm vào một giấc mộng dài cho đến khi lại thấy anh ở một thế giới khác.

Ở mọi thế giới, nó vẫn phải tiếp tục.

Ở mọi thế giới, anh và nó vẫn sẽ gắn liền với nhau.

_The End_

Bộ này mình drop vô thời hạn do mình không còn thích couple này nhiều đến vậy nữa, với mình cũng nản vì Negav giờ làm mình hơi thất vọng.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com